7. Bí mật
"Anh" - (N)hà (X)uất (B)ản.
"Cậu" - (N)hà (T)hể (C)hất.
---
(1) Nguyễn Xuân Bách có một bí mật bé xíu xinh xinh.
Một bí mật cao hơn mét bảy mươi có lẻ;
Một bí mật vỏn vẹn chỉ loanh quanh sáu mươi cân mà lúc nào cũng sợ chưa đủ đẹp;
Một bí mật rạng rỡ hơn bất cứ ánh mặt trời nào;
Một bí mật xinh đẹp tuyệt trần luôn khiến anh phải điêu đứng.
Tóm lại, thành công lớn nhất của Xuân Bách chính là Thành Công, là có được cậu.
---
Chúng nó đứng đối diện nhau trong hành lang nhỏ hẹp, bên tai vẫn văng vẳng tiếng cười đùa náo nhiệt của bữa tiệc ngoài kia. Có lẽ sớm thôi, ai đó sẽ nhận ra rằng hai đứa đã biến mất cùng nhau từ lúc nào đó mà chẳng ai hay biết. Nhưng chuyện ấy cũng chẳng còn quan trọng nữa, vì một cảm giác kỳ lạ, khó nói nào đó trong lòng Bách buộc anh phải nói ra một số điều với cậu - một số điều mà nếu không thể nói ra đêm nay thì e rằng sau này cũng sẽ mãi mãi không thể nói nữa.
Dường như chính Thành Công cũng cảm thấy giống như anh lúc này, vì ánh mắt cậu chưa bao giờ nghiêm túc đến thế.
Ánh nhìn của cậu trong đêm đầu tiên khi chúng nó chen chúc nhau trên chiếc giường vỏn vẹn một mét hai là ánh nhìn của niềm rung động trong veo, sáng ngời mà lại khiến anh si mê như thể trong đôi con người ấy ẩn chứa trăm ngàn vì sao.
Ánh nhìn của cậu khi anh nhận lấy chiếc nhẫn từ cậu với cái cớ "mượn" nhưng lại thản nhiên đeo vào ngón áp út của mình có sự hồi hộp, ngần ngại, lung lay nhưng cũng đầy hy vọng.
Còn lần này, ánh nhìn của cậu kiên định và vững vàng, đủ để anh biết rằng đêm này sẽ là cơ hội cuối cùng dành cho hai đứa để có thể tiến xa hơn hai chữ "bạn bè".
.
Xuân Bách chưa từng nghĩ rằng mình thích cậu.
Nhớ buổi ban đầu mới quen, hai đứa từ đầu đến chân đều chẳng có điểm gì chung. Từ phong cách ăn mặc, cách nói chuyện đến cả màu sắc âm nhạc đều trái ngược. Đến mức mà lúc ấy, Bách đã từng ngại rằng mình sẽ vô tình "dạy hư" cậu bạn này nếu nói chuyện với cậu như cách anh vẫn hay trò chuyện với bạn bè thân thiết. Xuân Bách làm sao mà ngờ được rồi hai con người tưởng như những đường thẳng song song lại có thể trở thành điều đặc biệt vượt qua cả hai chữ bạn bè của nhau.
Nào ngờ cậu trai với vẻ ngoài trong trẻo, ôn nhu, hiền hòa như nước ấy lại chủ động tiến đến làm quen với người vốn dĩ gai góc, sắt đá như anh. Rồi mối quan hệ giữa hai đứa cứ thế mà ngày một thân thiết, tự nhiên đến mức chính Bách cũng chẳng nhận ra rằng mình đã vô tình coi việc bảo vệ cậu, chiều chuộng cậu như một thói quen từ bao giờ. Đã nhiều lần, anh cho rằng tất cả những điều ấy chỉ là chuyện thường tình mà bạn bè nên làm với nhau.
Ừ thì bạn bè nào mà chả giúp đỡ nhau, bạn bè nào mà chả muốn chăm sóc nhau, bạn bè nào mà chả đi chơi cùng nhau,... phải không?
Những ấn tượng đầu tiên về anh đối với cậu là một cậu trai trẻ con, có gương mặt non choẹt, giọng nói ngọt ngào và khả năng đáng gờm. Nhưng càng ở gần Thành Công, Bách lại càng thấy mình bị thu hút hơn, không phải bởi vẻ ngoài mà bởi sự sắc sảo, lý trí bên dưới dáng vẻ đẹp đẽ đến vô thực kia.
Bao ấn tượng ban đầu dần bị thay thế. Từng chút một, anh sửa soạn bản thân thật chu toàn để tiến vào thế giới của cậu với dáng vẻ chỉn chu nhất. Rồi anh dần biết được rằng hóa ra một người luôn bình tĩnh, dịu dàng như mặt nước cũng có trăm ngàn gợn sóng, suy tư bên trong tâm trí; hóa ra cậu cũng chỉ là một người bình thường như anh, như bất cứ ai; hóa ra cậu lạnh lùng hơn anh tưởng, khó tiếp cận hơn anh tưởng, đề phòng và nghi ngờ nhiều hơn anh tưởng. Nhưng càng khó thì lại càng khơi gợi ham muốn được thử thách với những điều mới mẻ bên trong Xuân Bách.
Bách từng cho rằng giữa chúng nó có quá nhiều điểm khác biệt ngăn cách, đến mức cả hai dù đứng chung dưới một vùng trời xanh, dù ở rất gần nhau nhưng lại như thể đến từ hai thế giới hoàn toàn tách biệt. Nhưng cuối cùng thì anh vẫn chủ động cất bước tiến vào thế giới của cậu, thách thức cái ranh giới tình bạn mà Thành Công đã đặt ra, lờ đi nỗi sợ sẽ bị cậu cự tuyệt, sẽ phá hủy mọi thứ giữa hai đứa.
Anh muốn được hiểu thêm về cái cậu trai trái ngược hẳn với mình này, như cách nam châm trái dấu sẽ luôn hút lấy nhau. Và anh đã làm được. Bách đã thực sự ngang nhiên chiếm lấy một vị trí quan trọng trong tim cậu, trở thành cái dằm trong tim mà cậu không muốn cũng không thể gỡ ra. Để đến giờ phút này, hai đứa đứng đối diện nhau trong hành lang chật hẹp, từng giây dài như cả thế kỷ khi chờ đợi đối phương mở lời.
Trong tâm trí của Bách, những hành động anh dành cho cậu vốn dĩ chỉ đến từ tình bạn. Nhưng ấy chỉ là chuyện của hồi trước cái đêm khi hai đứa nằm nghiêng trên một chiếc giường, nhìn nhau rất lâu và làm ra những chuyện mà bạn bè sẽ chẳng bao giờ làm với nhau. Anh vẫn còn nhớ rõ từng cái chạm, cái ôm, cách cậu ôm lấy vai mình và dụi vào lòng anh trong triền miên hoan lạc.
Chính Xuân Bách thực ra cũng chẳng thể lý giải tại sao hôm ấy mình lại vội vàng mà vượt qua ranh giới vì rõ ràng lúc ấy tâm trí anh tỉnh táo đến mức có thể nhớ mọi thứ như in cho đến tận bây giờ. Chỉ là có lẽ mùi hương của cậu đã mê hoặc anh, kéo anh lại gần hơn bằng những cái chạm tay tưởng như chỉ là vô tình nhưng lại đầy ẩn ý trước khi khiến Bách hoàn toàn lún sâu vào cảm giác ấm áp, mê man khi vai kề vai, môi chạm môi, vòng tay qua eo rồi đưa nhau vào một đêm dài không ngủ.
Khi tỉnh dậy trên chiếc giường chật chội, trong thoáng chốc, anh đã từng ước rằng mọi thứ chỉ là một cơn mơ, nhưng khi mở mắt và thấy cậu vẫn đang ngủ say bên cạnh, Bách biết mình sẽ không hối hận.
Không ai biết rằng anh đã nghiêng người sang bên, nằm trên giường rất lâu chỉ đến ngắm nhìn từng hơi thở đều, hàng mi khẽ lay động và mái đầu vẫn đang gối lên cánh tay anh. Anh đã khẽ chạm hờ lên gò má cậu, rất nhẹ, chỉ như một ngọn gió mùa thu vuốt ve nhè nhẹ lên gương mặt cậu. Trong giây phút ấy, Bách đã cho phép mình gạt tất cả những trăn trở, băn khoăn ra khỏi tâm trí để đặt lên mi mắt vẫn còn hằn quầng thâm của cậu một nụ hôn phớt qua.
Có lẽ chính từ khoảnh khắc ấy, anh buộc phải thừa nhận rằng mình đã trót phải lòng cậu trai này một cách tự nguyện, cam nguyện và mãn nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro