1
3 giờ sáng, sau khi tiễn anh em ra về sau một ngày dài làm nhạc vất vả thì Xuân Bách mới có thể được ngả lưng trên chiếc giường quen thuộc của mình. Nghĩ đến những chiếc demo vẫn còn đang dang dở, nghĩ đến những giấc mơ của mình và những người anh làm cậu không thể nào chợp mắt ngay được.
Đành lướt điện thoại một lúc để dễ ngủ, cậu bất chợt lướt thấy hình ảnh một cậu bé có vẻ như nhỏ hơn cậu vài tuổi trên mạng xã hội. Nguyễn Thành Công, một thực tập sinh người việt đang tham gia show sống còn tại hàn quốc. Cậu bé ấy với làn da trắng, gương mặt nhỏ nhắn cùng với sống mũi cao, gương mặt ấy của cậu mang một nét thiện lành hiếm có giữa dàn visual góc cạnh khác trong show. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu bé ấy, cũng là lần đầu tiên những rung động trong người Xuân Bách xuất hiện, nhưng có lẽ nó quá nhỏ hoặc có khi chính Bách cũng không thừa nhận điều đó nên cái rung động ấy chỉ diễn ra lặng thầm, âm ỉ ở một góc nhỏ trong tim.
Sau màn đêm tối thì ngày mai nắng đẹp sẽ tới, các anh em của cậu lại đến,ngày này qua ngày nọ, họ cùng nhau ở phòng thu, cùng Xuân Bách viết nốt những câu rap cuối cùng. Những câu rap ấy giống như một phần của linh hồn, cuộc đời cậu vậy. Cậu thích đem cuộc sống, đem những người anh em, đem những phần gai góc đặt để vào trong bài nhạc. Xuân Bách yêu thứ âm nhạc này, yêu cái năng lượng mà rap đã mang đến cho cậu.
Những ngày vất vả đã qua, bài nhạc tâm huyết ấy đã hoàn thành, nó không còn chỉ là chiếc demo cất gọn trong ngăn tủ nữa, sắp thôi, cậu sẽ phát hành nó, mang thứ âm nhạc cậu yêu thích đến mọi người.
Xuân Bách cùng các anh em mình đến một quán nướng gần nhà, gọi món và vài cốc bia xem như ăn mừng “chiến thắng”, tự thưởng cùng nhau sau bao nhiêu ngày miệt mài vất vả.
Quán bài trí khá đơn giản, giá cả rất phải chăng nên cũng là nơi lui tới của kha khá các bạn sinh viên, học sinh.
Ở bàn bên cạnh Xuân Bách có một nhóm các bạn nữ mới đến, nhưng có vẻ trong ai cũng có nét mặt rũ rượi. Một cô gái nhỏ bàn bên cạnh với đôi mắt đỏ hoe vừa nói vừa
“ Tao hận con Mn3t, Thành Công của tao sao mà bị loại sớm vậy, ảnh tử tế tài năng vậy mà. Tao thề tao sẽ không bao giờ coi thêm cái show sống còn nào nữa đâu”.
Các cô bạn khác bàn bên vừa tiếp lời, vừa an ủi bạn mình đang khóc. Do ngồi bàn cạnh bên nên Xuân Bách hoàn toàn dễ dàng nghe hết cuộc trò chuyện đó. Kể từ lúc nghe đến việc bạn thực tập sinh bị loại ấy, có lẽ khiến Xuân Bách không tài nào tập trung vào việc nào khác nữa.
Tiệc tàn, Xuân Bách nhanh chóng trở về nhà mình. Cậu bật chiếc laptop lên, trong vô thức search cái tên Nguyễn Thành Công vào thanh tìm kiếm. Những video cứ lần lượt hiện ra, Xuân Bách nhấp vội vào đoạn video đầu tiên. Cậu cứ dõi mắt tìm mãi, tìm trong số những thực tập sinh đang đứng trên sân khấu kia đâu mới là Thành Công mà cậu đang mong đợi.
Dù chỉ mới nhìn thấy Công một vài lần trên mạng xã hội nhưng chẳng hiểu sao Xuân Bách vẫn nhận ra cậu thực tập tập sinh ấy ngay giữa những đoạn screen time ít ỏi. Rồi Bách tiếp tục tìm kiếm đến những bài diễn của Công, cái giọng mềm mại cao vút ấy chẳng hiểu sao lại khiến Xuân Bách mê mẫn, yêu thích đến lạ thường.
Rồi Xuân Bách vẫn tiếp tục xem, và xem đến khoảnh khắc gần nhất, đoạn video chỉ vừa mới được đăng lên vài tiếng trước. Ở đó Bách nhìn thấy giọt nước mắt mà Công đã rơi, dù chỉ là qua màn hình máy tính nhưng chẳng hiểu sao điều đó cũng khiến Bách chợt cảm thấy nhói lòng.
Bách khẽ tựa lưng vào ghế, màn hình laptop sáng trắng hắt lên gương mặt còn dịu men bia. Đoạn video kết thúc bằng hình ảnh Công cúi đầu thật thấp, đôi vai run nhẹ như cố kìm lại điều gì đó. Trong vài giây sau khi màn hình chuyển sang khung đề xuất video, Bách vẫn ngồi yên như bị hẫng mất nhịp thở.
Một cảm xúc gì đó rất lạ, mơ hồ như gió, tĩnh lặng như sau cơn mưa, cái cảm xúc đang âm ỉ kéo căng lồng ngực cậu.
Bách chống khuỷu tay lên bàn, đưa tay vuốt nhẹ sống mũi, cố tìm một lý do hợp lý cho cái cảm giác không tên đang len lỏi. Nhưng lý do nào đủ để giải thích việc cậu, một rapper quen thở bằng nhịp beat, quen đặt gai góc và đời sống vào từng câu chữ, lại bị chạm đến bởi một cậu bé thực tập sinh cậu chưa từng gặp?
Có lẽ do giọng hát.
Có lẽ do đôi mắt đỏ lên khi phải dừng lại giấc mơ.
Xuân Bách cũng chẳng thể nào lý giải nổi những cảm xúc, suy nghĩ sâu bên trong lòng mình là gì nữa.
“Trộm nhìn em bao nhiêu lần
Để nhẹ lòng trong nỗi yêu thầm
Chẳng thể với lấy khi là giấc mơ quá xa xôi”.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro