mình cùng dạo chơi
"đưa chân đây cho anh!". bách vừa nói vừa xỏ đôi giày thể thao quen thuộc của thành công vào chân em. công giơ chân theo phản xạ trong khi tay vẫn cầm điện thoại chơi dở ván game xếp hình yêu thích của mình, "em-phải-phá-kỷ-lục-mới!!"
rồi họ tay trong tay rời khỏi căn hộ của bách. anh một tay nắm lấy tay công, một tay thì chật vật kéo cái vali khổng lồ (toàn đồ của em) đi xuống dưới sảnh.
thông minh thay là bách tính cả rồi - anh thầm nghĩ: đánh thức thành công dậy sớm hẳn vì thời gian dỗ em gắt ngủ quả thực là vừa mệt vừa lâu ấy. thực ra là cũng may, bách có xế riêng của mình nên chiều theo giờ giấc của em bé bông iu quá đơn giản luôn.
ừ ha.
quá dễ với bách!
_
mấy tiếng đã trôi qua, trên đường đi, công chỉ tiện nói với bách luyên thuyên vài thứ chuyện vặt, rồi lại ngả ra ghế phụ đánh một giấc no nê.
bách cười, rồi thầm trách rằng tại sao em bé của mình thức khuya rồi để sáng ra lại mệt như thế này.
ánh nắng buổi trưa xuyên qua tán thông mỏng, rọi lên con đường nhựa dẫn vào thành phố. ngoài xe, trời trong, gió thoảng lướt qua từng đợt, mùi thông hoà với hương đất ẩm bốc lên còn sót lại sau cơn mưa đêm qua. thành công dựa vào cửa sổ, tay áp lên kính, mắt lim dim vì quãng đường dài.
bách lái xe. mấy tia sáng mặt trời rọi vào cả phía bên trong cabin, tinh nghịch chạm lên từng ngũ quan trên gương mặt người anh yêu. xuân bách vừa nghiêng đầu nhìn thành công vừa mỉm cười một cách vô thức. những sợi tóc loà xoà che hết nửa trán em, đôi mắt chỉ khẽ mở vì chói.
"trời lạnh quá bách ơi."
bách nhíu mày. anh khéo léo gạt tay áo rồi cởi vội vàng cái áo khoác nỉ mà mình đang mặc, phủ lên người em bằng một tay trong khi vẫn còn đang lái xe.
"ủ ấm thế được chưa? lạnh quá thì anh bật sưởi xe nhé?"
công không nói gì, chỉ quay qua rồi áp trán vào vai anh một lúc như mèo con đi tìm ổ ấm. bách cười khẽ, tay vẫn trên vô lăng, mắt liếc xuống con mèo đang cười tươi mà vẫn ngái ngủ của anh. yêu thật đấy, rung động thật đấy.
xe của bách chạy qua những con dốc thoai thoải, rừng thông kéo dài hai bên đường, công nhìn thấy cảnh vật ở ngoài từ cửa kính, môi mấp máy, "đẹp quá!"
"ừ, đi chữa lành mà, nên anh muốn em phải vừa được ngắm cảnh đẹp mà vừa vui nữa." bách đáp, giọng trầm ấm, tiện tay vén tóc mái khỏi mắt công, vô tình chạm vào gáy em một cái.
công khẽ run vai, siết chiếc áo khoác mạnh hơn.
_
cuối cùng cũng đến nơi. nơi trú ẩn tạm thời của hai mình nơi đây là căn biệt thự nhỏ trong một tổ hợp homestay nằm giữa rừng thông. có vẻ là một căn xịn xò mà bách book (không muốn tiết lộ là xịn nhất khu), giữa nhà còn có một cái cửa sổ kính lớn nhìn được ra thung lũng thông lúc nào cũng xanh mướt, gió thì cứ chạy quấn quýt quanh các mái hiên nên không gian trông lúc nào cũng mát mẻ và thoáng đãng.
bách xuống xe trước, chạy lại mở cửa cho em. công bám lấy cánh tay bách rồi bước ra khỏi xe, hai chân đã chạm đất nhưng vẫn chưa muốn buông khỏi tay anh.
"đứng yên một tí thôi." bách kéo em đứng vững rồi xoa xoa cái đầu của em.
"đợi check in phòng rồi anh dẫn đi xem view ở đây nhé!"
công gật gật, bước chầm chậm rồi thả người tự nhiên vào người bách, quấn tay quanh eo anh rồi nhảy cẫng như một bé cún con. bách nhìn cảnh tượng ấy không cầm lòng được mà cúi xuống hôn chóc mấy cái liền vào đôi môi thành công.
check in xong là lúc cả hai cũng đã thấm mệt. trong phòng, bách bắt đầu dỡ dần đồ đạc: áo dày, áo mỏng, khăn to khăn bé, cả một đống đồ skincare của thành công... món nào ra món đó, đúng vị trí công dụng.
anh xếp rất cẩn thận gọn gàng như thể đang chăm lo cho một đứa nhỏ chưa lớn vậy.
em ngồi trên giường, hai chân khoanh lại, tay thì ôm chiếc gối, đầu dụi dụi vào cái thứ mềm mại ấy khiến tóc lại một lần nữa xô lệch cả lên.
"anh làm gì cứ tủm tỉm tủm tỉm vậy??"
"cười vì thấy em dễ thương."
"đừng khen đều nữa."
"dễ thương màa."
công vì thế mà cũng bật cười. rồi em nhìn ra phía chân giường, bách đang ngồi bệt ở dưới sàn nhà để soạn hành lý của cả hai ra ngoài.
bỗng thành công xích mông bò xuống gần bách, ngồi sau lưng rồi quàng tay quàng chân vào người phía trước, đặt cằm lên vai anh khiến cơ thể bách như bất động tạm thời vì bị một cái gì đó bó chặt.
"bách giỏi nịnh thế nhỉ."
anh thở dài, nhưng bàn tay lại tự động đưa lên nắm lấy tay thành công đang ôm anh từ phía sau.
"ngồi yên để anh bỏ nốt ra cho xong đã."
"không."
"công!"
"nhưng đây toàn là đồ của em mà!"
"anh không dọn thì không biết bao giờ em mới cho ra luôn ấy!" bách búng nhẹ lên trán em một cái.
công kêu "á" một tiếng rõ kêu rồi lại tiếp tục vùi mặt vào cổ anh như chưa từng biết xấu hổ là gì.
đúng là khi yêu vào thì con người sẽ chẳng bao giờ chịu lớn.
_
điện thoại bách bỗng rung lên một tiếng.
anh hơi giật mình, rút điện thoại ra nhìn màn hình rồi chau mày, nghiêng người nhắn trả lời rất nhanh mà không kịp để đối phương nhìn thấy.
công thấy anh cúi xuống nhắn nhắn cái gì ở điện thoại, mắt khẽ nhíu, gặng hỏi. "ai gọi anh thế?"
"không có gì đâu." bách đáp, giọng nghe trông thì bình thản, nhưng ở trong lòng đang có một chút căng thẳng nhẹ.
anh nhẹ nhàng gỡ thành công ra khỏi người mình.
là tin nhắn đến từ công ty.
anh còn vài giấy tờ quan trọng cần phải giải quyết, ký xác nhận và gửi trước deadline tối nay. nếu không, anh sẽ bị gọi về gấp - thứ mà bách tuyệt nhiên bách không muốn xảy ra trong chuyến đi này.
bách cứ lén lén lút lút cái gì... công không biết. em cúi mặt, môi chu ra một chút, "hờ... lại giấu."
bách không đáp. anh biết công cực nhạy cảm, dễ tủi, nhưng công việc kia không liên quan gì tới em cả nên nên anh không muốn người yêu phải để tâm. anh nhấn gửi email, mở tệp giấy tờ lên xem nhanh rồi đặt điện thoại úp xuống dưới mặt bàn bên cạnh.
"anh bận à?", công hỏi, giọng nhỏ xíu.
bách lắc đầu. quay lại kéo công sát vào ngực vỗ về.
"anh không bận."
"thế sao tự nhiên né?"
"anh tránh để cho em đỡ nhìn vào màn hình sáng chói, đau mắt."
công nheo mắt. "điêu vãi." "lý do xàm vậy trời!"
xuân bách bèn bật cười, bất ngờ cúi đầu hôn lên trán em - cái hôn lướt qua rất nhanh nhưng đủ để hai tai công chuyển sang màu đỏ.
"anh thương bé mà anh còn nói điêu làm gì hả? nói điêu thì anh được gì?"
mặt thành công chuyển từ nét buồn buồn sang hồng ửng lên như đào chín, nhưng em vẫn tỏ vẻ hờn dỗi.
"anh không biết đâu... tự nhiên anh cứ bí mật gì gì í... chả giống bình thường... em ghét lắm!"
bách vuốt gáy thành công. "anh không có bí mật gì mà làm em buồn hết."
...
khoan, câu nói vừa rồi vô tình làm công có thêm một đống hoài nghi luôn đó. bởi em biết người yêu em vẫn còn giấu em rất nhiều chuyện, phải không? lại còn có cả bí mật khiến mình buồn và bí mật khiến mình vui nữa.
bách lên tiếng hỏi "muốn đi lượn quanh khu này không?"
công hơi nhíu mày. đầu lại cúi vào vai anh.
"ừ."
"à nhưng thôi... anh đi trước đi, em mệt em muốn ngồi một chỗ."
bách hơi sững lại không hiểu em làm sao, nhưng vẫn mỉm cười nài nỉ. "thôi gìii, đi với anh này, anh dắt em đi."
công nhún vai, vẫn chưa thoát khỏi luồng suy nghĩ nãy giờ vẫn đang bay phấp phới trên đỉnh đầu.
vậy mà chỉ sau mấy cái hôn rõ là kêu khiến em cười khúc khích, bách cũng thuyết phục được bé bông đi chơi cùng với mình. thành công cũng tạm thời rời bỏ đống lộn xộn em đang nghĩ tới.
_
hai người cùng nhau dạo quanh khu villa, đi trên những con đường nhỏ lót đá hai bên với những vạt cỏ non, phía dưới xa xa là thung lũng thông xanh mướt cả một vùng.
đã giữa chiều nhưng nắng vẫn lên vàng óng, cái nắng chiếu xuyên qua lá thông, chạm nhẹ lên mặt đường tạo nên những vệt sáng dài thật ấm áp và dịu dàng. trời không mua nhưng hơi nước từ khu rừng thông kia tạo thành một lớp sương mỏng nhẹ bao quanh bầu không khí.
gió thổi bay mái tóc em, anh nhẹ tay đặt lên đầu em một chiếc kẹp tóc màu vàng để tóc không bị rối nữa.
ôi thoii chết, dễ thương vậy trời.
công liếc mắt nhìn anh, giọng nhỏ nhẹ. "sao anh biết em thích kiểu này?"
"anh có kinh nghiệm về sở thích của công túa rồi, ok." bách đáp, tay khẽ vuốt vuốt mái tóc em.
thành công cười thành tiếng rồi dụi mặt vào người bách, siết lấy tay anh chặt hơn, đu đưa tay hai người như một đứa bé được dắt đi chơi.
"bách iu nhìn đi, cây thông nhỏ xíu xinh chưa kìa." công vừa nói vừa nheo mắt, lấy hai ngón tay đo cái cây đang cách mình rõ là xa ở phía bên kia đồi.
"ừ."
"nhưng mà nó đẹp hơn anh."
"thử nói lại xem?"
"đẹp.hơn.anh."
bách đưa tay véo nhẹ má em. "sự nhờn này là chỉ mỗi mình bách chịu được thôi đấy nhé!"
công bất giác nở một nụ cười, tươi đến mức bách chỉ muốn gom hết số nắng chiều về gói tặng em luôn.
khu tổ hợp homestay này nằm trên đồi thoải vừa to vừa rộng, đi mãi không hết. đến đoạn dốc, công thấm mệt nên chân bước chậm lại. bách chạm tay vào lưng em đỡ nhẹ, "đi sát anh."
công ngoan ngoãn bước đi.
một lát sau, họ dừng chân ngắm thung lũng trong khi em tựa đầu lên vai của bách.
"muốn đứng đây lâu lâu."
"đứng bao lâu cũng được." bách đáp.
_
suốt buổi chiều ấy, dưới ánh hoàng hôn ở đà lạt, hai người họ nắm tay nhau dạo một lượt từ khu nghỉ dưỡng, đi ngắm rừng thông rồi la cà xuống phố, đi chợ,...
cái bụng rỗng tuếch của cả xuân bách và thành công đều bị lấp tới đầy bởi đống đồ ăn đa dạng ngoài chợ. bách cũng không quên mua cho em một cốc sữa đậu vì cả đường em cứ nhõng nhẽo anh đòi uống cho bằng được.
_
khoảng thời gian mặt trời xuống núi cũng là lúc villa ở đây bắt đầu lên đèn. ánh đèn hắt một màu vàng ấm áp vào căn nhà, đẹp y như những bức ảnh mà người ta hay dùng làm wallpaper.
bách ngồi ở "phòng làm việc tạm thời" mà anh tự set up trong phòng khách, hoàn thiện nhanh vài file còn lại trên laptop. công nằm trên sofa, đầu đặt lên đùi bách, tay cuộn dây áo hoodie của anh, chân quẫy nhẹ vào không khí.
đã hai tiếng, ba tiếng, rồi bốn tiếng trôi qua...
em nằm mân mê từ cái áo của bách, chơi cả chục ván game, xem mấy video triết lý ở trên tv về bí quyết khiến đàn ông mê mẩn và không thoát khỏi bạn hoặc trái đất sẽ bị nuốt chửng sau 7.6 tỉ năm, khi gục ra ngủ được vài giấc rồi... mà bách vẫn chẳng rời mắt khỏi màn hình máy tính và một đống tài liệu gì đó trên bàn.
đồng hồ điểm nửa đêm rồi.
thành công bắt đầu uất ức nhẹ trong lòng. anh nói đi chơi với mình mà sao giờ lại cắm mặt vào một thứ khác chứ không phải là người yêu?????
"anh ơi."
"hửm?"
"anh vẫn đang bận làm gì đó đúng không?"
bách dừng tay rất khẽ nhưng không thể tránh được ánh mắt mà em đang nhìn mình.
"không nhiều đâu, chỉ chút xíu thôi."
"nhưng anh hứa là không bận mà?"
giọng công bỗng đổi lên bốn tone + bật chế độ chu mỏ, soft tới nỗi bách chỉ muốn ôm em vào lòng ngay lập tức.
anh rời khỏi laptop, cúi xuống rồi lấy tay vuốt má em nhẹ nhàng. "anh không muốn chuyến đi này để em lo bất cứ điều gì về anh, để anh giải quyết sớm chuyện này nhé."
"vậy tại sao phải làm ngay trong hôm nay..?" công nhỏ giọng.
"... tại anh sợ nếu mà anh không giải quyết hết việc thì mai họ sẽ gọi anh về công ty."
công khựng người. từ lúc chưa bắt đầu chuyến đi tới giờ, bách còn chẳng nói với em những chuyện này.
anh nhìn thẳng vào mắt thành công, nhẹ nhàng như đang giải thích cho một đứa bé hay nhõng nhẽo.
"anh có một dự án quan trọng và có nhiều rắc rối đã xảy ra vào lúc này. nếu công ty họ biết anh đang ở đây, họ sẽ cho gọi anh về họp. anh không muốn nên phải giải quyết cho xong trong tối nay."
"anh làm vậy vì không muốn em lo rồi mất mood chuyến này à..?"
"vì em." bách đáp mà chẳng cần suy nghĩ.
"anh muốn em có chuyến đi đúng nghĩa, không cần bận tâm về bất cứ thứ gì, nhất là lo lắng cho anh."
công cắn môi rồi gục mặt xuống đùi bách, giọng run run, "tưởng anh giấu em cái gì, làm em sợ."
"sợ gì?"
"sợ bách thấy em phiền xong không muốn nói hay chia sẻ gì với em, sợ anh thấy chán ghét em vì đã làm ảnh hưởng tới công việc của anh-"
bách nghe mà giật mình.
anh nâng mặt công lên, dùng ngón cái xoa lấy chiếc mũi của em.
"em nghĩ quá nhiều rồi đấy."
công vẫn túm chặt lấy áo anh, mắt hơi đỏ, bặm môi.
"tại yêu anh mà, nên mới nghĩ ra nhiều chuyện."
xuân bách hít một hơi sâu. rồi anh kéo công ngồi lên trên đùi mình, tay vòng sau lưng giữ em sát ngực. thành công tự nhiên ôm cổ anh, mặt dụi vào hõm vai của bách. bướng lắm.
anh vuốt lưng em, từng đường từng đường chậm rãi và đầy sự dịu dàng.
"bé công của anh suốt ngày suy nghĩ lung tung là anh buồn lắm."
"ai bé?"
"bé chứ ai?"
"không bé."
"bé."
công đập nhẹ vai bách, "ghét lắm luôn í.", nhưng hai tay vẫn ôm cổ không rời.
bách mỉm cười. thứ nụ cười hiếm hoi mà bách chỉ dành cho mỗi thành công của anh mà thôi.
đặt cằm lên vai em, từng chữ một được xuân bách chạm thẳng vào màng nhĩ của người ngay cạnh, "anh ở đây, không đi đâu hết." rồi ôm trọn lấy người trong vòng tay mình.
một lúc lâu, công nhỏ giọng thì thầm. "thôi, sau này đừng giấu em cái gì nữa nha.."
"ừ anh hứa."
"nếu có gì khó khăn, hay mệt quá, bách hãy nói cho em biết với ạ. em sẽ không giận anh đâu."
"anh biết. nhưng anh muốn em tận hưởng chuyến đi này. có mấy ngày ngắn ở đây thôi nên anh không muốn làm em lo lắng mất vui."
"anh sẽ tranh thủ hoàn thành mọi thứ trong hôm nay rồi xoá app nhắn tin với công ty luôn (tạm biệt app T app Z), bách đã đủ uy tín chưa."
"em chỉ cần anh ở cạnh thôi, không cần gì khác nữa."
bách siết cái ôm chặt hơn, rồi hôn lấy mắt, mũi, thái dương rồi đến môi em, từng nhịp chạm rãi như một lời đáp cũng như lời xin lỗi vì đã vô tình làm em lo lắng.
ngoài trời, sương bắt đầu buông xuống. gió từ khe cửa luồn vào, mang theo mùi thông dìu dịu thư giãn. còn trong phòng, hai người vẫn ôm nhau, không ai nói gì, cũng không ai rời khỏi người kia.
-
buổi đêm lặng đi trong những nhịp thở hoà vào nhau. dù đã thuê cả căn villa xịn xò với phòng ngủ giường hai mét năm, nhưng cả hai người họ lại chen chúc ngủ trên cái ghế sofa ở ngoài phòng khách.
mấy đứa yêu nhau khó hiểu ha?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro