🐋
đình dương phát hiện hai con người nào đó dạo gần đây rất kì lạ.
chẳng biết từ khi nào, trong cuộc nói chuyện của cậu với xuân bách bắt đầu xuất hiện cái tên congb nhiều hơn mức cần thiết. kể cả lúc đi ăn, làm nhạc hay quay tiktok chung, người kia vẫn luôn miệng congb congb.
cũng chẳng biết từ khi nào, tần suất đi chơi riêng của hai người họ đã tăng lên đáng kể. xuân bách từ chối kèo đi chơi cùng cả nhóm để đi chơi riêng với công của anh, rồi vô tình tất cả gặp nhau ở chung một quán...
một ngày nọ, đình dương còn thấy xuân bách dùng đồ đôi với thành công. một cái móc khóa thì chẳng nói làm gì, đây còn áo đôi, quần đôi, đến cả bàn chải đánh răng cũng là đồ đôi là như thế nào?
"bọn tao là bạn thân mà, dùng đồ đôi thì có sao?"
đó là câu trả lời của xuân bách khi đình dương thử thăm dò.
đương nhiên là đình dương đếch tin rồi. hai người đó nhiều đồ đôi đến mức chất đầy được cả một tủ quần áo to đấy, trong khi cậu với xuân bách cũng thân còn chẳng có cái nào?
thân thế quái nào mà như người yêu thế?
đối với vấn đề này, hồng sơn từ chối cho ý kiến.
"tao với anh bình cũng nhiều đồ đôi mà."
"hai người đang yêu nhau đấy." đình dương bất lực với suy nghĩ đơn giản của thằng bạn. "nhưng hai người kia thì không."
"ồ, thế chắc thằng bách với thằng công đang yêu nhau rồi." bùi trường linh ngồi bên cạnh tỉnh bơ chen lời.
"vãi, nhỡ bách trap con vợ công thì sao?" đình dương giật mình.
trong mắt cậu, con vợ công còn ngây thơ lắm, lỡ bị xuân bách lừa thì biết thế nào?
hồng sơn bật cười nghiêng ngả, còn bùi trường linh thì lườm cậu một cái.
"anh thấy hai đứa nó dính nhau đó giờ mà." trường linh ngẫm nghĩ một lúc. "chắc là chưa tiện công khai."
với cả, anh chẳng hiểu con mắt nào của đình dương thấy xuân bách giống mấy tên badboy lừa tình nữa. người ta cưng thành công lồ lộ đến thế, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, thiếu điều muốn đội lên đầu thôi.
mà có khi đã đội lên đầu rồi ấy.
_____
bên này, xuân bách và thành công chẳng hề biết mình đang là trung tâm bàn tán của mọi người. đúng dịp bigteam rủ nhau đi chơi lại trùng với kỷ niệm ba tháng yêu nhau của họ, hai người đã lén cả nhà đi chơi riêng bên ngoài.
gọi là lén cho kích thích, chứ người đi trước người đi sau lại mặc đồ đôi như thế, muốn không phát hiện cũng khó.
hải nam chứng kiến cảnh hai người đó đi ra ngoài vào sáng sớm thì chỉ nhắm mắt cho qua. mặc kệ thế giới bên ngoài yêu nhau kiểu gì, anh cũng không có nhu cầu ăn cơm chó.
"bách dẫn em đi đâu thế?"
"đi ngắm bình minh." xuân bách nhẹ nhàng chỉnh lại khăn choàng cổ và mũ cho bạn bé. "gió sáng nay lạnh lắm đấy, em đeo khăn cao lên nào."
mặt trời còn đang núp sau rặng núi xa, những tia sáng đầu tiên nhuộm bầu trời thành màu hồng cam dịu. dòng sông phía sau hai người lặng lẽ trôi, mặt nước phủ lớp sương mỏng, phản chiếu ánh sáng nhạt như được dát vàng.
xuân bách kéo lại dây máy ảnh quanh cổ rồi hơi cúi xuống, quỳ một gối trên nền đất còn đọng sương để lấy góc chụp cho em người yêu. anh ngẩng đầu lên, ngắm em một chút trước khi nhấn nút.
"đứng yên nha, em đẹp lắm đó."
thành công hơi nghiêng đầu, hai tay đút trong túi áo, mắt hướng về phía mặt nước đang lấp lánh dưới ánh nắng sớm. gió nhẹ lùa qua mái tóc em khiến vài sợi khẽ rung. bất chợt em đưa tay vuốt nhẹ sống mũi, động tác dù nhỏ xíu nhưng vẫn lọt thẳng vào ánh mắt của xuân bách.
anh lập tức hạ máy ảnh xuống.
"em lạnh à?"
thành công khẽ gật đầu, nhưng vẫn tỏ ra không có vấn đề gì. xuân bách lập tức đứng dậy, phủi nhẹ hơi sương bám trên quần rồi bước đến gần. anh kéo khăn quàng cổ lên cao hơn cho em, che kín phần cổ đang ửng đỏ vì gió sớm.
rồi anh dang tay ra, giọng trầm ấm.
"đến đây ôm anh nào."
thành công nhìn anh, khẽ bật cười rồi bước tới không chút do dự. em lọt thỏm vào vòng tay ấy như mọi lần. dù lớp áo khoác dày cộp ngăn cách, nhưng hơi ấm từ xuân bách vẫn truyền sang, dịu dàng đến mức khiến em nhắm mắt lại trong vài giây ngắn ngủi.
"cục cưng này là của ai nào?"
"của xuân bách."
"em là gì của xuân bách?"
"em là người yêu của xuân bách."
đúng rồi, em là người anh yêu, cũng là người yêu anh hết quãng đường còn lại.
thành công là tất cả những gì dịu dàng nhất mà xuân bách từng có. giữa biển người mênh mông ấy, tìm được nhau chính là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời ban xuống cho chúng ta rồi.
vậy nên, ta phải trân trọng phước lành này, em nhỉ? có duyên gặp gỡ ở tuổi trẻ bồng bột, xin hãy nắm chặt tay nhau, chớ hẹn kiếp sau để gặp lại.
mình sẽ ôm chầm lấy nhau khi cả hai vừa gặp gỡ, bởi anh cũng chẳng biết lần nào là lần cuối được ôm em như này nữa. anh dụi mặt vào vai em, mùi hương quen thuộc khiến anh thấy như cả thế giới vừa tan ra trong vòng tay nhỏ bé ấy.
và mình sẽ tiếp tục yêu nhau, lén lút ở bên nhau, tận hưởng từng khoảnh khắc nhỏ nhoi như thể mỗi giây phút được chạm vào nhau đều là một phép màu. là cái nắm tay vội vàng giữa dòng người tấp nập, là ánh nhìn vụng trộm qua khung cửa sổ, là nụ hôn khẽ đặt lên má mà chỉ hai người biết.
thế giới có thể chẳng bao giờ hiểu, nhưng trong thế giới nhỏ của đôi ta, chỉ cần yêu như vậy là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro