Nói với em yêu rằng ngày mai là cuối tuần

Ngày mà ngốc không bị ai nhòm
Ngày để vun vén cho mình những điều cỏn con
Ngày tờ nháp trong đầu trắng tinh
Ngày anh lấy đống tiền bán mình để tiêu cho bõ cái thời ta còn đẹp xinh

(Cuối tuần (1825) — Hoàng Dũng & LELAREC)




Bùi Trường Linh thấy hơi khổ sở, à không, rất rất khổ sở. Tính đến nay đã là cuộc gọi thứ hai mươi trong ngày cho mỗi tài khoản từ chính lẫn phụ của Xuân Bách và Thành Công, nhưng tuyệt nhiên không đứa nào nghe máy anh cả. Cả đội hẹn nhau tám giờ sáng để bàn lại về sườn bài hát cũng như bắt đầu chia phần viết dần từ đây, mà hiện tại đã gần qua mười một giờ. Linh day day trán, nhìn trạng thái hoạt động của hai đứa đều bị tắt, mắt anh đảo qua lại cái chỗ trống hai đứa nó hay bâu lại vào nhau ngồi ở đấy, cảm giác nếu nhìn lâu chút nữa có thể hoang tưởng rằng hai đứa nó thật sự ở đây mất.

"Mày không gọi lại được hai nó à Tez?"

"Gọi nổ máy ông Bách rồi anh ạ!" Đình Dương nằm bẹp dí ở sàn, nó lăn qua lại vài vòng rồi tiếp tục nhấc máy gọi số di động của Xuân Bách. Kết quả vẫn chỉ nghe giọng nữ quen thuộc từ nãy đến giờ. "Có khi nào hai con vợ đấy áp lực xong đưa nhau đi trốn không? Tình cảm phết."

Bùi Trường Linh lại vò đầu lần nữa.

Anh thở một hơi dài thườn thượt, buông điện thoại xuống bàn, xoay ghế vào màn hình máy tính rồi buông mấy câu bảo mọi người tập trung vào công việc dang dở.

Cách Sài Gòn độ chừng hai trăm cây số, hai kẻ mất tích đang ngồi bên bờ biển gió lồng lộng, hất hết tóc bọn nó thành mớ tổ quạ và những hạt nắng sớm chảy qua mặt nước.

Xuân Bách bẻ được ổ bánh mì rồi chia nửa còn lại về phía Thành Công.

"Bạn ăn đi này."

Thành Công lắc đầu, ngồi chống tay ra sau, mắt nheo lại nhìn sóng biển vỗ từng đợt vào bờ cát. Bữa nay trời trong, ngày trong tuần nên trên bãi chẳng có mấy người ra dọc nước, mặt biển thì xanh biên biếc đến hút hồn những người trông thấy.

"Bạn ăn đi, nãy em no rồi."

"Ăn gì mà no? Sáng bạn mới một ly cà phê thôi mà."

"Thì cà phê có sữa còn gì. Sữa là thức ăn đó."

Bách bật cười, tiếng cười bị gió biển kéo dài thành những mảnh vụn nhỏ, tan vào không khí. Anh nhìn người bên cạnh, đôi mắt còn hiện rõ quầng thâm. "Ngủ được mấy tiếng?"

"Không biết. Hồi đêm em nằm mơ thấy biển nữa, giờ thấy giống ảo giác sao sao."

"Không có, bạn đang đi với anh mà."

Về chuyện quyết định bộc phát này của chúng nó thật chất đã được lên kế hoạch từ lâu. Thành Công rất muốn đi biển, phải mấy năm rồi cậu không hưởng gió trời và mùi của biển cả, dù cậu ghét ánh nắng trên đỉnh đầu gay gắt đến biết bao nhiêu. Mặt khác, Xuân Bách chỉ đi vì Thành Công bảo muốn, anh nghĩ mình mặn mà với biển thế này từ khi Công bảo với anh rằng cậu thích nơi đây. Thế là một đêm nữa, anh lại không ngủ được, nhắn Thành Công về chuyến đi chưa được định ngày này khi nào thì thực hiện. Bọn nó dọn đồ còn chưa đến nửa tiếng, mượn vội xe của một người bạn gần nhà, và chạy bon bon đến đây từ khi trời còn chưa hửng sáng.

Thành Công ngồi xuống, để cơ thể chạm vào cát ẩm, mắt dõi ra phía chân trời nơi sóng và trời gặp nhau mà chẳng phân biệt rạch ròi. Mặt cát đã nóng lên một ít nhưng không làm cậu để tâm mấy, cảm giác chân mình hoà vào đất, từng hạt nhỏ trượt qua kẽ tay khiến thời gian như đựng trong đồng hồ cát. Trong thành phố, cậu luôn nghĩ mình phải sống sao cho vội vã, luôn phải ép mình tiến tới, luôn bị ràng buộc bởi lịch trình, những đòi hỏi vô hình mà bản thân chẳng bao giờ học cách nói từ chối. Được về với biển là món quà mà Thành Công nghĩ mình muốn nhận được, mọi thứ đều giản dị đến mức tưởng chừng vượt xa kì vọng. Điện thoại tắt nguồn, không một kế hoạch nào phải hoàn thành. Cái lặng im ấy tưởng chừng vô nghĩa, lại là thứ giàu có nhất mà cậu từng cảm nhận.

Mỗi lần sóng vỗ vào bờ, Thành Công cảm nhận rõ nhịp thở của biển, và qua đó còn lẫn vào nhịp thở của chính mình. Cậu nhận ra rằng mình đã quên cách cảm nhận đời sống theo cách này. Cậu tưởng tượng từng giây phút của cuộc sống trôi qua như những hạt cát mịn, mỗi hạt đều quý giá, và chỉ khi ngồi đây, hoàn toàn xa rời nhịp sống thường nhật, cậu mới thấy tường tận điều đó.

"Tự dưng em thắc mắc, thiên đàng có biển không?" Công níu tay áo của Bách sau khi đã dọc xong cát, hỏi vu vơ một câu vô nghĩa.

"Hửm? Anh nghĩ nếu em muốn thì sẽ có thôi."

"Như nào được cơ?"

"Có một giả thuyết về chuyện cuộc sống sau khi mình chết. Bạn tin mình xứng đáng được sống ở nơi nào, thì đó là nơi bạn sẽ phải đến để tiếp tục cuộc sống của cái chết. Nói chung là vấn đề niềm tin." Xuân Bách nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của Thành Công mà phủi phủi cát, rồi anh vẫn giữ lấy, miết nhẹ lòng bàn tay của người yêu theo từng lời nói. "Nên anh nghĩ, nếu bạn muốn thiên đàng trông thế nào thì sẽ thế nấy thôi mà."

Gió vẫn thổi liu riu. Nó chạy dọc bờ, cuộn thành những luồng mảnh, lùa qua tóc, thốc vào cổ áo, mang theo mùi muối chát và mùi đại dương từ xa. Thành Công rúc hai tay vào túi áo khoác, ánh mắt mải miết theo những con sóng. Cậu không trả lời anh ngay. Chỉ khẽ gật, rồi khẽ cúi, như thể đang trò chuyện với chính mình. Bách ngồi khom người, lưng hơi cong, bàn tay lần vào những hạt cát ẩm. Trong thoáng chốc, anh thấy lạ lùng, sự im lặng giữa họ vốn dĩ không trống trải. Nó giống một khoảng nghỉ trong bản nhạc, nơi người ta không cần gắng gượng lấp đầy, vì khoảng trống cũng là giai điệu.

"Vậy tức là nếu em muốn có Bách ở đó, thì thiên đàng cũng sẽ cho em hả?"

"Cần gì thiên đàng cho, nếu em muốn thì Bách luôn ở bên cạnh em mà."

Biển chỉ có bấy nhiêu đó thứ, chán òm, đi lòng vòng trên con xe máy cũng ngắm nghía được bờ này đến bờ kia. Mà Thành Công nom thích lắm. Cậu đặt cằm mình lên vai Xuân Bách đang giữ lái, vòng tay ôm anh nhè nhẹ, thỉnh thoảng sẽ kể vu vơ những câu chuyện không đầu không đuôi cho anh nghe. Gió trời lồng lộng, nắng chẳng còn làm làn da trắng trẻo kia của Công đáng lo nữa, chỉ khiến nó hồng lên, ửng như được tô bằng sắc màu tự nhiên. Bách thích nghe người yêu mình nói, anh để yên cho Công ngồi sau lưng tựa vào mình, tay cậu hơi siết lại mỗi lần xe đi qua khúc quanh.

Con đường ven biển kéo dài, một bên là sóng nối sóng, một bên là triền cát lấm tấm những hàng dừa thấp. Mùi muối, mùi gió, mùi nắng cháy, tất cả hòa vào nhau thành thứ hương vị mộc mạc đến mức khó quên. Bách chợt nghĩ về thiên đàng trong tiềm thức của mình, chắc hẳn nó cũng yên bình thế này thôi. Anh đã nghĩ đến một đoạn đường không biết kết thúc ở đâu, mây trời trắng xoá, sắc vành xanh chói lọi đến vạt áo, và người ngồi sau lưng giữ anh lại giữa thế giới rộng lớn này.

Thành Công ngả đầu, mi mắt sụp xuống, giọng nói bị gió cuốn đi gần hết. Nơi này chỉ có hai đứa, và biển, và cái cảm giác được sống chậm lại một lần mà không thấy có lỗi với ai.

Chiều dần, nắng đổ thành những vệt dài, mảnh và yếu ớt như sợi chỉ sắp đứt. Mặt trời sa thấp đến mức dường như chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào mép sáng đang loé lên trên mặt biển. Thành Công tựa đầu lên vai Bách, hai mí mắt cậu khép lại, đôi khi mở ra chậm rãi như để kiểm tra xem khung cảnh kia có thật không. Bách kề đầu mình lên mái tóc của Công, thi thoảng lại cọ má vào tóc nâu để người nọ khẽ đánh vào bàn tay mình một cái. Bách dựng xe sát bờ cát, lặng lẽ cởi áo khoác của mình trùm lên vai cậu. Anh biết người bên cạnh mình sợ lạnh, dù chỉ là cái lạnh mơn man từ gió chiều.

Biển đổi màu nhanh hơn họ tưởng. Xanh chuyển sang xám, xám rồi đậm dần thành thứ sắc xanh chàm đặc quánh, loang lổ ánh cam của mặt trời sắp tắt. Mọi âm thanh bên tai đều chậm lại, chỉ còn sóng vẫn cần mẫn làm công việc muôn đời của mình, đuổi theo rồi tan ra, biến mất. Không ai nói gì. Thành Công khẽ co chân lại, kéo áo khoác lên sát cổ. Gió bắt đầu mang theo hơi lạnh mằn mặn. Bách ngồi im cạnh, nhìn về phía nước biển đang lăn tăn phản chiếu, thấy hình hai người chồng lên nhau mờ nhòe. Anh chợt nghĩ đến những lần cãi nhau vô nghĩa, những đêm họ cùng làm việc đến mệt rã mà vẫn không ngừng bàn bạc, chỉnh sửa, cãi cọ vì vài nốt nhạc hay câu chữ. Bao nhiêu mệt mỏi của tháng ngày đó đã bị gió cuốn hết về phía chân trời.

Công lấy điện thoại ra, màn hình tắt ngỏm đã hết pin từ lâu. Cậu khều khều Xuân Bách, cho anh xem biểu tượng pin cạn hiện trên màn.

"Có khi nào sáng giờ anh Linh tìm mình dữ lắm không?"

"Trốn đi có một ngày mà, kệ thôi." Bách nhún vai, vuốt lọn tóc xuề xoà trên trán Thành Công rồi đặt nhẹ một nụ hôn lướt qua trên chóp mũi cậu.

Một lúc lâu, Bách đứng dậy, đi dọc xuống gần mép nước. Bọt sóng liếm qua mắt cá chân anh, để lại cảm giác mằn mặn. Anh cúi xuống, vốc một ít nước lên chạm vào tay, rồi quay lại nhìn Công. Cậu vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, lưng hơi khom, tóc lại rối bời như ban đầu. Anh giơ tay ra, gọi: "Lại đây."

Công khẽ nhăn mặt: "Lạnh lắm."

"Em đi biển mà không vọc nước hả?"

Công lắc đầu, nhưng rồi cũng đứng dậy, đi chậm về phía anh. Mỗi bước chân in xuống cát một dấu sâu, rồi lại bị sóng xoá đi gần hết. Khi tới nơi, Bách nắm tay kéo cậu lại gần, nước biển chạm đến đầu gối. Công la khẽ, "Lạnh thật mà!" nhưng Bách vẫn cười, vòng tay qua eo giữ cậu lại.

Biển không còn xanh nữa. Nó đã tối hẳn, chỉ còn lại chút ánh đỏ phản chiếu cuối cùng trên mặt nước. Hai người đứng im như vậy, không ai nói gì, để sóng tràn qua chân rồi rút đi. Lúc ấy dường như thời gian cũng tan ra trong nước, chỉ còn lại hơi thở và tim đập. Khi hai đứa rời khỏi mép nước, bóng tối đã phủ lên mặt cát, chỉ còn lại vài ánh đèn yếu ớt từ những quán ăn nhỏ ven đường. Mùi cá nướng và khói dầu mỡ quẩn quanh trong gió, pha lẫn vị muối vẫn còn vương trên da. Thành Công kéo ống quần ướt sũng, vừa run vừa cười khúc khích khi thấy Bách đang cố phủi cát khỏi gấu quần mà càng làm dính thêm.

Quán nhỏ nép sát lề đường, mái tôn kẽo kẹt mỗi lần gió mạnh. Bên trong chỉ có dăm bàn nhựa cũ, tường ép sát bên loang lổ vệt muối. Đồ nướng nướng thơm sực lên, hơi khói ám vào tóc. Cô chủ quán nhìn hai kẻ lạ mặt với đôi mắt tò mò nhưng vẫn thân thiện, hỏi giọng miền biển đặc sệt:

"Ăn gì đây mấy đứa?"

Khoản ăn uống thì Thành Công có phần khó chiều hơn so với Xuân Bách, nên hầu hết những lần đi ăn đều sẽ do cậu chủ động gọi.

Thành Công đan hai tay vào nhau, chống nhẹ lên mặt bàn đã sờn của quán ăn. Ánh đèn tuýp run run như sắp lịm, rọi xuống mặt bàn loang lổ những vệt sáng nhợt nhạt. Cậu liếc qua thực đơn được ép trong tấm nhựa đã ngả màu, rồi đặt xuống chẳng cần xem. "Cho con hai dĩa mực nướng, một tô canh nghêu, thêm cơm chiên hải sản và rau muống xào tỏi ạ,"

Cô chủ nheo mắt cười, để lộ hàm răng đã ngả vàng vì nắng gió. "Đợi tí hen!"

Bách chỉ mỉm cười, không buồn che giấu ánh nhìn trìu mến dành cho người đang ngồi bên cạnh. Anh đặt tay dưới gầm bàn, lặng lẽ chạm mu bàn tay vào đầu gối của Thành Công, muốn sưởi ấm cái run nhẹ vẫn còn phảng phất trên lớp quần đã xắn lên đến đùi, chỗ vải còn đang ẩm và lạnh.

Hơi khói từ quầy nướng tỏa ra từng đợt, mang theo mùi mắm, mùi than, mùi biển còn vương trên tay áo họ. Không gian nhỏ hẹp của quán như thu lại, chỉ còn lại tiếng bếp lách tách và tiếng sóng xa xa vọng về tựa lời ru thầm của đêm. Bách nghe tiếng lòng mình dịu xuống, anh thấy thành phố ồn ã đã bị bỏ lại phía sau một đoạn rất xa.

Khi dĩa mực nướng đầu tiên được đặt xuống, hương thơm bốc lên như thể ai đó vừa mở cánh cửa dẫn họ trở lại những ngày sống giản đơn, nơi cơ thể chỉ biết phân biệt đói no, nóng lạnh, chứ không có những nỗi lo mơ hồ, nặng như mối tơ vò mà cả hai đứa thường phải mang theo từ công việc. Thành Công cầm đôi đũa đã ngả màu khói, gắp một miếng mực đưa lên miệng. Vị ngọt tự nhiên và hơi dai lan ra đầu lưỡi, cùng lúc ấy, bờ vai cậu khẽ thả lỏng, như thể đẩy khỏi người một khối đá nặng nề đã bám vào suốt mấy ngày dồn dập.

Bách chống khuỷu tay lên bàn, hơi nghiêng đầu quan sát. Ánh đèn trắng yếu ớt lọc qua lọn tóc rối vì gió của Công, khiến gương mặt cậu thoáng một nét yên bình hiếm hoi. Trong khoảnh khắc ấy, Bách không nói gì, chỉ thấy lòng mình chậm lại như một dòng nước từng được khuấy lên nay vừa tìm được đáy.

"Ngon không?" Bách hỏi, dù câu trả lời đã hiện trên đôi mắt hí hửng của người đối diện.

Thành Công gật nhẹ, cười hoài không thôi. Cậu nhai chậm rãi, rồi mới buông một câu trêu nhẹ, giọng lơ đãng:

"Ngon hơn cái quán gần nhà mình hay đi với thằng Tez nhỉ?"

Bữa ăn trôi qua chậm rãi vì là một buổi tối không bị quấy rầy. Tiếng gió thổi qua mái tôn kêu lách tách, thỉnh thoảng hắt vào mặt họ một luồng hơi lạnh mằn mặn.

Ra khỏi quán, hơi khói còn đọng trên tóc cả hai, phảng phất mùi than như một mảnh của bữa tối vẫn bám theo. Bầu trời đêm bên biển tối sẫm lại, thăm thẳm và yên ả như mặt nước sâu không gợn. Gió đưa những đoạn hương của rong rêu, ẩm thấm từ lòng biển xộc vào từng hơi thở, khiến không khí phủ lên một lớp lạnh mềm như tấm chăn đêm chưa kịp ấm.

Thành Công bước chậm, đầu ngón tay co lại dưới lớp áo khoác của Xuân Bách, đầu hơi cúi bên cạnh tiếng dép loẹt quẹt của ai đó rất gần. Dạ dày đã dịu, nhưng trong lòng lại có một kiểu dư vị khác. Xuân Bách đi cạnh, vừa ra khỏi ánh đèn trắng nhợt của quán thì dáng anh như tan vào bóng tối, chỉ còn đôi mắt sáng chậm rãi quay sang nhìn người bên cạnh. Bách đan bàn tay của mình vào khe khẽ, Ánh mắt Bách vẫn hướng về phía trước, bước chân đều và bình thản, nhưng ở nơi bàn tay đang nắm lấy kia, từng nhịp ấm trao qua lại như một dạng trò chuyện kín đáo. Hai bóng người kéo dài trên con đường dẫn ra biển, đổ rạp như bị gió thổi nghiêng, hai đứa vẫn song song, sát nhau đến mức chỉ một cơn sóng mạnh hơn là có thể chạm vào cùng lúc. Không ai có thể xen vào họ vào lúc này. Cái khoảng không giữa hai lòng bàn tay đang siết nhẹ ấy đã kịp dựng lên một đường biên bình yên, vừa đủ để che họ khỏi thế giới, vừa đủ để họ chỉ còn nghe tiếng tim của cả hai hòa vào nhịp sóng.

"Mình nên về thôi anh." Giọng cậu nói khe khẽ.

Bách quay sang, nhìn khuôn mặt cậu trong ánh trăng. Một lúc sau, anh chỉ khẽ lắc đầu, vòng tay qua ôm eo Công đến sát mình hơn, ghì nhẹ.

"Nhưng mà ngày mai là cuối tuần rồi."





Không ai quan tâm mình có bất bình
Chông gai hôm nay quên đi mai tính
Đi thôi bên kia trời đang xanh ngời đón

(Cuối tuần (1825) — Hoàng Dũng & LELAREC)

⋆˙⟡

tư sậm:

Mình nhận ra là mình không thích viết lời thoại nhân vật cho lắm, cảm giác hơi sợ mình viết lời nói đọc ra bị sượng hay suồng sã quá thì không hợp cho một bối cảnh khá là bình yên ấy. Viết cho đã xong đọc lại từ đầu thấy tụi nhỏ được thoại vỏn vẹn có mấy câu. (。•́  ̫ •̀。). Nhạc Hoàng Dũng quá hay mà mình ráng dữ lắm rồi cũng hông hoàn thiện được same same cái vibe nhạc của anh, hiuhiu T—T

Anyway, làm nhiều và cố gắng thì tốt đó, nhưng mà nhớ để một ngày cuối tuần nghỉ ngơi để thư giãn đầu óc hen!

Quà này cho mấy bạn sữa đậu đang hì hục vote cho hai em. Chúc hai em nhà mình về đích an toàn, cùng nhau chiến thắng nha. ‹𝟹

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro