11; (smut)

warning: lowercase, smut, nsfw, violence, dominant, submissive, lubrication, choking/breath play.

note: mấy bác đừng nhìn tag rồi sợ, cặp gà bông nì em ưu tiên viết nhẹ nhàng, lâu lâu mới bạo. hôm nay sét hơi bạo một tý, gắn tag violence và breath play nhưng hoàn toàn là tự nguyện, em không viết rape nha cả nhà.

note: hôm nay update 2 chap sẵn tiện cảm ơn cả nhà vì hơn 200fl đã dành tình cảm cho em ạ.

Ი︵𐑼

bên một quán sữa đậu ở vỉa hè, thành công ngồi bên cạnh xuân bách, mắt vẫn ướt và mũi vẫn phát lên mấy tiếng sụt sịt. em kéo tay áo của gã lên để lau nước mắt, tay còn lại chạm nhẹ vào mấy vết bầm trên mặt xuân bách.

"anh bách có đau không? hức..hai ông kẹ kia xấu tính muốn chết." thành công nức nở nhưng tay vẫn nhận lấy ly sữa đậu khi xuân bách đưa cho, em đặt nó xuống bàn rồi lại quay sang nhìn gã thợ xăm.

cái khuôn mặt điển trai thường ngày giờ lại có thêm hai vết bầm tím làm cho thành công thấy xót xa trong lòng, em mà biết hai người kia sẽ ra tay mạnh như thế thì không bao giờ để bọn họ tới gần xuân bách.

ngược với tâm trạng lo âu ấy, gã thợ xăm lại thoải mái hơn hẳn, bị đánh cũng có chút đau nhưng đổi lại nhận được sự chăm sóc tận tình như thế này thì khá xứng đáng.

tin nhắn từ hoàng khoa gửi đến máy xuân bách liên tục, gã quyết định tắt nguồn máy luôn. đến đâu thì đến, có thành công bên cạnh thì chẳng sợ lắm.

"anh đưa công về nhà nhé?"

Ი︵𐑼

gần một giờ sáng, cái phòng khách sạn mà xuân bách chọn lại phủ một lớp nhiệt kỳ lạ. nhiệt từ cơ thể, nhiệt từ hơi thở, hoặc nhiệt đến từ hai trái tim đang đập. thành công cũng chẳng biết phải miêu tả khung cảnh này như thế nào cho đúng, phòng khách sạn bao phủ một ánh đèn đỏ, ở chính giữa chỉ có duy nhất một cái giường lớn và mấy cái món đồ kỳ lạ trong ngăn kéo làm mặt em đỏ hết lên.

"xấu hổ quá." thành công đưa hai tay lên che mặt rồi ngồi thụp xuống sàn nhà, không gian này khiến em không thể nào không liên tưởng tới những phân cảnh mặn nồng trong phim người lớn, khi mà cặp đôi chính quấn quýt lấy nhau không rời.

xuân bách bước từ bên ngoài vào trong, như một thói quen mỗi khi gặp thành công, gã vươn tay ra sau chốt cửa lại. nhưng có lẽ thành công đang mải mê với suy nghĩ của riêng mình nên em chẳng mảy may tới tiếng động mà gã phát ra. em ngồi yên chỗ đó, hai vành tai phủ thêm một lớp đỏ đậm ở trong căn phòng này.

"sao lại ngồi đây?" giọng của gã thợ xăm vang lên từ phía sau lưng em, bàn tay lớn chạm vào hai bả vai sau đó lại mân mê lên gáy. "không tắm rửa thì sao lát nữa ngủ được?"

"em biết rồi, anh bách không cần nhắc."

"tắm chung không?"

"anh bách thôi đi.." thành công ngước lên nhìn khuôn mặt bình thản của xuân bách mà có chút bực tức trong người, cứ suốt ngày trêu cho em ngại ngùng thì mới thoả mãn.

nhìn theo bóng dáng của em lon ton chạy vào trong phòng tắm để trốn tránh, xuân bách chợt thấy bỏ ra một số tiền lớn để thuê phòng này cũng không tệ. gã chọn bừa một bài nhạc rồi bật lên, điếu thuốc ngậm trong miệng đang định châm lửa thì dừng lại giữa chừng.

quên mất, thành công nhà gã không thích mùi thuốc lá. mà lát nữa họ còn làm mấy chuyện nhạy cảm, thật ra thì em tắm bây giờ cũng chẳng có mấy tác dụng.

Ი︵𐑼

"uhm..anh..em đau-"

cho tới khi đã nằm gọn dưới sự kìm kẹp của xuân bách thì thành công vẫn chưa kịp hiểu được chuyện gì đang xảy ra, em chỉ vừa bước ra khỏi phòng tắm rồi ngay lập tức bị xuân bách kéo lên giường ngủ.

hơi thở của em ngắt quãng vì cơn đau ở cổ, mỗi phút trôi qua lại là một vết cắn khác của gã đặt xuống. cái đồ xấu xa này, bị đấm cho tím mắt như thế mà vẫn chẳng biết sợ gì cả.

"công, ngửa cổ ra."

xuân bách vừa nói vừa luồn tay ra phía sau tóc em, kéo nhẹ để cằm em hướng lên trần nhà. cùng với những tiếng rên của thành công chính là mỗi lần vết răng cắn lại sâu hơn của gã thợ xăm.

cảm giác của cái đêm em say rượu như ùa về. xuân bách mặc kệ những phản kháng của em, gã chỉ liên tục dùng miệng để lưu lại dấu hôn trên nhiều vùng da nhạy cảm, nõn nà mà hắn vẫn luôn khao khát chạm vào.

chẳng biết vì điều gì nhưng thành công không hề khó chịu với mấy hành động ấy của xuân bách, ngược lại, em nhìn thấy khát khao làm chủ của gã, mong muốn chiếm lấy em hoàn toàn khi họ thân mật. chẳng biết sao nữa, em
thậm chí đã nghĩ dù xuân bách có làm điều gì quá đáng hơn nữa thì em cũng chẳng ghét nổi khuôn mặt ấy.

"aa-" thành công kêu lên vì vết cắn sâu của xuân bách, nước mắt em ứa ra vì cơn đau đang tấn công vào đại não. hai tay em muốn đưa lên để che lấy cổ rồi tạo khoảng cách giữa họ, nhưng chưa kịp hành động thì đã bị xuân bách tóm lấy cả hai cổ tay và giữ chặt.

"em đau.."

lực răng của gã mạnh hơn, như thể muốn xé toạc lớp da mỏng của em. bàn tay đang giữ lấy em cũng siết chặt hơn một vòng, thành công cảm thấy nó như một lời nhắc nhở âm thầm, gã muốn em ngoan, muốn em nằm yên cảm nhận cuộc mây mưa đêm nay.

xuân bách chỉ buông ra khi đã hài lòng với thành quả, đó là hình ảnh người thương nằm run rẩy dưới thân mình, tay đưa lên che đi cổ và gáy, nước mắt làm ướt một mảng nhỏ ở cái vỏ gối trắng. gã đã tưởng tượng ra cả nghìn khung cảnh khi được âu yếm em, và giờ đây thực tế còn vượt xa hơn mọi thứ.

"anh thích em nhiều lắm."

giọng của gã thợ xăm vang vọng bên vành tai khiến khuôn mặt em lại càng nóng hơn. thành công cũng chỉ coi đó là lời bông đùa trong lúc này, đừng tưởng em thích xuân bách mà vội nói là em ngơ, em không dễ tin lời đàn ông như thế đâu.

"lại trêu em."

"không trêu mà." xuân bách cười khổ rồi cúi xuống áp vào môi em, gã chẳng nhớ đây đã là lần thứ mấy bản thân lấy hết can đảm ra để bộc lộ rồi lại bị em nghĩ là đang đùa giỡn. cũng khổ tâm lắm ấy chứ.

ngón tay cái của xuân bách đưa lên để kéo môi của thành công xuống, lưỡi gã theo đó len lỏi vào bên trong khoang miệng của người thương, âm vang của tiếng ẩm ướt từ môi như đang thôi thúc xuân bách hãy hành động táo bạo hơn.

họ sẽ làm gì nhỉ? thành công đã nghĩ như thế khi bàn tay của gã thợ xăm đã không còn dịu dàng vuốt ve má và gáy em, thay vào đó, nó luồn lách xuống bên dưới để ôm lấy eo, đôi khi lại véo nhẹ khiến cho em rùng mình.

rồi thành công cũng bị chính những suy nghĩ của bản thân làm cho xấu hổ, em đẩy nhẹ bả vai xuân bách để dừng lại nụ hôn của họ, hai tay em đưa lên che kín mặt.

"nhìn anh đi.." người thương còn lấy ra cái giọng điệu cợt nhả càng làm cho em bối rối hơn, hơi thở em gấp gáp khiến cho lồng ngực phập phồng, những ngón tay hé ra vài khe hở đủ để mắt có thể nhìn thấy.

khúc nhạc do xuân bách mở khi họ vừa vào phòng đã bắt đầu lớn hơn, đi cùng nó là tiếng hát trong veo của thành công khi gã chạm vào người em. xuân bách chẳng vội vàng cởi bỏ quần áo, gã chui vào bên trong cái áo phông của thành công khiến lớp vải dãn ra, phần lưng lớn và bắp tay lộ rõ dù đang bị vùi lấp qua hai lớp áo.

"ư..anh..bách-"

tiếng rên rỉ bật ra từ cổ họng ngay khi lưỡi của gã thợ xăm chạm vào ngực em, đầu lưỡi của xuân bách như mang theo lửa, mỗi lần lướt qua cơ thể lại khiến thành công cong lưng lên để cảm nhận. xuân bách ngậm một bên đầu ngực vào bên trong miệng, những ngón tay cắm sâu vào da thịt ở eo đến mức hằn lại cả dấu vết.

thành công vươn tay che lấy miệng, tiếng rên của em bị đè nén lại trong cổ họng, em thấy chuyện này thật kỳ lạ nhưng vẫn muốn lao vào để thử nghiệm cùng xuân bách. ngón tay gã hằn trên da em, cảm giác đau nhói khiến nước mắt sinh lý của em ứa ra.

ánh mắt thành công đảo quanh căn phòng rồi cúi xuống nhìn cái cổ áo đang bị hở một lỗ to của mình, em thấy rõ ánh mắt của xuân bách cứ nhìn chằm chằm em như một miếng mồi béo bở, hàm răng cắn mạnh vào đầu ngực.

"ư..hức- em đau.."

"nãy giờ em cứ nói đi nói lại mãi mấy lời đó thôi." xuân bách rời khỏi ngực em khi đã để lại một vết cắn trông thấy rõ, gã ngồi dậy để thở dài một hơi sau đó lại áp sát em hơn. "anh không thích đâu, thành công."

cái cách gã nhìn thành công như thể muốn ăn tươi nuốt sống em, thì cũng chả sai, ai mà kiềm chế được ham muốn với đứa nhóc xinh yêu như em cơ chứ.

dù biết đêm nay sẽ chẳng nhẹ nhàng, nhưng thành công cũng đã chọn mặc kệ tất cả. quần áo em dần bị ném xuống sàn nhà, chỉ để lại cái áo phông rộng trên người. thành công im lặng quan sát xuân bách từ từ cởi bỏ áo ba lỗ, những hình xăm trên ngực và bả vai lần đầu tiện hiện rõ trước mắt em, đường viền đen dài, hình thù táo bạo, mọi thứ đều khiến gã thu hút hơn bao giờ hết.

"anh sẽ không nhẹ nhàng đâu đấy."

xuân bách nói xong câu đó liền vươn tay lật ngược cơ thể của thành công nằm úp xuống giường, những ngón tay của gã lấy một lượng dầu bôi trơn vừa đủ rồi len lỏi vào bên trong miệng nhỏ, vách thịt nóng và mềm nhanh chóng siết chặt lấy thứ vật lạ.

tốc độ ngón tay của xuân bách vội vã, bàn tay còn lại đặt trên cổ thành công rồi ấn mạnh xuống giường ngủ. những tiếng nức nở vì đau của em vang lên nhỏ như mèo kêu, hai chân run rẩy nhưng không thể phản kháng vì đã bị xuân bách giữ chặt lấy bằng đùi, thành công chỉ biết gục mặt vào gối như đang đánh lạc hướng bản thân, để mà vùi lấp đi cơn đau.

"hức..chậm thôi..anh-"

chẳng biết vì điều gì nhưng người thương thậm chí không đáp lại lời của thành công, cảm giác đau nhói dồn dập nhưng em lại không biết làm gì để thoát ra. bàn tay ở cổ em khẽ siết chặt thêm một vòng sau đó mới rút ngón tay ra khỏi vách thịt nóng hổi.

thành công ghét việc xuân bách im lặng, vì em chẳng biết trong đầu người ta đang suy tính chuyện gì. em thở hổn hển, lồng ngực cũng rung lên nhẹ nhàng.

"muốn hôn em."

xuân bách cúi người xuống, khoé môi nhoẻn miệng cười sau khi đã hoàn toàn trêu cho em khóc nức nở. gã thợ xăm kéo em lại gần để hôn, bàn tay cứ rảnh ra lúc nào là lại cấu vào cổ em.

cơ thể của thành công như đang trong một nồi nước sôi, em nóng nhưng không có cách nào giải toả được, em chỉ biết vòng tay qua cổ xuân bách để cơ thể họ cọ xát vào nhau.

"anh..anh ơi-"

"suỵt..ngoan, đừng kể cho anh trai của em."

bàn tay của gã vuốt ve lưng em như đang an ủi, thân hình của xuân bách đè lên em, hai bàn tay đan lấy nhau, rồi cũng đến lúc dị vật kỳ lạ tấn công vào bên trong em. hai chân thành công quấn quanh hông của xuân bách liền run lên mạnh mẽ, trán em gục vào bả vai gã như đang tìm kiếm sự âu yếm của người thương, nước mắt em ứa ra, lăn dài trên gò má.

xuân bách thu hết tất cả vào tầm mắt, gã yêu chết đi được cái hình ảnh bé bỏng như con mèo này của em, nhìn vào vừa thương lại vừa muốn chọc cho khóc to hơn. nghĩ là làm, xuân bách cúi xuống hôn em, nhịp điệu của hông cũng bắt đầu va đập nhanh hơn.

vách thịt siết lấy gã, nóng đến mức khiến đầu óc xuân bách trở nên lú lẫn, gã chẳng màng tới tiếng kêu than của em nữa mà cứ tập trung tấn công thật sâu vào bên trong.

"aa..chậm lại một chút..ư- xuân bách!"

thành công kêu lên rồi úp mặt vào lồng ngực gã, người ta chẳng nói gì làm cho em thấy tủi thân muốn chết, cứ bảo thương em nhưng chẳng nhẹ nhàng gì cả.

cứ như cảm nhận được tâm trạng ấy, xuân bách cúi xuống chạm má mình vào em, môi gã sau đó lại thơm lên chóp mũi.

"anh thương, ngoan nào, sắp xong rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro