1. In love
Chúng nó là gì của nhau, nó thật ra cũng không rõ. Bách chỉ biết mỗi khi cậu giận dỗi, nó sẽ chợt cảm thấy lòng mình khó chịu như có tảng đá ngáng đường và dù trước giờ có cao ngạo đến bao nhiêu, Bách cũng sẽ luôn là người chủ động nhún nhường.
Cái tôi của nó cao ngút trời như tòa Landmark 81, nhưng từ khi gặp Công lại hạ mình sâu còn hơn cả vịnh Mariana.
.
Nó từng cho rằng cậu là kiểu người ngoan ngoãn, biết điều vào lần đầu gặp Công. Bách từng tin chắc rằng một người mang khuôn mặt dễ mến đến thế thì không thể nào là kẻ đáng ghét được. Ấy thế mà quen rồi mới biết, Công còn trẻ con hơn cả mấy đứa em họ nheo nhóc của nó.
Dạo mới chơi cùng, cậu hãy còn giữ kẽ lắm. Làm gì cũng nhẹ nhàng, lễ phép, ngoan ngoãn dù hai đứa bằng tuổi nhau. Vậy mà từ khi thân dần, số lần cậu giở giọng đanh đá, giận dỗi hay làm điệu bộ phụng phịu cứ tăng dần theo thời gian. Mà còn là tăng với cấp số nhân.
Hồi đầu, chỉ khi nào nó "phạm tội tày trời" như vạ miệng trêu chọc Công một cách quá trớn, cậu mới giận vài tiếng, cùng lắm thì một hai hôm. Nhưng có lẽ Công cũng nhận ra rằng mỗi khi cậu giận, Bách lại xoắn xuýt cả lên, cho nên tần suất hờn dỗi ngày càng nhiều đi kèm số ngày cũng tăng lên.
Mà cái cậu bạn trai của Bách cứ mỗi lần không vừa ý chuyện gì là lại im như thóc, dỗ ngọt kiểu gì cũng không chịu hé môi. Đợt đầu, nó còn lơ ngơ lắm, tưởng Công im lặng là hết giận rồi. Ai dè ba bốn hôm sau cậu từ im hơi lặng tiếng chuyển sang bơ đẹp nó, Bách mới biết mình bị người ta giận rồi.
Sau này, bị dỗi nhiều, nó quen rồi, chỉ cần thấy dấu hiệu của một cái bĩu môi hay lườm nguýt là biết đường dỗ bạn ngay.
.
Chúng nó trên danh nghĩa là bạn bè, nhưng ai mà chẳng biết Bách là đứa bạn duy nhất có thể nuông chiều cậu đến vậy. Hay theo cách nói của anh Bảo thì là "Chiều như chiều vong". Không chỉ riêng anh Bảo, hầu như ai cũng thấy thế. Có lẽ Công cũng nhận ra nên mới ngày càng làm càn. Chỉ có duy nhất mình Bách là không biết, vì theo ý nó thì:
"Làm gì có con vong nào đáng yêu thế."
Càng thân quen, Bách lại càng ra sức chiều chuộng cậu, đến cái độ mà đôi khi Công sợ rằng có khi nào nó đang coi cậu là con trai không? Bởi vì chính cậu cũng tin rằng không thể có đứa bạn nào lại chủ động ngồi gấp áo hộ thằng bạn mình hay mang theo cả đống băng cá nhân, thuốc giảm đau, băng gạc, thuốc đỏ chỉ vì có đứa bạn hậu đậu cả.
Người ta chỉ làm thế với người mình yêu thôi, mà hai đứa có phải người yêu đâu chứ.
Cơ mà Công vẫn rất hưởng thụ sự chăm sóc có đôi phần thái quá ấy. Bởi vì cậu sẽ ngoan ngoãn tựa cằm lên vai Bách khi nhìn người con trai ấy đang tỉ mỉ gấp từng cái áo cho mình, cũng sẽ tự giác dụi đầu vào tay Bách mỗi khi nó đưa tay ra tỏ ý muốn xoa đầu.
Hay đôi khi, thỉnh thoảng thôi, nếu nó có say xỉn hoặc vì lý do nào đó mà trở nên yếu đuối trong lòng Công thì một vài cái ôm, thơm má hay môi cũng chẳng phải là chuyện gì quá to tát.
Vì sáng hôm sau khi tỉnh dậy, mọi thứ giữa tụi nó vẫn y như thế. Bách vẫn sẽ là người dậy trước rồi gọi cậu dậy sau khoảng mười phút ngắm nghía khuôn mặt Công đang say giấc. Rồi hai đứa sẽ đi đánh răng rửa mặt trong trạng thái thiếu thốn vải vóc đến độ Bách thì cởi trần còn cậu hiếm hoi lắm mới mặc đủ cả quần lẫn áo. Mà thường thì là mặc chung đồ của một trong hai, dù nếu là nó mặc đồ của cậu thì có hơi chật một tẹo.
.
Bách thường sẽ là người nấu bữa sáng. Hồi đầu chúng nó quen nhau, tài nấu nướng của nó chẳng ra đâu vào đâu. Công đã nói mấy lần trong khi nhai món cơm rang cứng ngắc của Bách rằng cứ để cậu nấu đi cho xong nhưng thằng kia thì nhất quyết không chịu. Nó sẽ cười cười, trông phát ghét trong khi kiếm tạm cái áo nào đó để đi mua món khác cho cậu ăn sáng.
"Không được, tối qua tôi ăn no rồi thì sáng ra phải nấu cho bạn ăn chứ?"
"Uống no rượu chứ có ăn cái gì đâu mà no?"
"Bạn đấy."
Có điều Công phải công nhận rằng Bách rất biết cách sử dụng trí thông minh đúng lúc. Vì nó thường sẽ chỉ buông lại hai chữ cuối trước khi biến mất sau cánh cửa nhà.
Có lẽ Bách cũng biết rằng nếu nó ở lại lâu thêm chút thì kiểu gì cũng bị cậu cấu cho một cái lên vùng eo vốn đã vằn vện những vết cào đỏ rực do ai đó đêm qua.
Dĩ nhiên, hai đứa đều biết rằng tần suất của những lần qua đêm tại nhà nhau là quá nhiều trong khi ăn đồ ăn ngoài mãi thì không tốt tý nào. Thế là Công trở thành thầy dạy nấu ăn bất đắc dĩ.
Đều đặn ba ngày một lần, Bách sẽ vòi cậu dạy mình cách nấu món này món kia. Mà Công biết tỏng là nó chỉ đang kiếm cớ, vì chưa kịp đặt chảo lên bếp thì cậu đã thành món chính của Bách rồi còn đâu.
Cho nên suốt mấy tháng đầu, chúng nó chỉ toàn ăn hàng. Mãi đến khi Công buộc phải đưa ra tối hậu thư là nếu Bách không chịu học cho tử tế, cậu sẽ đổi khóa cửa và nó đừng hòng có lần tiếp theo bước chân vào cái nhà này, nó mới giơ tay xin hàng và ngoan ngoãn học nấu ăn bài bản.
.
Dù thế, vẫn có những hôm chúng nó không đủ thời gian để nấu tại nhà, hoặc do tủ lạnh trống trơn không còn gì để chế biến. Bách sẽ khoác vội một cái áo hoodie bất kỳ nào đó trong tủ, xỏ chân vào giày thể thao rồi phóng với tốc độ bàn thờ đến khu chợ gần nhà, mua vội thứ gì đó tại quán quen.
Công chẳng đếm nổi mình đã nhắc nó bao nhiêu lần là phải đi chậm lại nếu không muốn chết, mà Bách cứ bỏ ngoài tai, cười khì khì.
"Tôi sợ đi chậm, bạn lại phải nhịn đói đi làm thì sao?"
Thường thì nó sẽ quay lại trong chưa đến mười lăm phút còn cậu sẽ tranh thủ thời gian ấy để tắm sơ qua, tút tát lại mặt mũi trước khi ra đường. Khi Bách về, vừa vặn sẽ thấy Công đang ngồi trước gương, gài tóc lên bằng cái băng đô nó tặng và dùng hai tay bôi dưỡng ẩm hay một loại kem dưỡng nào đó lên mặt - thường là loại Bách không biết.
Thật ra Công có thể tạm ngưng việc đang làm lại và cùng nó ra bàn ăn một cách đàng hoàng, nhưng hai đứa đều không thích thế.
Nó thích ngồi cạnh, xem cậu chăm sóc bản thân dù chẳng hiểu cái mô tê gì trong khi nghe Công nói vu vơ về công việc, lịch trình, mấy giờ về nhà,....
Còn cậu sẽ như đứa trẻ con mẫu giáo, viện cớ hai tay đang bận để vòi nó đút cho từng miếng một. Mà Bách cũng chiều theo ý Công, đợi bạn nhai xong, nhắc bạn nhai kỹ kẻo đau dạ dày rồi mới đút miếng tiếp theo, có khi còn phải thổi cho bớt nóng bởi sợ bạn bỏng miệng.
Đợi đến khi cả hai đã no nê và xong xuôi hết cả, nếu hôm đó mỗi đứa đều có việc riêng, chúng nó sẽ chia tay ở cửa nhà Công bằng một cái thơm nhẹ - không phải kiểu hôn môi quấn quýt như lúc đương cơn say tình. Chỉ một cái hôn phớt qua, khi thì là lên trán, lúc lại mí mắt, má hoặc môi nhưng nếu thiếu thì kiểu gì Bách cũng bị người ta dỗi cho mà xem.
Còn nếu hôm ấy cả hai đứa đều chẳng có gì để làm, chúng nó sẽ quấn lấy nhau trên cái sô pha chẳng rộng rãi gì cho cam trong khi bật một bộ phim bất kỳ nào đó trên tivi - nội dung hay thể loại không quan trọng vì dù sao hai đứa cũng sẽ không xem.
Khi đã ôm ấp chán chê rồi, tụi nó sẽ cùng lắp ghép mô hình nào đó do Công chọn hoặc cùng chơi một tựa game nào đó với nhau - trò này chỉ có Bách thích vì kiểu gì cậu cũng sẽ thua rồi đâm ra giận dỗi.
.
Chúng nó đều có nhà riêng, nhưng hiếm khi nào có thể thấy hai đứa đang ở riêng. Bởi vì Bách biết mật khẩu nhà cậu là ngày kỷ niệm một năm quen nhau, còn Công cũng nhớ mật khẩu nhà nó là sinh nhật của cậu.
Đình Dương vẫn hay trêu rằng làm gì có đôi bạn nào mà như chúng nó. Nhưng Đình Dương thì biết cái khỉ gì.
Dù gì thì chúng nó vẫn là bạn.
Mấy đứa không có tình bạn như thế làm sao mà biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro