Chương 10: Không chỉ một lần,
"Vậy là thích á hả?"
"Chứ sao nữa thằng ml. Bộ thân cỡ đó mà không cảm thấy gì hả?"
"Không biết nữa. Thấy cũng nói chuyện thoải mái như kiểu thân từ lâu rồi thôi, mặc dù là người lạ"
'Người lạ á???"
"Ừ, có biết là ai đếch đâu"
"Vãi l"
Bách rảo bước lên trước để lại thằng bạn đang mắt chữ O mồm chữ A phía sau.
Bộ có bạn qua mạng lạ lắm hả.
Mặc dù có lần từng vô tình biết, biết bạn ở ngay cùng 1 thành phố Hà Nội đây thôi, nhưng cũng chưa từng tò mò gì nhiều hơn, cảm thấy chưa có gì thúc đẩy việc phải phá bỏ cái zone siêu thoải mái khi có một nơi có thể chia sẻ tỉ tê cả tỉ thứ lít nhít hằng ngày như vậy.
Đủ xa lạ để không ngại ngùng,
Đủ tự nhiên để có thể randomly đưa ra 1 chủ đề tán ngẫu quên thời gian
Bách cũng lần đầu có được một người bạn như vậy, một mối quan hệ mà cả hai hầu như không biết gì nhiều về đối phương.
Nhưng Bách cảm nhận bên đầu dây bên kia có vẻ là 1 cô bạn gái, hiền lành nhưng cũng rất thú vị, nhiều đam mê và mối quan tâm, có quan điểm, chính kiến riêng, có nhiều góc nhìn mới, và đặc biệt siêu nghiêm túc với âm nhạc. Bách vẫn luôn ngưỡng mộ những người quyết tâm theo đuổi con đường âm nhạc như vậy.
Và hơn nữa, Bách cũng rất tự nhiên mà hỏi ý kiến bạn được về những vấn đề thẩm mỹ vốn dĩ không biết hỏi ai.
Ví dụ như tóc tai:
maicobaschh:
Ê dạo này mấy ông Hàn Quốc hay để tóc gì hot.
Có cái 30Shines gì mới mở gần chỗ tôi mà ra coi thấy 10 mẫu 1 kiểu quá
simkong_128:
Jungkook đang để undercut xong uốn mái đấy.
Đẹp phết
Mặt bạn dài hay tròn.
Có người ướm cái tay lên bóp bóp hai cái bọng má.
"Mặt tôi á. Mặt tôi béo :))"
":))) Hơ hơ
Ko xaoo con trai má sữa dễ thương mà"
"Con gái thích con trai má sữa à"
"Ờm
Chắc vậy?"
"Oke thế má sữa này sẽ undercut
Tôi nghe bạn"
Hay thời trang:
maicobaschh:
Thấy ông nào cũng phải sắm 1 đôi Yeezy Ultra mới HipHop cơ
Trông hầm ác
Muốn mua giày mới nhưng mà phân vân quá
simkong_128:
Vậy xao
Nhưng quan trọng là bạn có thấy đẹp ko đã
Tôi nghĩ là
Quan trọng là mình phải thấy thích đã, còn trend chỉ là thứ yếu thôi
Chẳng còn gì đặc biệt nếu mình phải blend vào hàng chục người khác cả :v
"Uầyy
Bạn nói ngầu đét
Được rồi let's go tôi sẽ trở về trung thành với Converse Chuck Taylor siêu đơn giản siêu đẹpp"
"Nhưng màu đen màu xám cũng có vẻ đại trà nhiều người có rồi đó
Bạn thích màu cam vàng không? Tôi thích màu cam lắm, trông siêu nổi bật mà vẫn oldschool"
"Ôi bạn ôi
Sao lại có người hợp mắt thẩm mỹ hợp guu mình thée. Tôi cũng toàn mũ nón màu cam.
Hỏi 10 người mới có 1 người có cùng gu với mình
Ok tôi nghe bạn"
Hay cả lúc bấm khuyên tai, Bách cũng tin tưởng tuyệt đối mà hỏi ý kiến bạn mình:
"Không biết mấy ông Hàn Quốc bấm nhiều khuyên tai thế có đau tai không nhỉ"
"Bấm khuyên à, không đau đâu. Tôi cũng mới bấm đang đeo 1 khuyên trơn bên trái nè.
Bạn có thể bấm thử lỗ Transverse Lobe hoặc Upper Lobe.
Con trai đeo 1 bên cũng xinh"
"Tuyệt tôi cũng đang phân vân vậy hehe.
Tôi nghe bạn."
..
Đã qua mấy ngày mà Vũ chất vẫn tiếp tục lẽo đẽo theo gót chân của Bách trên đường ra nhà để xe, quàng cái cánh tay đè lên cái balo nặng trĩu cả mớ sách vở học bồi dưỡng chiều của thằng bạn.
"Rồi có định làm gì để người ta bớt đồn không ông nội"
"Làm gì là làm gì?"
"Thì rõ ràng vào, ai cần nói rõ ràng thì nói cho người ta biết. Để người ta không hiểu lầm ý của mình"
"Ý của mình?"
Ơ cái thằng. Để bố phân tích con nghe này. Vũ chất dúi đầu của thằng bạn ngố xuống kề sát tai, bắt đầu thì thầm:
"Nghe kỹ đây con trai, vì con quá khờ nên bố sẽ dạy bảo con.
Con cần nói rõ mình không có ý với ai, và có ý với ai.
Để người ta không còn đồn ầm lên ở đây, để người ở đây không hiểu nhầm ý, để người ở bên kia không chờ đợi hay kỳ vọng xuông.
Con à, không có 2 đứa bạn thường nào dành thời gian cho nhau mỗi tối như thế đâu.
Người ta gọi là thích nhau, THÍCH NHAU con hiểu chưa"
Là – Thích thật á? Thật sự bản thân mình có thể thích một người chưa từng gặp mặt sao. Là nhắc đến người đó mà tai mặt bắt đầu nóng hổi như vậy à.
Không có cách nào khác giải thích về 1 mối quan hệ thuần tuý kết nối khi cùng tần số với nhau, ngoại trừ nguyên lý rung động vốn khó hiểu của trái tim sao.
Phải biết rõ có phải là yêu, còn không yêu xin đừng tạo thêm thói quen sao.
..
"Cách để biết rõ nhất là mình thích một người là gì Vũ chất?"
"Hừm để xem nào... À, cái này tao biết. Là ghen
Mày có thấy ghen khi nó nhắc gì về người khác không?"
Thì thật ra, câu chuyện của 2 đứa cũng chưa từng lạm bàn sâu sang mấy vấn đề riêng tư ngoài vòng như vậy. Không kể về những người khác bao giờ.
À nhưng có lần...
Mới đây thôi, người kia kể rằng, người đó cùng vài người bạn tổ chức Free Hugs, cùng các bạn ôm người lạ để truyền thông cho CLB. Người đó hào hứng kể cho Bách về từng bước lên kế hoạch, thiết kế, rồi ôm những ai ra sao, Bách cũng đang chớm bị cuốn vào mạch kể chuyện say mê, cho đến khi bên kia thả 1 câu đùa hờ hững:
"Tiếc quá,
được ôm bao nhiêu người mà người lạ ơi lại không ở gần tôi,
chứ không thì qua đây tôi tặng một cái ôm đặc biệt luôn".
Kể từ tối đó, có người bứt rứt cả ngày thật. Câu trêu đùa đó, mang một cảm giác hồi hộp xen lẫn khó chịu nôn nao kỳ lạ xâm lấn tâm trí nhỏ bé, nhưng không rõ cảm xúc đó là gì.
Giờ thì đã được vỡ ra, rất gần rồi, cảm giác muốn thoát ra khỏi cái zone do chính mình tạo ra, muốn thực sự kết nối với người lạ qua màn hình đó, vượt qua ranh giới và danh nghĩa của 1 người bạn đặc biệt.
"Make a move đi Bách"
..
"Chủ động lên đi Bách, không cần lo tới yêu xa yêu khác trường hay gì đâu. Như mấy đứa bạn học thêm cùng trung tâm ấy, cũng đầy cặp khác trường mà, thằng Nam Hải học ở Cầu Giấy với nhỏ Thảo Linh học ở Ams vẫn đèo nhau đi học được suốt đấy thôi. "
Vũ chất vẫn chưa thả lỏng, giữ nguyên tư thế kẹp cái gáy trắng của thằng bạn cốt ở cánh tay gầy rắn chắc, dường như nhất quyết kẹp cả đường tình duyên của thằng bạn khờ ở 1 thế cờ khó, chỉ có thể chọn tiến hoặc lùi, chứ không có lần lữ bàn xuôi.
Được sự nhất quyết chống lưng của ông quân sư, cả 2 vẽ ra 1 kế hoạch thế này. Một kế hoạch nước đôi, bởi 2 bộ não thiên tài, tâm đắc nhất trên đời luôn.
Bách sẽ hẹn Phương Thuỳ 1 lần nói chuyện rõ ràng để xác nhận ở bên đây, còn ở bên kia, Bách cũng sẽ kể lấp lửng rằng mình muốn tỏ tình với 1 bạn nữ để xem phản ứng của bên đó ra sao. Nếu bên đó tỏ ra ghen hay giận dỗi thì trúng mánh luôn, có nghĩa là bên đó cũng có để ý, lúc này mình tổng tiến công lật ngược ván cờ.
Và thế là, điều gì đến cũng đến.
maicobaschhh:
Ê, tôi định tỏ tình với crush
Bạn có tư vấn gì cho tôi koo
simkong_128:
Vậy à
...
Good luck nhé
Chỉ chúc may mắn thôi xaoo
Ừaaa, chứ muốn sao
...
Thái độ được đáp lại lạnh nhạt đúng như kì vọng, có phải là đang ghen gì không nhỉ. Để Bách giải quyết nốt chuyện bên này, rồi quyết định tấn công tới cùng mới được. Nếu chuyện không thành, ít nhất vẫn hy vọng giữ được cái zone thoải mái mà 2 người đã tạo ra.
..
Ở góc hành lang tầng 3 của trường Trần Nhân Tông vào đầu giờ ra chơi ngắn ngủi, có 2 bóng người đang đứng đối diện nhau nói chuyện, cách đấy xa xa còn có chừng khoảng vài chục ánh mắt hồi hộp lén dõi theo.
"Phương Thuỳ ơi, tao xin lỗi nếu mà mấy nay mọi người đồn ầm lên lại phiền đến mày nhé.
Nếu được tao cũng muốn thông báo dứt điểm 1 lần cho mọi người đỡ trêu nữa. Nhưng tao muốn hỏi ý kiến của mày trước, mày có oke với chuyện đó không?"
"Chuyện gì Bách?"
"Chuyện rằng là tao không có ý gì với mày, và tao hy vọng mày cũng kh-"
"Hahaha..."
Tiếng bật cười của cô bạn người nhỏ nhắn mà lanh lảnh vang dọc hành lang, đánh động cả đám đông đang nín thở nghe ngóng trong im lặng lao xao trở lại. Có vụ gì, triến triển như thế nào mà nữ chính lại cười phá lên như vậy nhỉ.
Chỉ thấy cô bạn vung cánh tay đập cái ĐỐP vào lưng người đối diện, cứ như hai ông bạn cốt dang nói chuyện với nhau:
"Bách béo!!!
Tao còn tưởng vấn đề này mày không quan tâm chứ, râm ran vài hôm thôi chứ mấy nữa vào mùa ôn thi bù đầu tao cá không còn đứa nào hơi sức quan tâm luôn á... Ngầu lên má...
Với cả... Mày không phải gu của tao Bách béo ạa... Lo thừaaa!!!"
Cái khung cảnh tràn ngập phản ứng hoá học dưới góc nhìn của dư luận chính thức tan tành từ đó, sau khi dư luận đã chứng kiến cái kết lãng xẹt trong chớp mắt. Sau đó thì dư luận cũng được biết, cô bạn luôn đứng đầu top điểm Văn, hoàn toàn không đặt mấy đứa loi choi vào tầm mắt. Ultimate crush của cô bạn là 1 tiền bối khoá trước, 1 anh chàng thư sinh cao gầy và cực kỳ xuất sắc, người đã đạt tận 9,5 Văn thi Đại học, và Phương Thuỳ quyết tâm phải thi đỗ vào khoa Ngữ Văn của Đại Học Sư Phạm cũng chỉ vì mục tiêu cuối cùng được gần crush hơn.
Mọi chuyện đã rõ ràng ở bên này rồi, giờ chỉ còn bên kia nữa thôi.! Bách chỉ muốn chạy thật nhanh về để được giải thích chuyện này với bạn mình, và cả những chuyện tiếp theo nữa.
Lồng ngực nóng hổi đập rộn ràng, cảm tưởng như xung quanh thằng bé 17 tuổi lúc ấy là những lấp lánh sáng rực giữa 1 ngày trời đông âm u.
..
..
"Sorry không online mấy ngày
Tôi bận quá vừa học 3 môn vừa có thêm lịch ôn thanh nhạc
Sắp tới có thể là không online trên này nhiều nữa"
"Vậy à
Vậy tôi xin link Facebook, hoặc ít nhất là tên tuổi trường học được không...?
Nhỡ mất liên lạc nhau thì sao...?"
...
"Có duyên sẽ gặp nhau được thôi
Tập trung cố gắng học nhée
Hẹn đỗ NV1 sẽ gặp nhau mà"
..
"Merry Christmas nhé!!
Lặn sâu thế"
"Chúc mừng năm mới nhé.
2 mình 18 tuổi rồii"
"Hôm nay có xem bóng đá không... Thường Châu điên vll
Hôm nay tôi vừa sinh nhật vừa đi bão"
Soundcloud dạo này nhiều bài hay lắm mà bạn không online xem.
Có bài mới này mới ra hôm qua nghe hay nhưng lời khó hiểu lắm
Hai người yêu nhau mà thế giới mất đi 1 người cô đơn là sao??
Link: https:// sound-cloud.com/marzuz&gill&onionn-Va-the-gioi-da-mat-di-mot-nguoi-co-don.&180208"
Còn 30 ngày nữa thi rồi
Hẹn Chùa Láng gặp Nguyễn Chí Thanh nhé
.
Thi xong rồi
Đề khó level maxx. Hy vọng cứu được điểm Văn
Ổn không bạn tôi
..
Những mẩu tin nhắn một chiều không được hồi đáp, như sợi dây chỉ căng từ 1 phía, dần giãn đều và buông thõng.
Tưởng như từng bước đến gần, cũng từng bước dần cách xa
Mảnh tình cảm lửng lơ chớm nở của tuổi 17 cũng buông vẩn vơ ở đó...
Những bề bộn sách vở, những biến chuyển xoay vòng của thời gian dần cuốn tâm trí của con người đi qua từng năm tháng dày đặc đổi thay, với cơ chế hình thành ký ức của bộ não, tự khắc chữa lành những buồn nhớ vẩn vương thoáng qua. Cái tên này, dần chìm vào vùng quên lãng, và về sau cậu nhóc cũng không đem đi kể cho ai.
Đã xa rồi, nửa thực nửa mơ...
...
..
22:46, căn Duplex mới sáng đèn sau 1 ngày dài. Bờ vai vạm vỡ của ông anh dứt khoát đặt cái bao tải 64kg trên vai xuống ghế sofa, 1 tiếng PHỊCH! nặng nề.
Hôm nay tâm sự hơi sâu, lan man chuyện con cà con kê, cũng 1 phần lỗi tại anh lâu rồi mới vào lại Sài Gòn, vui vui mà lỡ ghim thằng em ở lại uống hơi khuya. Nãy thấy nó video call với nhóm 5 người, rồi hứa sẽ về ngủ sớm để làm gì đó, mà lỡ để nó say khướt rồi đây.
Từng nếp ăn nếp ngủ, dính chùm với mấy thằng con trai như vậy sao.
Anh lầm bầm:
"Ý tao là có ai mà rước đi cũng được, yêu đương tử tế đỡ khổ sở anh mày lại nhẹ lòng quá"
Một tay anh cắm chiếc điện thoại đã chập chờn cạn pin của thằng em vào ổ sạc, mai nó đi sớm, nhường nó sạc trước còn cập nhật công việc, anh ở nhà ngủ nướng cả ngày mai cũng không vấn đề.
Điện thoại vào nguồn pin, sáng đèn lên màn hình thông báo.
Có 5 tin nhắn mới liên tiếp của Cong Thanh Nguyen gửi riêng:
Cong Thanh Nguyen
"Về nhà chưaa hay vẫn uống vậy
uống ít thoii
Mai 7h tối sang đây nhé
Hẹn check kèo vote anh trai tuần hahaahah
Với cả
Tôi định bảo bạn cái này"
____
tự nhiên thấy bé trai đơn phương thoại mà xót qué, hic
bonus hình 1 bé trai xỏ khuyên tai trái rất yêu này vậy

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro