4. Love my friend
Đình Dương thật sự nghĩ rằng hai đứa anh nó đang yêu nhau, hoặc là thằng Bách đơn phương thích người con trai quá đỗi đáng yêu kia. Chứ nếu không thích thì làm sao có thể nhìn con người ta với ánh mắt tình tứ chẳng buồn giấu giếm như thế chứ?
Làm gì có ai không yêu mà chỉ vì sợ người ta lộ chút xíu da thịt đã vội lao ra che chắn như giữ của. Làm gì có ai không yêu mà bạn nói gì cũng nghe, cũng dạ, cũng vâng. Thử chứng minh nó sai xem?
Khi Thành Công dùng máy tính bảng gọi điện vào nhóm chat giữa năm người, Dương vẫn còn đang bận soạn quần áo để gửi cho khách hàng sau buổi livestream thanh lý hôm trước. Nó vốn không hy vọng sẽ buôn may bán đắt, nhưng trộm vía là cuối cùng thì mớ đồ định bán cũng đã tìm được chủ mới hết cả.
Đình Dương vớ lấy chiếc điện thoại đang để mấp mé trên bàn, vội vàng nhấn nút nghe máy. Cuộc nói chuyện của năm người lúc nào cũng ồn ào như thế, nhưng có lẽ vì đã quen với cách hai đứa anh lúc nào cũng cuốn lấy nhau, thân là thuyền trưởng chiến hạm - Dương cũng quen với việc nhận diện giọng nói của hai người kia giữa loạt tiếng ồn tạp nham hỗn loạn.
Nó nghe loáng thoáng được Công nói gì đó về việc livestream, anh Linh đang làm tóc nên không vào được còn cả nó lẫn Sơn đều vướng việc riêng nên khó có thể tham gia buổi phát sóng ngày hôm nay. Thế là đâm ra từ lời mời rủ rê cả nhóm, cuộc trò chuyện trở thành ba cái bóng đèn ngồi xem hai đứa yêu nhau đưa đẩy mời lơi.
Mà thật ra thì chúng nó cũng chẳng có cơ hội để xem cái cảnh ấy quá lâu vì Bách sẽ không đời nào để cậu đợi lâu - thằng trai vừa nghe thấy cậu bạn rủ đã bảo bạn đợi tý rồi vội vàng thoát call để vào tiktok.
Thật ra, Dương vốn dĩ không định sẽ vào làm bóng đèn xem hai thằng anh tò te tí với nhau, nhưng cuối cùng thì sự tò mò vẫn chiến thắng tất cả và nó quyết định chuyển sang acc phụ giả danh một cửa tiệm bánh sinh nhật để vào xem livestream của Thành Công.
Lúc nó vào livestream cũng vừa vặn thấy được vẻ mặt hồ hởi hào hứng ra mặt của Công khi chờ ông anh còn lại của Dương chỉnh "giao diện người dùng" hay nói huỵch toẹt ra là tút tát để trông đẹp trai nhất trước mặt siêu bạn thân.
Dương đặt điện thoại xuống sàn, bên cạnh chỗ mình đang ngồi, rõ ràng đã toan sẽ tiếp tục gấp quần áo và đóng gói hàng thế mà hai thằng anh cứ nheo nhéo chí chóe không ngừng làm nó lại phải cầm điện thoại lên hóng hớt.
Hai đứa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, như cách bình thường chúng nó vẫn hay tám phét ngoài đời nhưng giọng điệu thì có vẻ ngoan ngoãn hơn hẳn. Vì Dương cá chắc rằng nếu là ngoài đời mà Bách dám ghẹo nóc nhà về chuyện chảy nền là kiểu gì cũng bị người ta véo cho một phát đau điếng vào eo.
Trông phiên livestream của cả hai cứ như thể Thành Công và Xuân Bách là một đôi yêu nhau đang buộc phải giả vờ ngoan ngoãn trước con mắt quan sát của cả vạn chư vị phụ huynh, dòng họ, tổ tiên của hai bên.
Lúc đầu, nội dung cuộc trò chuyện giữa hai ông anh của Dương không có gì quá đáng chú ý, hoặc chỉ có nó thấy vậy vì Dương đã quá quen với việc hai con người này cà kê hú hí với nhau.
Nhưng khi nhữmg phím đàn đầu tiên ngân lên và Công bắt đầu cất lên tiếng hát, Dương quyết định nằm ườn hẳn ra trên sàn nhà giữa đống quần áo vẫn còn đang đóng gói dang dở.
Cái cách Bách nhìn người anh ta thích một cách đầy chiều chuộng giúp thằng em này cũng ngầm hiểu rằng sắp tới sẽ là một màn tình tứ công khai và nó bật luôn chế độ quay màn hình để phòng hờ bản thân sẽ vì lơ đãng mà bỏ lỡ điều gì đó.
"Hình như giống bài If."
Khi hai đứa đang lần mò tìm hợp âm bài Thức, Bách nói vu vơ, chưng hửng, không chắc chắn nhưng ánh mắt của Công đã khóa chặt trên gương mặt ấy, khẽ dừng lại trong vài giây trước khi những câu hát đầu tiên được ngân lên.
"If...If i were a sin."
Dương thấy ánh mắt của cậu anh đang đàn hát líu lo kia ngước lên nhìn màn hình điện thoại - hay chính xác hơn là nhìn người đang xuất hiện trên màn hình điện thoại. Công đã đàn nhiều bài trước đó, nhưng đây là bài hát duy nhất mà cậu cứ không ngừng ngẩng lên để nhìn vào màn hình.
Đôi mắt cậu hấp háy, mong đợi và chất chứa nhiều thứ hơn những gì mà một vạn con người ngồi đây có thể hiểu được. Có lẽ chỉ duy nhất Bách mới có thể hiểu được thứ tình cảm đong đầy trong đôi con ngươi ấy một cách trọn vẹn. Vì nó thấy anh cũng gật gù, không phải theo nhịp nhạc mà là theo lời hát.
"Liệu anh còn muốn yêu em, anh còn muốn ôm em, anh còn muốn theo em băng qua bao đại dương."
Chính Đình Dương cũng đã phiêu theo điệu nhạc trước khi nhận ra rằng Công đã cố ý đổi đại từ nhân xưng trong lời hát, từ lời của anh gửi đến em nay lại trở thành bức tâm tình của hai cậu trai đồng niên mà xưng em gọi anh nghe ngọt xớt.
Rồi nó chợt nhớ ra lời bài hát gốc:
"Liệu em còn vững tin anh. Liệu em còn muốn yêu anh."
Chết toi, đến đây thì Đình Dương chắc chắn là mối quan hệ giữa hai thằng anh mình không thể nào đơn giản là chuyện đơn phương của mình thằng Bách được.
CHẮC CHẮN LÀ SONG PHƯƠNG THẦM MẾN.
Chẳng qua Bách thì chai mặt, có biết ngại là gì đâu còn Công thì giữ kẽ trước ống kính nên mấy ai mà biết được lúc ở riêng hai đứa còn uốn éo với nhau tới cỡ nào.
"If...if i were a sin."
Lần này, ánh mắt Công nhìn anh không còn là cái nhìn lay láy đầy ánh sao trời, kín đáo như ngần ngại mà không thể giấu che tình cảm nữa. Ánh nhìn của cậu chắc nịch, như xuyên thấu tâm can của người đối diện, và Bách cũng gật đầu đáp lại.
"...anh còn muốn ở bên, mặc cho lời nói ngả nghiêng, mặc cho đời cứ đảo điên...if i were a sin.."
Mọi thứ sẽ rất đỗi bình thường nếu mọi thứ Công làm chỉ là đàn dò thử một đoạn để xem hợp âm của If và Thức có giống nhau không. Nhưng thay vì làm thế, cậu chọn cách hát liền một đoạn dài bằng giọng hát ngọt như mía lùi cùng ánh mắt rõ ràng đang nói với Bách rằng những câu ca này là dành cho anh đấy.
Mà rõ ràng nếu đã là người chơi đàn thì chỉ cần dạo một đoạn đầu cũng có thể biết được hợp âm của bài đi theo vòng hợp âm gì rồi, mắc mớ gì lại phải hát cả đoạn nghe như tỏ tình thế? Nếu không phải thật sự là để tỏ tình thì còn để làm gì nữa?
Đã thế lúc đàn những bài khác thì nhắm nghiền mắt phiêu theo nhạc, sao đến bài này cứ dứt một câu là lại ngước lên xem sắc mặt của người ta? Cái ông Bách kia còn cứ gật gù như thể nói rằng anh ta cũng hiểu những gì cậu đang nghĩ?
Hai người này xem mười một nghìn con mắt ngồi ở đây là vô hình đấy à???
Lần đầu tiên trong ngần ấy thời gian xào cúp lé, Đình Dương cảm thấy mình bị xúc phạm nặng nề. Vì nếu hai ông anh này cứ tình tứ công khai như thế thì cái chức danh thuyền trưởng của nó chẳng phải chỉ để chưng à.
Cơ mà dù thế thì chính Dương cũng không nhận ra mình đã vô thức cười khùng khục rồi lăn lộn trên sàn trong lúc xem hai cậu con trai này tán tỉnh nhau.
Kết cục là cả buổi tối hôm ấy không có thêm bất cứ đơn hàng nào được gói vì thuyền trưởng đang bận xem livestream của hai con người yêu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro