luôn sẵn sàng đấm bất cứ đứa nào dám khiến cho em bực tức

"vì baby biết em không thích có nếp nhăn ở trán"

𝜗ৎ

1.

trong lúc chuẩn bị bấm máy cho phần dance battle, mọi người ngồi sáp lại với nhau ở mỗi dãy ghế, rôm rả tiếng cười đùa giỡn, ồn ào bao phủ cả cái trường quay.

thành công ngồi cạnh vương bình, phía đằng sau lưng là xuân bách và anh bảo. không biết đang chụm đầu vào nói chuyện gì hay là đem ai ra làm nguyên liệu mà trông tíu tít tươi rói lắm. xuân bách mặc dù là đang hoạt động hết sức cơ mồm nhưng ánh mắt của hắn vẫn dõi theo từng cử chỉ và lời nói của thành công, không dời đi bất cứ một giây nào.

thành công đang nói chuyện vui vẻ thì tự dưng nghĩ ra cái gì đó, thế là hai cái tay xinh cầm lấy vạt áo mình đưa ra, mặt trông vô cùng tội nghiệp mà mếu máo.

"anh bình xé rách áo em"

vương bình tự dưng bị đánh úp liền nghệch cả mặt ra.

xuân bách nhìn áo thành công rồi lại nhìn anh bình, hắn chun cái mũi, rướng người rồi dùng tay đánh cái bép vào tay vương bình một cái.

tiếng bép nghe hiểu rõ lòng người.

thành công thì mặt khoái chí lắm, cười khì khì nhìn vẻ mặt không mấy là vui trong lòng của anh vương bình, đã tâm lý yếu thì chớ, tự dưng lại trở thành nạn nhân của hai đứa này, tí phải đi mách anh nam mới được, dù biết chắc ảnh sẽ không làm được gì nhưng thôi cứ mách cho đỡ tủi thân đi.

xuân bách vừa động tay động chân xong đương nhiên là không thấy có lỗi gì, ai động đến thành công là động đến xuân bách.

2.

thành công ngồi cạnh xuân bách ở trước máy quay, nhìn thấy vẻ mặt xịu xuống của cậu, người cầm máy quay quăng liền cho một câu hỏi.

"ai làm khóc"

"dạ?" thành công ngẩng mặt lên hỏi lại.

"ai làm em khóc?"

nghe được trọn vẹn câu hỏi xong, thành công liền quay sang nhìn xuân bách, mặt trông uất ức lắm. xuân bách thấy cậu nhìn mình thì ngay lập tức tắt đi nụ cười, hoang mang vô cùng.

thành công chỉ tay về phía xuân bách, ý nói cái thằng này làm cậu khóc đây này. xuân bách vẫn không hiểu sao tự dưng mình bị đổ oan, nhưng vẫn không hó hé câu nào, hắn kéo ghế lại gần cậu hơn, vẫn giữ ánh mắt trên mặt thành công.

rồi hắn nhìn vào máy quay, muốn giải bày sự thật, nỗi oan này lớn quá, xuân bách đây có ăn mười con tôm hùm cũng không dám làm thành công khóc, cơ mà rõ ràng hơn thì không phải là không dám mà là không nỡ, nước mắt thành công rơi là xuân bách tiêu đời.

"em chưa làm gì ạ, em vô tội ạ" xuân bách lên tiếng thanh minh trước máy quay, nói xong liền quay sang nhìn người ngồi bên cạnh mình.

thành công thì trong lòng vẫn là đang muốn trêu bạn lớn lắm thế là cậu giở trỏ, nhắm mắt, mếu một cái như nước mắt sắp sửa rơi xuống rồi.

dù diễn hơi dở nhưng cũng gọi là khiến người kia lo lắng thành công, xuân bách ngơ ngác, vội vàng choàng tay qua vai cậu kéo vào một cái ôm dịu dàng. thành công bị hành động của hắn làm cho hơi bối rối, vành tai ưng ửng đỏ vì xấu hổ.

sau khi xác định máy quay không hoạt động nữa, xuân bách vội vàng nắm lấy tay thành công, kéo cậu vào một chỗ khuất tầm nhìn của mọi người.

xuân bách lại kéo cậu vào một cái ôm, nhưng cái ôm lần này có hơi mạnh một chút, hắn siết lấy eo thành công, tựa cằm mình lên vai cậu. hai người giữ yên tư thế đó cũng hơn ba phút, cứ đứng đấy, một người tay đặt quanh eo một người, một người choàng tay qua sau lưng vỗ vỗ.

rồi xuân bách buông ra, hắn nhìn vào mắt cậu, nhỏ giọng.

"tớ làm công khóc thật à?"

thành công nghe xong không nhịn được phì cười một cái, trêu thôi mà người ta lại tưởng thật. cậu đang định trả lời thì hành động vừa rồi của xuân bách khiến thành công hốt hoảng, mắt cậu mở to.

xuân bách đang tự đánh vào tay mình, cậu vội vàng nắm chặt lấy tay hắn ngăn việc này lại.

"sao bách lại làm thế?" thành công cao giọng, nếu không phải đang lén lút thế này thì cậu chắc chắn sẽ mắng tên kia thật to.

"tại tớ làm công khóc" xuân bách ngay lập tức trả lời.

thành công đưa hai tay áp lên má hắn, ép xuân bách nhìn thẳng vào mắt mình rồi từ từ mở lời.

"tớ trêu bách mà, bách không có làm tớ khóc"

thì xuân bách đương nhiên biết là thế.

hắn nhìn cậu, tay hắn vẫn giữ nguyên trên eo thành công, ban đầu là nhìn vào mắt nhưng không hiểu sao lúc sau lại dời ánh mắt xuống môi đối phương, xuân bách nuốt nước bọt, không nhịn được chạm môi mình lên môi thành công rồi nhanh chóng buông ra.

thành công thì, ngạc nhiên có, xấu hổ có nhưng mà cũng thích, tự dưng lại đi trốn mọi người chui vào một góc thế này, thấy thú vị phết.

"ai làm công khóc cũng sẽ bị tớ đánh hết, kể cả bản thân tớ"

thành công chun mũi, trông hờn dỗi vô cùng.

"không thích bách bị đau đâu"

xuân bách cười hì hì, "công hôn lại tớ đi là không đau nữa"

biết tỏng câu nói này là nói xạo nhưng thành công vẫn nghe theo lời xuân bách, đơn giản chỉ vì cậu cũng muốn hôn người kia.

thành công hôn nhẹ lên má bách một cái thật kêu, âm thanh đủ để cả hai nghe thấy. xong lại di chuyển môi mình đối diện môi hắn, rồi lại hôn một cái.

nhận được tận hai cái hôn, vô cùng lời đối với xuân bách, hắn cười ngoác đến cả mang tai, trông vô cùng thoả mãn.

"ai làm công khóc hay khiến công bực bội thì phải mách tớ đấy"

thành công ngoan ngoãn gật đầu.

hai ngươi vẫn nán lại nơi góc tối một chút nữa, làm gì thì ai mà biết với lũ yêu nhau đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro