get ready

hôm nay có người đi healing với "bạn thân".
bật mí: trip này chỉ có hai người.
_

ánh sáng sớm xuyên qua rèm cửa, căn phòng còn vương hơi lạnh của màn đêm vừa tắt. trong góc, vali đã được kéo ra, quần áo gấp ngăn nắp, túi giấy đựng đồ ăn sáng để sẵn trên bàn.

giọng bách vang lên trầm và ấm hoà trong tiếng đỡ vali lạch cạch. công vẫn nằm trên giường, tóc xù như tổ quạ.

"em dậy chưa?"
"em dậy rồi..."
"dậy kiểu úp mặt xuống gối thế à?"
"bách đừng nói to, sáng sớm người ta mệt."

bách khẽ thở dài, tiếng cười len lỏi trong hơi thở. anh không giục nữa, chỉ ngồi xuống cạnh giường, tay vén nhẹ góc chăn. đầu em lộ ra, tóc rối bù, trán dán một lọn xoã xuống tận mắt. công nhăn mặt khi bị ánh sáng rọi vào, cau mày như một đứa trẻ con bị đánh thức.

công chui rúc lại vào chăn, giọng khàn khàn. "năm phút nữa thôi mà.."

bách nhìn đống chăn gối phồng lên ở bên cạnh mình rồi khẽ cười. "em nói năm phút nữa cách đây nửa tiếng rồi đấy."

công không trả lời nữa. em lại chôn mình vào giường nệm ấm nóng, giọng nói lí nhí nghẹn lại dưới lớp chăn. "bây giờ còn sớm màaa."

bách ngồi xuống mép giường, đưa tay lên vén mấy sợi tóc rối ở trán em. tay anh hơi lạnh hơn bình thường khiến công hơi rùng mình một chút.
"em không đi thì anh đi một mình nhá?"
"đi thì đi..."

bách lặng lẽ xếp lại vali. anh vừa gập nốt đống đồ còn vừa quay sang nhìn cục bông vẫn còn đang cuộn tròn trên giường.

công hé mắt, giọng ngái ngủ.
"anh đang làm gì đó?"
"anh xếp đồ cho em."
"ủa? sao anh biết em mang gì?"
"mấy nay lần nào đi đâu anh cũng xếp cho em còn gì?"

công nín cười, ló đầu ra khỏi chăn.
"anh chiều em vậy mai mốt anh bị gì là em không đền đáp nổi đâu."
"không cần đền. chỉ cần em không làm đổ sữa lên vali như lần trước là được."
"ơ anh nhắc làm gìiiiiii, vụ đó là tai nạn! tai nạn ngoài ý muốn mò."
"tai nạn mà sao anh vẫn phải giặt hết đống đồ dính sữa của em??"
"thì anh thích giặt còn gì nữa?"

bách liếc lại, nửa cười nửa bất lực.
"thích thật đấy. thích cực kỳ luôn công ạ :)"

công nằm im vài giây rồi bật cười trong cổ họng. cuối cùng em vẫn chồm dậy, ngồi ngoan trên đệm kéo góc chăn xuống, tóc xù loạn xạ hết cả lên, đôi mắt vẫn còn trạng thái mờ mờ.

bách nhanh tay chỉnh lại cổ áo ngủ cho công, động tác chậm rãi như sợ làm vỡ không khí dịu êm của buổi sớm.
"nhìn gì?" - công chun mũi
"nhìn cái em bé suốt ngày dỗi chuẩn bị được đi chơi đi healing với anh nè."
"công không biết dỗi ai bao giờ!"

bách bật cười thành tiếng, tiếng cười lẫn trong mùi nắng mới của buổi bình minh. anh nhìn công, rồi khẽ hôn lên đỉnh đầu em. một cái chạm nhẹ của thói quen nhưng vẫn làm trái tim của công đập lệch một nhịp.

"đứng dậy đi anh dọn nốt đồ nào."
"anh mua sẵn bánh ngọt em thích ở trên bàn rồi, phục vụ chiều chuộng mỗi thành công thôi đấy nhá!"

công không nhúc nhích, chỉ chớp mắt chậm rãi rồi chìa hai tay ra trước mặt anh. "kéo em dậy đi."

bách bước xuống khỏi giường. hai tay đón lấy cánh tay của công rồi kéo nhẹ. công thuận lợi bật dậy nhưng khi hai chân em chưa kịp chạm đất, một cách bất ngờ, công lao về phía trước, vòng tay qua cổ bách, hai chân cũng chiều chuộng cuốn quanh eo anh thành gấu koala nhỏ leo trèo rồi dính vào người yêu.

"ê em làm gì vậy hả công?" bách hơi chùn người vì bất ngờ.

"ôm."
công cựa quậy rồi cọ cọ cái mặt còn ngái ngủ lên cổ anh. "em chưa tỉnh... cho ôm.."

"em ôm như thế này rồi sao anh đi dọn nốt đồ được?? sắp tới giờ rồi đấy nhé bé ơi."

"kệ anh." "vừa ôm vừa dọn đồ được."

cái ôm càng lúc càng chặt. em siết nhẹ chân qua eo anh như sợ sẽ bị gỡ ra vậy.

bách định tách công ra khỏi người mình thật. nhưng nghe cái giọng mềm nhũn đáng yêu ấy thì lại không nỡ mất rồi. anh thở dài rồi khéo léo vòng tay qua giữ lưng công để giữ thăng bằng.

sao sáng nào cũng thành koala vậy trời.

"tự nhiên thấy người bách ấm quá."
cái giọng đó nhỏ xíu, công vừa nói vừa dụi người như mèo con, bách phải nghiêng người không tóc em chạm trúng mặt, nhưng cùng lúc đó lại vô thức đưa tay vuốt dọc sống lưng em, xoa xoa như nựng em bé.

công khẽ run lên vì nhột, người em vẫn còn dính chặt trên vóc dáng to lớn của người kia. "em mệt."

"ai bảo đêm qua em thức khuya, anh đã dặn và cả giục đi ngủ sớm rồi nhé."

"em có ngủ mà... em chỉ muốn ôm bách yêu bách thôi.."
bách im lặng. một lúc sau anh nở một nụ cười đầy bất lực.
thành công biết câu này sến tới mức khiến bách yêu của em phải xấu hổ luôn rồi.

"vậy giờ chịu dậy đi đánh răng ăn sáng chưa thưa em bé?"

công lắc đầu, mặt còn chôn trong hõm cổ của anh.

"anh thả em xuống nè."
"thả là em khóc cho anh xem tại đây luôn." giọng công lầm bầm.

bách bật cười, không kìm được mà nói. "em lớn rồi đó công."
"lớn nhưng là em bé của bách! được chưa!!"

đứng ôm con (koala) công nãy giờ nhừ cả chân tay rồi. xuân bách đỡ lưng em nhưng thành công vẫn bám chặt lấy chẳng buông.
"vậy giờ tính sao? anh còn phải thu dọn đồ lần cuối nữa, không là tới đó thiếu mất cái gì của bé là bé mắng anh, dỗi anh!"

"bách dọn đi." công trả lời tỉnh bơ. "em ôm thì liên quan gì?"

bách đặt tay xuống đỡ đùi để em không bị trượt xuống nhưng thực ra thành công đã bám anh đủ chắc rồi. anh cứ thế vừa dọn lại vali, vừa dọn nhà khi trên người có một con gấu bám cứng ngắt không rời.

sau một thời gian (hơn nửa tiếng đồng hồ) ngắn làm công tác dỗ ngon dỗ ngọt cái người lười biếng ngủ nướng kia, bách cũng "thành công" làm thành công thức dậy chuẩn bị một giao diện xinh yêu, cùng một cái bụng đã được lấp đầy để lên đường đi healing hai mình rồi.

-
continued.

tự nhiên nhớ chuyến ae lên đà lạt hôm nọ quá đi. nhưng hãy để tôi phù phép chuyến đà lạt này đây thành chỉ có hai mình thôi nha, hihihi 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro