3. Love game

"Mẹ mày, nhẹ tý không được à?"

"Đéo thích đấy?"

Bàn tay nó bóp chặt hai bên eo cậu, cảm giác đau đớn nhức nhối cứ âm ỉ và dù cho Công có thử mắng nhiếc hay nỉ non xin xỏ nó thì Bách mãi cũng chẳng chịu nương tay với cậu bạn trai đang phải cam chịu nằm dưới thân nó lúc này.

Tay nó in hằn trên vòng eo trắng nõn những vệt đỏ lựng và Công biết chắc rằng kiểu gì thì ít nhất trong hai tuần sắp tới cậu cũng khó có thể diện những bộ đồ hở eo nếu không muốn trở thành miếng mồi ngon cho cánh báo chí.

.

Bách vốn dĩ vẫn luôn là kiểu người dịu dàng, nhất là với cậu bạn trai ngoại lệ của nó. Ấy thế mà lúc này đây nó lại hư hỏng tợn đến mức chẳng thèm quan tâm cậu có khó chịu hay không mà đã vội ấn Công nằm xuống hàng ghế sau ngay khi vừa mở cửa xe.

Mà băng ghế sau của xe ô tô loại bốn chỗ thì làm sao có thể chứa vừa hai người lớn nằm sõng soài lên người nhau cơ chứ? Huống hồ cả hai đứa đều chẳng nhỏ con gì cho cam.

Bách rõ ràng là biết điều ấy vậy mà vẫn cố ý quấn lấy cậu ngay trên chiếc xe nhỏ đang đậu trong bãi đỗ xe - nơi mà bất cứ ai đi qua chỉ cần cố ý nhòm qua ô cửa kính cũng có thể dễ dàng chứng kiến cảnh tượng chẳng lấy làm gì là trong sáng bên trong.

Hai đứa chỉ vừa mới bước ra từ nhà hàng của anh Khoa nửa tiếng trước và hoa cùng quà của người hâm mộ vẫn còn chất đống ở sau cốp xe. Trên người chúng nó vẫn đang mặc y nguyên bộ trang phục như ban nãy, chỉ khác là bây giờ thì áo quần gọn gàng tinh tươm đến mấy cũng đã xộc xệch hết cả. Hay chính xác hơn là chỉ thiếu điều bị lột sạch ra mà thôi.

Áo của cậu bị nó vén lên đến tận gần vai - chưa bao giờ Công cảm giác mình giống như con mồi sắp sửa bị thú ăn thịt chén sạch sành sanh đến thế. Người cậu vẫn còn ê ẩm sau cả tuần chạy đôn đáo khắp nơi làm nhạc, tham gia sự kiện, quay quảng cáo và cậu dĩ nhiên chỉ muốn về nhà ngay tắp lự rồi đổ vật xuống giường để xả hơi, chứ làm gì còn đủ sức lực mà vờn nhau với nó nữa - ấy là còn chưa nói đến chuyện chống cự hay giành lại thế thượng phong.

Chả bù cho Công, thằng Bách thì cả tuần này chỉ có nhàn nhã ở nhà làm nhạc rồi rảnh rỗi lượn qua nhà anh em thu âm thôi, làm sao mà hiểu được người ta mệt mỏi cỡ nào?

Thế mà không thèm vỗ về đã đành, giờ còn bắt nạt người đi làm mệt gần chết luôn cơ đấy.

Hai tay cậu khoanh lại, gác lên mặt, chủ yếu để che đi khuôn mặt mình lúc này cho khỏi bị Bách trêu. Gì chứ cái thằng này bình thường nhẹ nhàng với người ta bao nhiêu, cứ đến lúc bắt đầu động chạm sờ mó là lộ mặt ranh mãnh ngay, chỉ giỏi trêu ngươi cậu thôi.

Kể từ lúc bị nó đẩy vào trong xe và bất lực để mặc nó từng chút một làm càn trên cơ thể cậu, dĩ nhiên là Công đã thử đủ cách để ngăn nó lại. Từ cố gắng nài nỉ nó, làm bộ đẩy nó ra đến mắng mỏ nó - mọi thứ đều vô tác dụng.

Nếu cậu giải thích nhẹ nhàng, nó sẽ bịt miệng Công bằng cách làu bàu "lèm bà lèm bèm" rồi ướm môi hai đứa vào nhau. Nếu cậu đẩy nó ra, Bách sẽ chỉ càng giữ chặt hơn. Còn nếu cậu mắng nhiếc, nó làm bộ như lãng tai và cố ý hôn mạnh hơn, cắn sâu hơn lên khắp cơ thể Công đến khi người cậu đầy rẫy những vết tích của nó. Thế là cuối cùng thì vẫn chỉ có cậu là chịu thiệt và đành ngoan ngoãn nằm yên cho nó chơi đùa.

.

Công bắt đầu thấy ấm ức. Vì Bách của cậu rõ ràng bình thường rất ngoan ngoãn, rất chiều chuộng bạn trai, thế mà bây giờ lại bắt nạt người ta vô tình vô tâm như thế.

Nếu nói mãi mà nó cũng không buồn để tâm thế thì chẳng thà im lặng luôn cho cái thằng láo toét này biết mặt.

Công nghĩ thế và cậu bặm môi, quyết không thèm phát ra tiếng động gì nữa mặc cho nó có hôn lên đến tận ngực cậu hay làm đủ thứ trò kích thích trên cơ thể Công. Chỉ có điều chuyện ấy lại không dễ dàng như cậu tưởng tượng.

Từng cái hôn của Bách đều như châm chích lên cơ thể cậu hàng vạn mũi kim li ti - vừa nhói đau khi da thịt bị nó mút lấy hay cắn nhẹ, cũng vừa kích thích đến lạ. Hay nói trắng ra là khiến cậu muốn phát ra những âm thanh có nhiều phần đen tối và ám muội.

May mắn là nó đã sớm phát hiện ra sự bất thường của Công khi nghe thấy tiếng thút thít khe khẽ của cậu bạn trai và cảm nhận được cơ thể người ta từng chút một run lên trong vòng tay nó. Cuối cùng thì Bách cũng buông tay khỏi eo cậu - bờ eo trắng trẻo giờ đã in hằn hai dấu tay đỏ đậm mà kiểu gì cũng biến thành vết bầm tím vào mấy ngày nữa cho mà xem.

Nó chống tay lên ghế, tách khoảng cách giữa hai đứa ra một khoảng vừa đủ để Bách có thể nhìn rõ dáng vẻ của cậu lúc này. Tay nó nhẹ nhàng chạm vào má cậu, toan gỡ hai cánh tay đang che mặt của Công ra nhưng cậu thì vẫn ngoan cố lắm. Một cảm giác ươn ướt, ấm nóng khẽ chạm vào lòng bàn tay nó - Bách bắt đầu thấy xót rồi nhưng giọng điệu vẫn cố giữ vẻ hằn học.

"Khóc cái gì mà khóc?"

"Ai thèm khóc? Mày đừng có đụng vào tao."

Có vẻ nó không phải là người duy nhất cố tỏ ra mạnh mẽ lúc này. Giọng Công cứng rắn thấy rõ, nhưng làm sao mà nó không nhận ra cậu vẫn đang mếu máo cố nín khóc được. Cuối cùng thì người chịu thua vẫn là Bách.

Nó cúi xuống, hôn lên cằm cậu, nhẹ nhàng thơm lên khoé môi Công bằng tất cả sự dịu dàng nó có thể "khai quật" được bên trong trái tim sắt đá của bản thân.

"Thôi, tớ xin lỗi, bạn đừng khóc tớ xót."

Bách vốn đã định sẽ dỗi cậu để làm nũng cho Công chừa cái tội ham vui uống rượu dù rõ ràng nó đã ngăn cậu hết lần này đến lần khác, nhưng làm gì có chuyện nó dám "phản công" cơ chứ. Mà kể cả có dỗi một tý thì mười thằng Bách cũng không dám làm lơ trước nước mắt của cậu bạn trai.

"Mày đừng có hôn tao."

"Ừ ừ, không hôn, bạn nín đi thì tớ không hôn nữa."

Công vẫn làu bàu cố chấp nhưng lại không trực tiếp đẩy nó ra mà thay vào đó, cậu để mặc nó luồn hai tay qua sau lưng mình rồi bế cậu ngồi ngay ngắn lên đùi nó. Giờ thì Công có muốn cũng khó mà có thể dùng tay che mặt nữa vì kiểu gì chưa kịp che cũng sẽ bị nó gỡ xuống ngay tắp lự.

Trong xe tối tăm, nhưng Bách vẫn thấy mặt cậu đỏ lựng, ướt nước mắt và mí mắt hãy còn nhoè. Công cúi đầu, lẩm bẩm, chẳng buồn che giấu sự hờn dỗi.

"Ai bảo mày cứ bắt nạt tao."

Cậu rõ ràng không muốn khóc, vì khóc thì kiểu gì mai mắt cũng sưng lên, thế mà nước mắt cứ không ngừng trào ra từ khoé mắt - lý do dĩ nhiên là vì cái thằng bạn trai không nên nết biết người ta vốn đã ấm ức chuyện công việc rồi mà còn ăn hiếp người ta.

Hai chân cậu vòng qua eo nó, hai tay cũng ôm lấy tấm lưng Bách rồi vùi đầu vào vai của nó. Bách đặt tay lên lưng cậu, vỗ nhẹ nhịp nhàmg như dỗ trẻ con đang trong cơn quấy - dù dĩ nhiên chính nó cũng chưa có con bao giờ, chẳng qua là đã quen dỗ dành "bé" không tiện nhắc tên nào đó mà thôi.

"Tớ xin lỗi, bạn nhỏ đừng giận nữa được không ạ?"

"Tao bằng tuổi mày đấy nhé."

"Ừ thế bạn bằng tuổi đừng giận nữa được không ạ?"

"Vỗ tiếp đi thì tao sẽ xem xét..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro