𝒞𝒽𝒾𝑒̂́𝒸 𝒷𝒶́𝓃𝒽 𝔡̵𝒶̂̀𝓊 𝓉𝒾𝑒̂𝓃

*lowercase

thành công thích được ôm xuân bách từ đằng sau

---


"bách chưa xong ạ"

thành công ngẩng đầu dậy từ ghế sofa, chiếc chăn mỏng trên người rơi ra. em dụi mắt nhìn quanh, trên bàn ly sữa đậu đã nguội từ khi nào, và không gian yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng rì rì của máy lạnh, thi thoảng là vài cái click chuột và âm thanh cành cạch phát ra từ chiếc bàn phím cơ.

người được gọi vẫn đang du hành trong những nốt nhạc và không nghe thấy em gọi. công chộp lấy điện thoại, vừa đúng 2h sáng, và em nhớ rằng mình đã thiếp đi trong lúc chờ gã rapper của em làm việc. công đứng lên, đưa tay xoa xoa mái tóc bù xù của mình, rồi tiến đến chỗ đang ngân nga theo một giai điệu nào đó.

xuân bách vẫn đắm chìm vào những nốt nhạc. giai điệu, nhịp beat, giọng hát và từng lớp nhạc cụ ngổn ngang trong tâm trí anh, nhưng dường như vẫn thiếu gì đó. anh nhíu mày, miệng lẩm nhẩm theo từng lời hát chưa hoàn chỉnh, và trên tờ giấy nháp đã đầy những vết gạch chéo đỏ. đầu óc nghẽn lại như có một cuộc ùn tắc giao thông, và điều đó kích thích cơn thèm thuốc của chàng rapper. hộp thuốc lá chỉ còn một điếu, bách vươn tay lấy và châm lửa. anh ngả lưng vào ghế, rít một hơi, làn khói thuốc trắng đục phả vào không khí, lửng lơ trong tầm mắt đỏ ngầu vài giây rồi tắt hẳn. cảm giác nhẹ nhàng giả tạo tràn vào buồng phổi, ngón tay kẹp điếu thuốc gõ vào gạt tàn đã đầy ắp, anh thở dài, buông thõng tay và nhắm mắt lại. mãi đến khi em đi đến, choàng tay vào cổ anh, và thuận thế lấy cả điếu thuốc khỏi ngón tay, người răng thỏ nọ mới giật mình.

"công dậy rồi à"

người đang ôm lấy cổ anh không nói gì, tay dụi luôn điếu thuốc mới cháy được một phần ba, sau đó vùi mặt vào cổ chàng rapper. xuân bách tháo tai nghe ra, đặt điếu thuốc trong tay vào gạt tàn, rồi đưa tay xoa mái tóc nâu mềm, nicotine trong không khí đã tan hết trong khoảnh khắc, nhường lại hương bạc hà thoang thoảng từ tóc thành công.

"bách gần xong chưa ạ"

em lặp lại câu hỏi, giọng mũi lúc mơ màng rót vào tai xuân bách như mật ong. nói đúng hơn, nó giống một liều thuốc tinh thần cho mọi căng thẳng từ công việc. chàng rapper cảm nhận được tất cả tế bào trong cơ thể mình vừa được rút bỏ gánh nặng, đầu đỡ đau và nhịp tim cũng nhẹ nhàng lại. chất kích thích độc hại lúc vô dụng hoàn toàn, lúc này hơn cả nicotine, xuân bách thèm mùi hương của từ cái ôm của người thương. nghĩ là làm, rapper răng thỏ xoay ghế lại, gọn gàng tóm lấy eo kéo lên đùi mình, để mặt mình vùi vào cổ em.

thành công giật mình, cậu càng ôm chặt cổ xuân bách hơn. và vì vậy, cậu cảm nhận rõ hơi thở nồng đậm khói thuốc của anh phả vào cổ mình.

"công thơm quá"

"đừng có mà điêu" - thành công đánh yêu vào vai của anh.

"bách sắp xong, công cho bách 5 phút nhé"

một tay xuân bách đỡ lấy eo em, xoay ghế lại, và lại tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính. thao tác bắt đầu nhanh hơn, thi thoảng lại vùi xuống vai em hôn hôn hít hít. và khi đã xong, anh lại xoa tóc con koala bám trên người mình.

"bách xong rồi ạ"

thành công ngẩng dậy khỏi vai anh, tay lại đưa lên mặt người thương, vuốt nhẹ và quầng thâm đen dưới mắt

"giống con gấu trúc quá, con gấu trúc nghiện thuốc"

xuân bách chỉ cười cười, tóm lấy bàn tay đang mân mê trên mặt mình, đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay.

"nghiện công hơn"

"đừng có quá sức"

công lại ôm lấy cổ, cằm gác vào vai anh, thì thầm vào tai và nhận được cái lắc đầu nhè nhẹ của người thương. tay em vuốt lấy mái tóc anh, rồi cụng trán mình vào người nọ như một nghi thức truyền năng lượng.

"công còn muốn đi dạo không"

xuân bách nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời. họ đã có một giao kèo nhỏ với nhau. nguyễn xuân bách sẽ đưa bạn yêu đi khắp sài gòn vào mỗi cuối tuần, như một cách thư giãn sau những giờ làm việc. nhưng hiện tại đã gần ba giờ sáng, và anh không biết người yêu mình còn muốn đi nữa không.

"bách mệt mà, chắc hôm khác"

thành công nhìn thời gian hiển thị trên màn hình, lại nhìn vào quầng thâm trên mắt bách. giọng em mềm như tơ, vừa như xin phép, vừa như gợi ý, lại giống một lời thì thầm muốn giấu mà không giấu nổi.

"không mệt, đi nhé?"

nhưng người nghe là xuân bách, anh làm sao có thể không biết người yêu đang mong muốn điều gì? người đối diện nhìn em, ánh mắt anh quá đỗi dịu dàng, sự chân thành, yêu chiều đầy ắp và sắp tràn ra cả không khí. ánh mắt đó làm thành công chẳng thể giấu được bất kì điều gì. và như được dẫn lối, em chậm rãi gật đầu. và chỉ chờ có thể, xuân bách đỡ lấy eo, thả em xuống khỏi ghế. anh đi lấy chìa khóa xe, mặc chiếc áo khoác xám quen thuộc cho mình, và lấy cả cho người yêu. Động tác nhanh nhẹn, nhưng cẩn thận như đang chăm một con mèo nhỏ vừa tỉnh dậy.

"Che cổ lại," anh nói, kéo nhẹ cổ áo lên, "Gió đêm dễ lạnh."

Công chớp mắt nhìn anh làm từng việc một — chỉnh cổ áo, kéo khóa lên nửa chừng, vuốt phẳng lại vai áo. thay đôi dép bông của em, cất gọn gàng. rồi bàn tay lớn của bách đan lấy tay em, kéo em theo từng bước chậm rãi ra cửa.

xuân bách dắt xe, xoay đầu xe đúng hướng, gạt chân chống sau một tiếng cạch nhỏ quen thuộc. chỗ để chân cũng được anh dùng mũi giày hất xuống cho em, nhẹ và chính xác. Rồi Bách quay lại, đội nón bảo hiểm cho em bằng cả hai tay — cẩn thận từ tốn và thuần thục như đã làm đến trăm lần.

"đi thôi, công"

khác hẳn với sự xô bồ và bộn bề thường thấy, sài gòn lúc ba giờ sáng vắng lặng, yên tĩnh đến lạ. gió đêm man mát lấp đầy từng ngõ ngách, bách vặn nhẹ ga. đèn đường đổ từng vệt dài trên mọi ngả đường, thanh âm khuấy động không khí sài gòn đêm chỉ còn lại tiếng động cơ xe máy. bách nhìn đôi tay người đằng sau đang ôm lấy eo mình, lại thấy cằm của thành công gác lên vai, anh khẽ cười

"công muốn đi đâu"

thành công không trả lời ngay, chỉ giữ nguyên tư thế đặt cằm lên vai anh. ở góc này, em nhìn thấy được nửa gương mặt đang tập trung lái xe, thấy được nụ cười chiều chuộng thường. lại có thể cảm nhận được hơi ấm và thứ mùi mà chỉ anh mới có. Mùi khói thuốc vẫn chưa tan hẳn, vẫn ám lại đâu đó trên da thịt, hòa cùng hương nước hoa quen thuộc trên áo khoác. thành công không muốn nói gì hết, chỉ muốn im lặng tận hưởng.

xuân bách không vội, chỉ len lén đưa ánh mắt và gương mặt của người yêu trong gương chiếu hậu. chiếc xe rẽ qua những ngả đường vốn đã rất quen thuộc với họ. sài gòn dường như trở về đúng với chính nó, không ồn ào, không vội vã, không cần chiều chuộng nhịp sống của bất kỳ ai.

"đi đâu cũng được, miễn là có bách"

người lái xe hạ tốc độ xuống, đưa tay gỡ lấy bàn tay đang ôm lấy eo mình và nắm lấy. bàn tay anh bắt đầu xoa lấy từng ngón tay em, bàn tay lạnh vì gió đêm của anh ngay lập tức được sưởi ấm. và xuân bách vốn tham lam, từ cái vuốt ve trên bàn tay mềm, anh đan cả năm ngón tay vào tay em.

"công lạnh không"

"không, ấm lắm" - thành công siết lấy bàn tay anh, nhìn ánh đèn vàng như mật đang loang trên mặt đường, cảm nhận đôi tay lành lạnh của bách. thành công có một bí mật nhỏ, đó là cậu thích được ôm người yêu từ đằng sau. dù ở nhà, trên xe, lúc người nọ đang làm việc, bất kỳ lúc nào. bóng lưng bách như nam châm trái dấu, luôn hút lấy em. khi ôm từ sau, em sẽ tận hưởng được mùi quen thuộc của anh chỉ có anh mới có, sẽ được vùi vào vai, tóc và áp và má anh. đôi khi sẽ thấy được chàng rapper giật mình vì bất ngờ, và ngay sau đó là luôn nụ cười và một nụ hôn cưng chiều thường thấy

nếu được chọn một điều ngay lúc này, em ước thời gian sẽ ngừng lại. để cảm giác man mác của gió đêm vẫn ngập đầy, để cảnh vật nhuốm màu đèn phố vẫn tràn trong tầm mắt. ước thời gian ngừng lại, để những vệt sáng hừng đông từ chân trời không chạm đến tòa cao ốc và đánh thức những giấc mộng ngắn ngủi. ước sài gòn cứ mãi là chính nó, cứ tĩnh mịch như thế. và chỉ có một sài gòn như thế, mới bao bọc được họ, để họ chẳng cần che chắn và giả vờ. để họ được là thỏa sức đắm chìm trong một thoáng xuân thì ái tình hiếm hoi. ngay tại đây, ngay tại giây phút này, họ không phải mason nguyễn hay congb, họ là nguyễn xuân bách và nguyễn thành công. giây phút này, họ không phải là nghệ sĩ của khán giả, mà họ là của nhau.

xuân bách dừng xe ở cầu thủ thiêm, dòng sông đen láy và im lìm, và chỉ có một vài con thuyền xóa đi sự tĩnh lặng đó. anh đứng lên, vươn người đế sự mệt mỏi bay đi cùng với gió đêm, và khoác tay lên vai em, kéo công đến gần hơn.

"mệt chưa, mệt thì bách chở về nhé"

em lắc đầu, rồi tự lên vai anh

"có bách, em không mệt"

Gió thổi qua mang theo mùi âm ẩm từ dòng sông, hương thơm trên người của cả hai lúc này như trở thành một.

"công này"

"nghe ạ" - thành công nói nhỏ

"bách yêu công" - anh nghiêng đầu, đặt một nụ hôn thật chậm lên trán. người được hôn bất ngờ, rồi lại ôm chặt lấy chàng rapper, cười đến lộ cả râu mèo xinh xắn.

"công cũng yêu bách"

sài gòn bắt đầu chuẩn bị với những tia sáng le lói tận xa chân trời, một tấm áo khác sắp được mặc lên và nhịp sống vội vã thường thấy sẽ lại đến. gió đêm mỏng dần và đèn đường không còn đậm màu vàng rực. hơi lạnh từ bàn tay xuân bách, mùi nicotine tan dần trước sự hiện diện và an ủi mềm mại của thành công. trong một khoảnh khắc nhỏ, họ đã biến sài gòn thành thế giới của riêng mình, cho ái tình lên ngôi và lời yêu ngập đầy tâm trí.

--- 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro