báo cáo
Là bạn thôi mà?
_______________________
Hôm nay Thành Công có một buổi livestream trò chuyện với fan của em, nhưng vì không có kịch bản mà chỉ đơn thuần lên nói chuyện thôi nên một lúc là em bí văn không biết nói gì nữa mà comment trên tiktok thì chạy quá nhanh khiến em chả đọc được gì hết. Đột nhiên em thấy comment mọi người spam rằng em hãy gọi team hermosa lên nói chuyện cùng đi.
"Mason chắc đang ở sân bay, Tez chắc đang ở nhà rồi, anh Linh với Sơn thì đang bên stationhead rồi hay sao ý, chả biết có ai rảnh hông" - Thành Công bĩu môi khi nghĩ tới mấy người anh em thân thiết và cả cái bạn trời đánh kia nữa, chả biết bay gì mà lâu thế chả thấy nhắn hay gọi gì cho em
Nói là vậy nhưng em vẫn cầm ipad lên thử gọi điện vào group chat của nhóm, chờ mãi chẳng thấy ai nghe máy, em hơi buồn nói với fan
"Chả ai nghe máy rùi" - Nói không buồn là nói dối vì bình thường dù có như nào vẫn sẽ có Bách bắt máy em
"Alo" - giọng Xuân Bách vang lên khi em tưởng rằng chắc nay không ai quan tâm em nữa
"Đang làm gì đấy, đang livestream này chào mọi người một cái được không?"
"Cái gì cơ" - giọng Xuân Bách vang lên giữa những tiếng ồn ào ở quán nhậu
"ĐANG LIVESTREAM" - thấy Bách đi nhậu mà chẳng báo cho em là đã đáp máy bay thành công khiến em hơi dỗi rồi, nhưng vì đang livestream nên em vẫn bảo Bách chào mọi người
"Đang livestream" - Đình Dương bên cạnh phải nhắc lại khi thấy Xuân Bách không nghe rõ
"ĐANG ĐI NHẬU" - Bách hơi lên cao giọng khi nghe em bảo mình đang livestream
"Chào mọi người một câu đi, Tez chào mọi người đi"
"Chào mọi người"
"Tez chào mọi người đi"
"Chào mọi người tập hai"
"Thế nhá" - giọng Xuân Bách vang lên hơi cục, thấy em bai bai rồi cũng tắt máy luôn
Tắt máy xong Thành Công vẫn nở nụ cười với fan đang xem mình livestream nhưng tâm trạng của em trùng xuống hẳn, nói là em không buồn là nói dối, vì bình thường Bách đi đâu cũng báo cáo em một tiếng, vậy mà nay đáp máy bay rồi đi nhậu cũng tuyệt nhiên chẳng nói với em lời nào. Vì tâm trạng em không còn tốt nữa nên em cũng chỉ livestream với mọi người một xíu rồi xuống live thôi.
"Eo ơi người nào đấy chẳng để mình vào đầu nữa rồi" - Đấy là suy nghĩ của Thành Công trên suốt quãng đường từ công ty về tới nhà em, tâm trạng xấu khiến em chẳng còn muốn làm gì nữa, ăn không ăn, tắm không tắm, chỉ ra phòng khách mở tivi cho có tiếng. Vốn bình thường sau những buổi livestream em thường lên threads tương tác với những đoạn cut mà fan cut từ live của mình ra, nhưng nay vì buồn xen lẫn chút tủi thân nên em cũng chỉ mở ipad ra rồi để đó, nước mắt không biết đã chảy ra từ khi nào.
__________________________________
Trong khi đó ở bên Xuân Bách
"Đi về hết mấy con người kia? Hẹn em về Sài Gòn làm nhạc mà giờ ở hết quán nhậu như này là như nào" - Xuân Bách đứng giữa bàn nhậu xách đầu mấy ông anh lớn cộng thêm thằng quậy Đình Dương ra khỏi bàn nhậu về studio
Tới lúc lên xe, Đình Dương ngồi cạnh Xuân Bách nên đã sáp lá cà cạnh lại ông anh mình hỏi chuyện
"Ê ông anh cãi nhau với anh Công à, sao nãy nói chuyện cục súc thế?" - Đình Dương dò hỏi người anh mình, vì bình thường cậu nhớ là ông anh này nói chuyện với Thành Công toàn nhão nhoẹt ra thôi, sao tự nhiên nay gắt
"Đâu có, ai cãi gì đâu, với anh cục súc lúc nào" - Xuân Bách nghe thế nên quay sang nhìn thằng em mình với ánh mắt khó hiểu
"Nãy anh Công gọi ý, anh chả to tiếng với anh Công à, em thấy anh Công xị mặt rõ luôn, chắc buồn rồi đó"
"Đâu không hề ý, anh thấy Công vẫn bình thường mà"
"Không tin anh thử mở máy ra nhắn anh Công xem anh Công có trả lời tin nhắn anh không?" - Đình Dương bĩu môi khinh bỉ ông anh ngu ngơ của mình
"Chắc chắn có rồi, để anh nhắn"
__
Masonnguyen.27 -> kopsskops
Bạn ơi, Công ơi
Đang làm gì thía
Nãy bạn gọi tớ có chuyện gì hong ạ
Công ơi ăn cơm chưa
Xíu tớ mua đồ ăn sang cho Công nhé
*seen
Người dùng không tồn tại
Ơ sao bạn block tớ rồi huhu (x)
__
"Ơ thôi chết, sao Công block anh luôn rồi thế" - Xuân Bách một đầu thắc mắc quay sang Đình Dương cầu cứu
"Đấy, em có nói sai bao giờ, Công dỗi anh rồi"
"Không chắc Công bấm nhầm thôi chứ anh có làm gì đâu, nãy Công vẫn live với các bạn vui vẻ mà" - Xuân Bách bắt đầu hoảng vì bình thường có giận tới mấy vẫn sẽ trả lời tin nhắn anh
"Không tin em thì anh lên threads mà xem các bạn quay lại đoạn live của anh Công, tự xem mà nghĩ coi anh có làm gì sai không?" - Đình Dương liếc anh mình với thái độ không thể chán hơn
Đăng nhập vào acc clone lướt một vòng Xuân Bách mới nhớ ra là ôi thôi chết nãy đáp sân bay quên nhắn báo cáo Công, lại còn nói là đi nhậu nữa
"Ôi thôi xong, giờ anh qua nhà Công được không nhỉ, chắc Công tủi thân lắm" - giờ thì Xuân Bách hoảng thật rồi, xem các fan cut live mới biết là đoạn trước Công có nhắc tới anh nhưng Công nghĩ là anh đang trên máy bay
"Giờ anh sang chắc anh Công bổ anh ra luôn, anh ý giận tới block anh luôn rồi thì anh nghĩ giờ anh vác mặt gặp anh ý chắc anh ý tăng xông mà chết mất" - Đình Dương bất lực nhìn ông anh ngu ngơ của mình, như này hỏi sao mãi chẳng có cái danh phận nào
"Ơ thế anh phải làm gì"
"Làm gì thì làm em sao mà biết được, anh hiểu anh Công nhất mà" - Đình Dương nhanh chân chạy một mạch vào phòng thu trước khi bị Xuân Bách tóm lại
"Hay là up story đính chính nhỉ, Công mới block mình mess chứ đã block mình insta đâu", Xuân Bách nghĩ là làm, anh liền up một mạch bốn cái story đính chính là mình từ sân bay về tới quán nhậu bắt mấy ông anh về làm việc, kèm theo đó là một loạt tin nhắn trong broadcast để làm tăng thêm độ uy tín. Xuân Bách biết Thành Công còn acc clone ở trong broadcast của mình. Nhưng chờ mãi không thấy Thành Công phản ứng gì, mà Xuân Bách cũng bị các anh lớn kêu là lôi các anh về làm nhạc mà ngồi đó lo Công dỗi nên Xuân Bách cũng đành để đó và lao vào làm nhạc cùng
____________
Ở bên này Thành Công có thấy tin nhắn Xuân Bách nhắn cho em rồi, nhưng chả thấy câu xin lỗi nào, đã buồn rồi còn gặp thêm nguyên nhân làm mình buồn giả ngơ, đã tủi thân lại còn thêm tức, em nhấn block Xuân Bách rồi ngồi khóc ngon ơ luôn, khóc mệt quá rồi ngủ quên lúc nào không biết.
4 giờ sáng, Thành Công giật mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ chập chờn vì tâm trạng không tốt, em bật điện thoại lên xem Xuân Bách có động thái gì là biết em dỗi rồi không. Nói là không muốn quan tâm thế thôi chứ em cũng buồn, cũng muốn được dỗ lắm chứ.
Mở instagram lên thấy một loạt thông báo từ broadcast anh kèm theo đó là bốn cái story đính chính bản thân không đi nhậu mà chỉ tới gọi mọi người về làm nhạc thôi, em biết Xuân Bách up story với mục đích để em thấy, cơ mà em chỉ block Xuân Bách có một nền tảng thôi, Xuân Bách còn mấy nền tảng cơ mà, sao không nhắn cho em tin nào thế? Càng nghĩ càng bực, Thành Công liền bấm vào story Xuân Bách nói rằng bản thân không đi nhậu mà thả một icon phẫn nộ rồi tắt máy luôn
___________
*Ting "Thành Công đã thả cảm xúc phẫn nộ với story của bạn"
Xuân Bách đang làm nhạc thì nhận được thông báo là bạn đồng niên của anh thả trạng thái với story của anh, cơ mà hình như cái cảm xúc này chẳng vui vẻ gì cho cam
"Ối, Thành Công thả cảm xúc với story em cả nhà ơi" - Xuân Bách vội la lên khi thấy thông báo, vì từ tối tới giờ anh cứ vừa làm nhạc vừa lo lắng rằng Thành Công sẽ giận tới tuyệt giao với Xuân Bách luôn
"Đâu thả cảm xúc gì?" - Vũ Trường Giang, người anh bị Xuân Bách xách áo về trong lúc đang gặm dở miếng đùi gà lên tiếng đầu tiên
"Dạ phẫn nộ" - Xuân Bách gãi đầu dơ điện thoại ra cho mọi người xem
"Kìa nó thả hint cho mày sang dỗ rồi đấy" - Anh Chương cốc đầu thằng em ngốc nghếch của mình
"Nhưng mà Công thả phẫn mà ạ"
"Anh ra Hà Nội bị cái lạnh làm hỏng não rồi à, anh Công đã thả cảm xúc là anh Công đang chờ anh sang dỗ đấy, anh còn ngồi đây mai anh Công tuyệt giao thì đừng có trách" - Đình Dương bất lực dơ chân đạp ghế ông anh ngốc của mình xoay một vòng
"Mày mang cả anh mày ra làm content để dỗ vợ rồi, mà tới lúc vợ thả hint thì mày ngồi đờ ra đó là sao, xách cái mông đứng dậy chạy sang nhà nó nhanh" - Trường Giang ngán ngẩm đá Xuân Bách thêm cái nữa cho thằng em mình tỉnh ra
"Vậy chào mọi người em đi trước" - Xuân Bách sau khi nghe ba lời khuyên không biết có ích không từ ba người anh em thân thiết liền đứng dậy chạy sang nhà bạn "thân" để dỗ
___________
*Ting "masonnguyen.27 đã gửi cho bạn một tin nhắn"
"Công ơi, mở cửa cho tớ với, tớ có mang sữa đậu sang cho Công này"
Thành Công thấy tin nhắn thì một đầu khó hiểu, sao Xuân Bách lại xuất hiện trước cửa nhà em lúc 4 giờ sáng, và 4 giờ sáng thì làm gì còn ai bán sữa đậu?
Nghi ngờ là vậy nhưng Thành Công đã đứng dậy mặc áo khoác xỏ dép đi ra cửa để mở cửa cho anh từ khi nào rồi
"Công ơi" - Xuân Bách lên tiếng ngay khi nghe thấy tiếng cửa mở, nhưng mà xuất hiện sau cánh cửa không phải gương mặt tươi cười mỗi khi Thành Công nhìn thấy anh mà là gương mặt chẳng có chút cảm xúc gì cả
Xuân Bách nghĩ trong đầu chắc chắn là Thành Công còn dỗi anh lắm đây
Thành Công sau khi mở cửa cho Xuân Bách thì chẳng buồn nhìn anh lấy một cái mà quay thẳng vào sofa ngồi tiếp, vì từ lúc mở cửa nhìn thấy mặt Xuân Bách là nước mắt em lại trực chờ rơi lần nữa, và nó rơi thật
"Ơ kìa Công không vui khi tớ tới à"
"Công ơi Công dỗi tớ hả"
"Công ơi, Công ơi"
Xuân Bách vừa bước vào nhà vừa luôn mồm gọi Thành Công vì thấy em vào nhà rồi ngồi xoay lưng lại phía anh
"Ơ kìa sao khóc thế kia" - Tới tận lúc tới gần, Xuân Bách mới nhận ra bạn của anh đã ngồi khóc thút thít từ bao giờ
Hỏi mãi mà Công không trả lời, Xuân Bách dứt khoát vòng tay qua chân bế Công ngồi thẳng lên lòng mình luôn
Thành Công giãy không chịu cho Xuân Bách ôm, nhưng càng giãy thì Xuân Bách càng ôm chặt em hơn. Bực mình vì không giãy ra được em dứt khoát úp mặt vào vai Xuân Bách mà khóc to hơn.
"Công ơi tớ xin lỗi, Công đừng khóc nữa tớ xót" - Xuân Bách nghe tiếng em khóc ngày một to lại càng hoảng mà xoa lưng em, anh muốn lau nước mắt cho em lắm nhưng không tách được em ra khỏi vai mình để lau
Khóc chán cuối cùng Thành Công cũng chịu nín đi một xíu, Xuân Bách liền tranh thủ tách mặt em ra khỏi vai mình để dỗ em
"Công ơi, tớ xin lỗi Công nhiều lắm, Công trách mắng, đánh chửi gì tớ cũng được nhưng bạn đừng khóc được không, sưng hết mắt xinh của tớ rồi" - Xuân Bách nhìn mắt Thành Công đỏ lên mà xót hết cả ruột gan
"Biết lỗi gì chưa mà xin" - Thành Công nghe Xuân Bách nói thế nửa tức nửa mềm lòng, tay đưa lên dụi mắt mà hỏi anh
"Dạ tớ quên báo cáo Công ạ, cái này lỗi tớ nặng nhất, tớ để Công lo lắng ạ" - Xuân Bách giữ tay Thành Công lại không cho em dụi mắt, tranh thủ đan luôn tay mình vào tay em
Tới lúc thấy Xuân Bách đan tay vào tay mình Thành Công mới cảm nhận rõ được người Xuân Bách vẫn còn hơi lạnh của ban đêm, lại nhìn sang cốc sữa đậu ấm được Xuân Bách đựng trong bát nước ấm để giữ nhiệt trước mắt. Tự nhiên Thành Công lại giận mình hơn, vì Xuân Bách với em đã là gì đâu mà tự nhiên em bù lu bù loa khiến Xuân Bách đêm hôm phải chạy xa để mua món em thích.
Nghĩ thế nên Thành Công lại tủi thân, hơn nữa là xót Xuân Bách nên em lại không kìm được nước mắt mà khóc tiếp. Xuân Bách thấy Thành Công lại rưng rưng khóc tiếp khiến anh càng hoảng hơn.
"Ơ ơ, tớ còn làm gì tắc trách hơn ạ, bạn mắng tớ đi đừng khóc nữa mà" - Xuân Bách luống cuống đưa tay lên lau nước mắt của Thành Công, mà càng được Xuân Bách dỗ em lại càng khóc to hơn
"Ơ thui thui tớ thương bạn mà, bạn nín đi tớ xót"
"Hức hức hức, tại tớ tự tủi thân thôi chứ Bách không có lỗi gì hết"
"Bạn khóc là tớ có lỗi rồi, bạn ngoan nín nào, ngoan nín rồi trách mắng tớ như nào cũng được, tớ chịu hết"
Dỗ mãi Thành Công mới chịu nín, Xuân Bách liền lấy tay khẽ lau nước mắt cho em, rồi đưa cho em cốc sữa đậu đã được ủ ấm nãy giờ
Thành Công thấy món mình yêu thích thì cũng nhận lấy rồi ngồi ngoan trong lòng Xuân Bách mà hút sữa
"Giờ Công yêu có thể nói cho tớ là sao cậu giận tớ được hong ạ?" - Xuân Bách nhẹ nhàng xoa đầu Thành Công
"Dạ, do tớ tự tủi thân thôi chứ Xuân Bách không có lỗi gì hết ạ"
"Nào, nói dối là bé hư đấy, Thành Công của tớ là bé ngoan mà"
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết, Thành Công buồn là tớ sai rồi, ngoan, nói cho tớ xem cậu tủi thân gì nhé?"
"Thì, nay tớ livestream ấy, tớ muốn gọi mọi người lên nói chuyện với tớ thôi, vậy mà Bách gắt với tớ"
"Với bình thường tớ quen việc Bách nói cho tớ Bách đi đâu rồi, nay Bách chả nói làm tớ tưởng Bách chưa về tới Sài Gòn, đã vậy còn đi nhậu luôn rồi mà tớ chẳng hay biết gì cả"
"Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì tớ với Bách có là gì đâu, sao Bách phiền lòng phải báo cáo với tớ làm gì"
"Hết rồi đúng không ạ?" - Xuân Bách phì cười vì độ ngốc của cục bông ngồi trong lòng mình
"Dạ, hết rồi ạ, sao Bách cười tớ"
"Vậy Đậu nghe tớ giải thích từng chuyện một nhé, chết tớ rồi để Đậu hiểu nhầm nhiều thế này"
Thành Công nghe vậy thì ngẩng mặt rồi tròn xoe mắt nhìn Xuân Bách chờ đợi, Xuân Bách thề là nhìn Thành Công lúc này chỉ muốn cúi xuống hôn cho bõ ghét thôi.
"Đầu tiên cho tớ xin lỗi Thành Công trước nhé, để cậu hiểu nhầm nhiều chuyện như này là lỗi của tớ rồi"
"Tớ không cố tình to tiếng với Công đâu ạ, nhưng lúc đấy quán nhậu ồn quá, Đình Dương to tiếng làm tớ tưởng cậu nghe không thấy nên tớ mới to tiếng, với tớ không phải là đi nhậu ạ, tớ chỉ tới đó kéo mấy anh về làm nhạc thôi ạ"
"Còn việc nay tớ đáp máy bay mà quên không nhắn cho Công là tớ sai, tớ quên mất, tớ xin lỗi bạn nhỏ nhiều ạ"
"Và tớ không cảm thấy phiền gì khi báo cáo với Công hết, tớ cảm thấy việc báo cáo hoạt động của tớ hàng ngày cho Công mà Công vẫn lắng nghe tớ nói, tớ vui lắm, tại Công vẫn để tớ trong lòng mà đúng không nào"
"Hơn nữa, chúng ta không là gì thì sai rồi, Thành Công lúc nào cũng là số một trong lòng tớ hết ạ"
"Với tớ cũng không muốn chúng mình dừng ở hai từ bạn bè đâu"
"Tớ không định nói ra sớm tới thế, nhưng để bạn nhỏ nhà tớ hiểu lầm tớ thì tớ phải nói ra thôi"
"Nguyễn Xuân Bách này thích Thành Công lắm đấy, à không phải thích mà là yêu là thương rồi. Những ngày đầu tớ nghĩ rằng tớ với cậu chả hợp nhau tí nào, chúng mình là hai thế giới khác nhau mà, nhưng từ lúc nào mà Thành Công đã bước vào lòng tớ, chạm vào điểm mềm mại nhất trong con người tớ, là người là tớ chỉ muốn dùng hết tất cả những gì dịu dàng nhất để đối xử, là người mà chỉ cần hơi buồn đã khiến tâm trạng tớ đảo điên theo"
"Không biết Thành Công liệu có muốn cho tớ một cơ hội để được là người báo cáo cho cậu mỗi ngày không ạ?"
Thành Công nghe xong những lời này thì không biết đã rưng rưng từ bao giờ, nhưng em cố nhịn nước mắt vào trong
"Nhiều người nói rằng tớ với cậu không hợp đâu Xuân Bách ạ, nhưng mà không hợp thì sao chứ, tới từ hai thế giới thì sao chứ, tớ vẫn muốn thử, tớ vẫn muốn được ở bên bạn, và tớ tin Xuân Bách mà"
"Vậy nên Xuân Bách có muốn để em trở thành người được Bách báo cáo mỗi ngày không ạ?"
"Ơ kìa, xưng em như này là muốn giết anh đấy à?"
"Lạc trọng tâm rồi, trả lời câu hỏi của em đi"
"Muốn, muốn chứ, đáng nhẽ phải là anh tỏ tình mà sao lại thành bạn nhỏ rồi"
"Như nhau cả mà" - Thành Công cười khì rồi vùi mặt vào hõm cổ Xuân Bách. Gì chứ nói xong mấy lời đó là em ngại lắm đó, mặt em đỏ hết lên rồi nè
"Thế bạn trai nhỏ của anh đã hết giận anh chưa nhỉ" - Xuân Bách cười cười rồi siết chặt eo em hơn
"Này xưng hô kiểu gì đấy" - Thành Công nghe được ba chữ "bạn trai nhỏ" lại càng ngại hơn
"Không thích à, không thích nhưng anh cứ gọi đấy, bạn trai nhỏ, bạn trai nhỏ, bạn trai nhỏ ơi"
"Nào đừng gọi nữa, sao anh nhây thế" - Thành Công nghe không nổi nữa nên đành ngẩng dậy để bịt mồm Xuân Bách lại
*Chụt - nhanh trí Xuân Bách liền gỡ tay em ra rồi hôn vào môi em
"Ơ hay cái đồ biến thái này, ai cho hôn em" - Thành Công giật mình lấy tay còn lại che môi em sau nụ hôn bất chợt của Xuân Bách
"Bạn trai anh thì anh hôn, Công cấm anh à"
"Nào, Xuân Bách bắt nạt em" - Thành Công phụng phịu
"Thế bạn nhỏ đã hết dỗi anh chưa" - Xuân Bách không trêu em nữa, không em dỗi anh tiếp mất
"Hết dồi ạ, hết từ nãy rồi"
"Thế bạn nhỏ đi ngủ nhé, sắp sáng mất rồi" - Xuân Bách xoa xoa mắt em, eo ơi sót lắm đấy, sưng hết lên vì anh rồi
"Dạ, nhưng Bách ôm em ngủ"
"Sao đấy, nãy còn ngại cơ mà, giờ nhớ hơi anh rồi à" - Đấy lại trêu em rồi
"Không thích à, không thích thì ngủ sofa đi"
"Ơ thích chứ, là anh nhớ hơi bạn nhỏ rồi" - Thấy Thành Công toan đứng dậy khỏi lòng mình, Xuân Bách liền bế bổng em rồi đi vào phòng ngủ
"Bạn trai em ngủ ngon" - Yên vị trong vòng tay ấm áp của Xuân Bách, Thành Công chỉ kịp chúc Xuân Bách một câu rồi lim dim đi vào giấc ngủ luôn, nay là một ngày dài với em rồi.
"Ừ em bé của anh ngủ ngon" - Xuân Bách cúi xuống đặt một nụ hôn lên má em rồi cũng gác cằm lên mái đầu nhỏ của em mà đi vào giấc ngủ
_____________________________
"uh- ta đến từ 2 thế giới khác nhau
văn hoá khác nhau
vậy tình yêu đến bằng cách nào?
à, là vũ trụ mách bảo"
__________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro