5. Here w me

Răng thỏ, tai thỏ và đèn xanh (1).

———

"Đinh đoong."

Tiếng chuông cửa vang lên ngay khi nó vừa mới bước ra khỏi phòng tắm với mái đầu ướt nhẹp còn cả người thì chỉ mặc độc quần nỉ dài và áo ba lỗ. Bách ngước lên nhìn đồng hồ treo tường - đã mười giờ hơn. Chị quản lý sẽ không bao giờ đến muốn như vậy, hơn nữa hôm nay nó cũng chẳng có hẹn tụ tập chơi bời với ai. Còn nếu là "người đó", cậu sẽ luôn chủ động tự vào nhà vì dù sao thì mã khoá nhà nó sẽ luôn là 08122000.

"Đinh đoong."

Tiếng chuông lại vang lần lẫn nữa như giục giã. Bách nhíu mày, bước nhanh đến gần cửa nhà, thái độ rõ ràng là không vui vẻ gì. Mà dĩ nhiên làm gì có ai còn giữ được sự hào hứng phấn khởi khi đêm hôm bị làm phiền đến tận cửa nhà cơ chứ. Nó thậm chí còn chẳng thèm nhìn qua mắt mèo xem đó là ai mà đã mở tung cánh cửa ra, xem xem rốt cuộc là đứa nào dám làm phiền chút thời gian nghỉ ngơi ít ỏi cuối tuần của nó.

Rồi ánh mắt Bách va vào một cậu thanh niên mặc áo khoác hoodie xám, đội mũ trùm kín mít đầu, cúi gằm mặt và đang dựa lưng vào tường hành lang. Chưa cần lại gần, nó đã biết đó là ai, nhưng bởi vì biết đó là ai nên mới càng nhanh chóng lại gần.

Xuân Bách vốn là đứa tinh ý, nhưng lần này thì lý do nó nhận ra đó là cậu không phải vì bộ trang phục quen thuộc hay dáng người không lẫn đi đâu được. Giữa chúng nó vẫn luôn có một mối liên kết rất lạ - độc nhất vô nhị, đủ để mỗi khi người đó xuất hiện trước mặt, chỉ cần một cái liếc nhìn cũng là quá đủ để nhận ra đối phương.

Bách chỉ mặc mỗi cái áo ba lỗ phong phanh, nhưng nó chẳng có tý gì để tâm đến bản thân mà đã vội lo người ta bị lạnh. Ngoài hành lang rất lạnh, đông đến rồi mà, chỉ đứng ngoài một chút đã cảm thấy cái lạnh ngấm sâu vào da thịt, từ đầu đến chân.

"Sao đến muộn thế?"

Nó tiến lại gần, cậu ngẩng đầu lên và hai đứa chạm mắt. Ánh mắt cậu lơ mơ như vừa mới tỉnh dậy khỏi cơn mộng mị. Đôi gò má như bị ai đánh phấn quá tay - má đỏ hây hây, đầu mũi cũng ửng hồng. Chỉ nhìn thoáng qua nó cũng đã biết rằng cậu đang say. Nhưng Bách vốn bình thường kỹ tính là thế mà nay chẳng mắng mỏ câu nào đã áp bàn tay còn vương chút hơi ấm vào má bạn, như muốn truyền cho cậu chút ấm áp lên làn da lạnh buốt.

"Mở cửa chậm quá, 8.75 điểm."

Nó biết cậu đang nhắc đến chuyện gì.

Bách dang tay, ôm cậu vào lòng, chẳng buồn để tâm đến chuyện chúng nó đang đứng giữa hành lang và những hình xăm mà đáng nhẽ nó nên che đi đang lộ ra hết cả.

Thế giới của nó chỉ còn gói gọn trong cơ thể đang thoải mái tựa đầu lên vai Bách, mọi mối bận tâm khác lúc này đều trở thành dĩ vãng. Điều duy nhất khiến nó lo lắng lúc này là sợ cậu bị lạnh, sẽ ốm, sẽ sốt, sẽ đau, sẽ mệt - ngoài những chuyện đó, mọi điều còn lại đều không quan trọng.

Cậu lim dim mắt, dụi nhẹ đầu vào vai nó, tự hỏi sao đông về rồi mà buổi tối hôm nay lại ấm áp thế, có lẽ là do được người thương ôm nhỉ?

Công vòng tay, ôm lấy eo nó - cậu cũng muốn được truyền chút hơi ấm cho người ta chứ bộ. Bách đợi một lúc, tưởng cậu sẽ than mỏi tay mà bỏ ra nhưng Công cứ im lìm, ôm chặt lấy nó làm Bách còn tưởng rằng cậu đã ngủ quên mất rồi.

"Cậu ơi."

Nó thì thầm hỏi dò, sợ nếu cậu đang ngủ mà lại lỡ đánh thức cậu thì dở. Nhưng may là Công vẫn thức. Cậu thì thầm đáp lại, giọng như trẻ con đang làm nũng.

"Ơiii."

Bách thở phào, nhưng vẫn không nỡ gỡ tay cậu ra.

"Cậu đừng ngủ vội, mình vào nhà cho ấm được không? Kẻo cậu ốm tớ lại phải chăm."

Nó nói thế thôi, chứ rõ ràng mấy lần Công ốm mà giấu nó là Bách mắng ngay. Lần nào mà nghe tin cậu mệt xíu thôi nó cũng đã vội chạy qua, tay xách nách mang nào cháo nào thuốc chứ làm gì có chuyện ngại chăm người ốm bao giờ. Công biết thế nhưng vẫn làm vẻ nũng nịu, chủ yếu là để trêu nó. Giọng cậu khe khẽ, đầy hờn dỗi.

"Thế cậu không muốn chăm tớ thì thôi. Tớ ốm tự khỏi, cần gì ai chăm."

"Không có tớ ôm mà vẫn khỏi được á?"

"Khỏi tốt, không có cậu đỡ chật."

Bách chỉ muốn nhéo má cái cậu bạn lì lợm này một cái cho bõ ghét, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn là không nỡ bắt nạt người say, thật ra là sợ mai Công dậy mà nhớ ra thì khéo nó lại bị dỗi mất.

Nó cúi xuống, dùng hai tay ôm lấy mặt cậu, ép Công phải ngước lên nhìn mình. Mặt cậu vẫn còn lâng lâng, rõ ràng là chưa tỉnh rượu.

"Chật cho ấm. Giờ cậu không vào nhà là tớ hôn đấy."

Giọng nó như doạ nạt, giọng điệu rất mờ ám, cứ như thể nó thật sự sẽ hôn cậu ngay lúc này, ngay tại đây nếu Công còn quấy nữa. Chỉ có điều Bách không ngờ rằng lời của nó chẳng có tý sức nặng nào cả và cậu thậm chí còn cố ý chu môi ra.

"Giỏi thì hôn đi."

Phải rồi, 875 nghĩa là "ôm hôn tớ đi" mà Bách mới chỉ ôm thôi, còn nợ cậu cả một nụ hôn cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro