10. Ảnh đang yêu đấy
"Anh" - (N)hà (X)uất (B)ản.
"Cậu" - (N)hà (T)hể (C)hất.
---
(4)
Nguyễn Xuân Bách và Nguyễn Thành Công đều có những bí mật của riêng mình nhưng tình cờ là lại có chung một lý do để hạnh phúc.
Hạnh phúc lớn lao, khó có thể đong đếm;
Hạnh phúc bé xíu, vừa đủ gói gọn trong nụ hôn đặt lên môi nhau mỗi sáng tinh mơ;
Hạnh phúc đắt đỏ, bao tiền tài cũng chẳng đổi được nụ cười trên môi người;
Hạnh phúc giản đơn, có người ở cạnh bao trắc trở cũng hóa nước chảy mây trôi.
---
Thật khó để làm quen với việc mất đi một đứa bạn thân chí cốt, nhất là khi cậu đã quá quen với việc gọi điện cho anh mỗi tối để kể về đủ thứ chuyện lông gà vỏ tỏi trong suốt một ngày dài của mình. Bởi vì giờ đây thì anh bạn thân ấy đã chính thức giành được cái vị trí mà anh luôn khát khao trong lòng cậu - đặc biệt hơn, ý nghĩa hơn, thân mật hơn cả hai chữ "bạn thân", dĩ nhiên chẳng thể là gì khác ngoài người yêu.
Và rằng khi đã là người yêu thì Thành Công chẳng thể nhấc máy lên gọi ngay cho anh khi vừa mới về đến nhà nữa, bởi bây giờ thì mỗi khi mở cửa, người ta đã xuất hiện ngay trước mắt cậu - bên trong ngôi nhà của hai đứa rồi còn đâu.
Có một sự thật mà chính cậu cũng phải công nhận ấy là Xuân Bách quá mức chủ động đến mức mọi "thủ tục" như dọn đồ, chuyển đến ở chung, sửa soạn đồ đạc sao cho phù hợp với một cặp đôi mới yêu đều được anh hoàn tất nhanh gọn đến độ khi cậu còn chưa kịp nhận ra thì trông hai đứa từ đầu đến chân đã như người một nhà.
Tức là trong khi Thành Công hãy còn mơ màng vui vẻ, ngẩn ngơ hạnh phúc thì từ lúc nào đó mà cậu chẳng hay, quần áo trên người hai đứa đã có chung một hương nước giặt, tủ bát đũa đã có thêm vài bộ gốm sứ đôi, giường đã trở nên chật hơn một chút nhưng nhà cửa lại ấm cúng hơn nhiều chút.
Cứ như thể mọi thứ đều đã được anh lên kế hoạch hàng trăm lần trong đầu, chỉ chờ đến ngày chính thức có danh phận để thực hiện. Mà quả thực đúng là Bách đã nghĩ về những điều ấy vô số lần trong những đêm nằm trên giường một mình, khi anh lặng im ngắm nhìn cậu đang say ngủ và bỏ lại cuộc nói chuyện giữa hai đứa vẫn còn dang dở.
Trong lòng Xuân Bách biết rõ cũng đã đến lúc phải tắt máy nhưng tim lại muốn được nhìn ngắm cậu lâu thêm chút nữa. Rồi kiểu gì thì kiểu, lần nào cũng như lần nào, anh sẽ luôn để yên điện thoại như vậy mà không cúp máy, vờ như bản thân cũng vô tình ngủ quên khi gặp cậu vào sáng hôm sau - tất cả chỉ là vì muốn ở cạnh cậu lâu thêm chút nữa.
Chính Xuân Bách của khi trước cũng chẳng thể hiểu nổi vì sao người ta cứ muốn ở bên nhau mọi lúc mọi nơi, nhưng phải yêu vào thì anh mới biết rằng:
"Trái tim thì làm gì có chuyện bình thường khi yêu, mà con người thì mấy ai kiểm soát được con tim."
Hai đứa bằng tuổi nhau và Thành Công cũng chẳng còn nhỏ bé gì cho cam. Song, mỗi khi nhìn vào màn hình điện thoại và thấy ánh đèn phòng ngủ nơi đầu dây bên kia vẫn còn bật sáng, mái tóc cậu vẫn còn hơi rối, mí mắt cậu vẫn hằn quầng thâm, người vẫn chưa có ai đắp chăn cho hẳn hoi, anh lại chợt muốn được ở đó để săn sóc cậu dẫu rằng bản thân cũng lắm khi vô tâm với chính mình.
Tức là anh muốn hỏi:
Phải làm thế nào để có thể ở bên em, vì anh muốn đến bên em ngay lúc này.
Không, có lẽ chẳng phải chỉ "ngay lúc này" đâu.
Anh muốn ở bên em luôn luôn và mãi mãi.
---
Nếu theo lối nói giảm nói tránh thì Thành Công chính xác là đang ngây ngất trên chín tầng mây kể từ sau cái buổi tối hôm ấy, còn nếu nói huỵch toẹt ra như cách Đình Dương sẽ nhận xét mỗi khi nhìn thấy cậu cười vu vơ ngây ngốc thì tức là:
"Ảnh đang yêu."
Mà quả thực là cậu đang yêu - yêu đời, yêu người, yêu anh bạn trai đáng yêu lại còn đẹp trai nhất trần đời nào đó mang tên Xuân Bách. Đến khi cậu nhận ra rằng mình đã chót vui vẻ hơi quá thì ai cũng đã biết tỏng rằng cái cậu nhóc này vừa chính thức có người yêu. Còn chuyện người yêu cậu là ai thì có suy nghĩ bằng đầu gối đi chăng nữa cũng chẳng có gì khó để đoán ra.
Dù sao thì trước khi trở thành người yêu, cái anh bạn thân nào đó cũng đã từng là bí mật lộ liễu nhất của cậu cơ mà.
.
Xuân Bách đã sớm ngộ ra rằng khi yêu thì chẳng mấy ai còn bình thường cho được, nhưng anh chỉ nhận ra rằng cậu thật sự thích mình nhiều thế nào khi sự bất thường của Thành Công vượt quá tầm hiểu biết của Bách.
Tức là cậu sẽ vô tình cười ngô nghê khi nhìn thấy bất cứ thứ gì có liên quan đến Bách, dù thậm chí đến chính chủ khi nhìn hộp bánh cá Marine Boy trong siêu thị cũng chẳng hiểu nổi nó giống mình ở chỗ nào.
Nếu Xuân Bách có xu hướng trở nên giống bảo mẫu hơn từ khi yêu cậu thì càng được yêu chiều, cậu lại càng giống như trở lại làm đứa trẻ con trong vòng tay anh. Cơ mà cậu bé này thì lại lắm khi suy nghĩ nhiều đến mức tự khiến mình buồn tủi rồi hờn dỗi anh bạn trai.
Xuân Bách chỉ hiểu ra điều ấy vào một buổi tối bất kỳ, như bao buổi tối khác khi hai đứa ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, cậu thì nhấm nháp từng tý bát canh hầm anh nấu cho trong khi anh thì đã ăn uống xong xuôi từ khi nào và chuyển sang ngắm nghía cậu bạn trai nhỏ....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro