8. My little secret
"Anh" - (N)hà (X)uất (B)ản.
"Cậu" - (N)hà (T)hể (C)hất.
---
(2) Nguyễn Xuân Bách có một bí mật bé xíu xinh xinh.
Một bí mật cao hơn mét bảy mươi có lẻ;
Một bí mật vỏn vẹn chỉ loanh quanh sáu mươi cân mà lúc nào cũng sợ chưa đủ đẹp;
Một bí mật rạng rỡ hơn bất cứ ánh mặt trời nào;
Một bí mật xinh đẹp tuyệt trần luôn khiến anh phải điêu đứng.
Tóm lại, thành công lớn nhất của Xuân Bách chính là Thành Công, là có được cậu.
---
Anh chưa từng nghĩ rằng rồi sẽ có ngày mình sẽ nhận ra bản thân thích ai đó sau một đêm ngủ với họ, hơn nữa đó lại là cậu. Bách từng cố tin rằng mọi thứ giữa hai đứa sẽ chỉ dừng lại ở bạn bè, mãi mãi sau này cũng sẽ luôn là bạn bè. Nhưng lý trí anh càng cố bao biện thì trái tim anh càng muốn nhiều hơn nữa. Một nửa trong anh muốn tin rằng chúng nó là bạn và sẽ mãi mãi là bạn. Một nửa còn lại thì khao khát nhiều thứ hơn những gì mà một tình bạn đơn thuần có thể đem lại.
Anh cũng đã tin rằng bản thân thích con gái, nhưng vì cậu đã xuất hiện cho nên hóa ra chuyện giới tính hay những lời bàn tán của người đời cũng chẳng quan trọng đến thế. Mặc cho đời có đảo điên, bao lời nói ngả nghiêng, anh vẫn tin rằng mình sẽ thương và sẽ yêu cho đến giây phút cuộc đời buộc hai đứa phải chia đôi rẽ lối.
Hoặc có lẽ cả hai phần trái tim và lý trí bên trong anh đều đã sai. Chúng nó không phải bạn bè, càng không phải người tình. Anh và cậu chỉ đơn giản là hai tâm hồn, hai trái tim vào một ngày tình cờ nào đó nhờ duyên phận đẩy đưa đã gặp được nhau và tình nguyện để số phận của cả hai bị trói chặt vào với nhau.
Là tri kỷ; là sẽ cùng nhau nắm tay mà bước qua bốn mùa cho đến lúc đầu bạc răng long.
.
"Không định nói gì à?"
Công nói, ánh mắt cậu nhìn về phía anh, như thôi thúc Bách phải nói ra tất cả. Anh tự hỏi từ bao giờ mà mọi thứ giữa hai đứa lại diễn ra tự nhiên đến vậy, nhẹ nhàng đến vậy. Đã bao lâu rồi anh mới có thể gặp được một người sẽ luôn chừa lại một chỗ trống trong tim để chờ anh mỗi khi Bách bận rộn với công việc bộn bề. Đã bao lâu rồi anh mới cảm thấy yên tâm như thế? Như thể rằng mỗi khi ở cạnh cậu, anh chỉ cần là chính anh và Thành Công sẽ luôn ở đó vì anh.
Người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng anh luôn là người chủ động bước đến dỗ dành, bảo vệ cậu. Họ sẽ không bao giờ biết rằng cái nắm tay đầu tiên của hai đứa là do cậu chủ động, nụ hôn đầu tiên cũng là do cậu đặt lên môi anh và người rơi vào lưới tình trước cũng là cậu. Còn anh chỉ đơn giản là bị nụ cười rất sáng ấy, bàn tay rất ấm ấy, cái ôm rất dịu dàng ấy làm cho rung động.
Bách nhìn về phía cậu, trái tim anh đã sớm lung lay vì cậu, vì cả những rung cảm lần đầu tiên với con trai nhưng ánh mắt anh thì vẫn luôn vững vàng như thế.
"Ví dụ nhé, nếu một người bạn rất thân của bạn nói rằng người đó thích bạn thì sao?"
Đây không phải lần đầu anh phải lòng một ai đó. Hai mươi lăm tuổi rồi, ít ỏi gì đâu, làm sao mà chưa có mảnh tình nào vắt vai cho được. Song, đây lại là lần đầu tiên anh trăn trở nhiều đến thế.
Anh tôn trọng con người cậu với tư cách bạn bè, nể phục tài năng của cậu với tư cách đồng nghiệp nhưng lại dành cho cậu thứ tình cảm bản năng hơn bao giờ hết với tư cách "người muốn được ở cạnh cậu đến cuối đời".
Bởi vì yêu nên muốn được ở bên, bởi vì nể phục nên nhường nhịn, bởi vì tôn trọng nên không cho phép bản thân được làm tổn thương đến cậu. Chỉ mình Xuân Bách biết rằng để có thể chủ động ôm lấy cậu, nắm tay cậu, anh đã băn khoăn hàng trăm ngàn lần.
Nhưng lần này thì sau tất thảy những lo ngại, những nghi ngờ, những phút lung lay trong thoáng chốc, anh vẫn muốn được một lần nói thẳng ra hết tất cả. Khi cậu ngân lên câu hát, hỏi anh rằng liệu anh có muốn được cùng cậu băng qua bao đại dương trước ánh nhìn của hàng vạn người, Xuân Bách biết mình chưa từng đơn độc, chưa từng là người duy nhất muốn vượt qua ranh giới tình bạn. Chính Thành Công đã cho anh dũng khí để có thể đứng đây, đối diện với cậu và với cả những tình cảm anh vẫn luôn cất giấu trong lòng.
"Tất cả những người bạn rất thân của em đều có người yêu hết, người duy nhất chưa có thì đang đứng trước mặt đây."
Công nhìn anh và cậu nghiêng đầu, cười nhẹ như muốn trêu chọc người con trai này. Có lẽ Bách không nhận ra rằng hai tai anh đều đã đỏ lựng hết cả. Anh nhìn cậu, nuốt khan, phân vân trong thoáng chốc nhưng rồi vẫn nói ra.
"Ừ, anh thích bạn."
"Cho nên?"
Cậu nhướng mày, vờ như không hiểu nhưng Bách thì cũng chẳng vừa, anh đáp lại gần như ngay tắp lự.
"Anh có thể được thăng chức từ siêu bạn thân lên bạn đời của bạn không?"
Thật ra chính Xuân Bách cũng chẳng ngờ mình thế mà lại bạo gan đến thế và cậu thì càng bất ngờ hơn. Mắt Thành Công mở to, gò má đỏ bừng. Cậu cúi xuống, đưa tay túm lấy tay trái của anh, trên ngón áp út vẫn còn yên vị chiếc nhẫn cậu đưa tối qua. Thành Công mân mê bàn tay anh, nhẹ vuốt ve chiếc nhẫn bạc trước khi đan tay vào tay Bách và ngước lên, cười tít mắt.
"Bạn đã thăng chức từ khi đeo nhẫn của em rồi còn gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro