Chương 7: Thật ra...

Những ngày lịch trình bận rộn cũng nối dài liên tiếp nhau, cuộc sống thường ngày của năm 25 tuổi này, thật bận rộn, nhưng cũng thật đáng nhớ từng phút từng giây. Đi đến chặng cuối của chương trình, lịch tập, lịch thu, lịch làm nhạc đan xen, quản lý vừa báo vẫn có 1 task pending hồi sáng, không cần có mặt trực tiếp nhưng nên done trong nay hoặc ngày mai.

Đó là task trả lời phỏng vấn online từ 1 trang thông tin gửi tới anh trai CONGB, họ cũng có ý để nghệ sĩ linh động thời gian vì đang có lịch trình dày đặc, nên đã soạn sẵn bộ câu hỏi chi tiết và gửi cho bên nghệ sĩ điền bằng dạng văn bản. Vừa thoải mái thời gian hơn, vừa có thời gian suy nghĩ, chau chuốt từ ngữ.

Trong các câu hỏi liên quan tới chương trình ATSH, các bài hát đang thay nhau nằm lần lượt trên Top Trending, các Content cây nhà lá vườn của Đội trưởng CONGB đang viral khắp nền tảng, có 1 câu hỏi khiến Công phải dừng lại lâu hơn 1 chút.

Đó là câu hỏi về màn hợp tác với chị Lâm Bảo Ngọc vừa rồi, câu hỏi về cơ duyên làm việc của CONGB và chị qua việc học chung ngành Sư phạm Âm Nhạc của trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân Đội.

Hỏi rằng bước ngoặt nào để cậu học sinh Nguyễn Thành Công ngày ấy quyết định bén duyên với Thanh Nhạc, với Sư phạm trong 1 môi trường Nghệ thuật Quân Đội.

Ngón tay vừa chậm rãi gõ trên bàn phím, Công vừa dừng lại nghĩ thật lâu...

Nghĩ về mùa hè năm đó, mùa hè thằng bé 17 tuổi đã mạnh dạn với thật nhiều quyết định lớn trong đời..
..
..
Đó là mùa hè năm 2017, vừa kết thúc năm học lớp 11 với 1 khoảng nghỉ ngắn tầm 2 tháng trước lớp 12, năm cuối cấp cũng là năm quyết định về những định hướng tương lai. Thành Công vừa kết thúc ngày bế giảng năm học, với 1 tiết mục văn nghệ mở đầu trước toàn trường như thường lệ, và 1 buổi lễ thật nhiều giấy khen, Giấy khen Học sinh giỏi năm học 2016-2017, Giấy chứng nhận Giải Nhì HSG Địa lý cấp Thành phố...

Ngay chiều hôm đó, mùa hè cuối cùng của 1 học sinh cấp 3 bắt đầu, Công đã ngồi trên xe đi ra trung tâm TP. Hà Nội, bắt đầu 1 chuyến ghé thăm dài ngày tới nhà của chị gái. Chị gái của Thành Công đã đi học xa nhà từ Đại học, và cũng đang bắt đầu những năm đầu của sự nghiệp tại thành phố rộng lớn đầy hứa hẹn này.

Hai chị em cách nhau 7 tuổi, nhưng Thành Công cũng hay tỉ tê với chị, thân với chị gái nhất trong nhà. Mấy chuyến về thăm nhà của chị từ thời Đại học cho tới giờ, đối với Thành Công mà nói, không phải là áo quần mới, giày converse mới, sách mới,... Công mới nói thế đâu, nhưng mà thích chị Huyền của Công nhất, nhớ chị Huyền của Công nhất, hehe.

Mùa hè này, chị thủ thỉ với ba mẹ, rủ Công ra Hà Nội chơi với chị ít hôm, cũng có 1 kế hoạch đặc biệt, mà chỉ có Thành Công và chị Huyền biết.

Chuyện là, chị gái biết cậu em mình có khiếu văn nghệ từ lâu, tham gia văn nghệ ở trường, tham gia hết cả mấy cuộc thi lớn nhỏ Tiếng Hát tuổi hồng,... Thành Công của chị còn học rất giỏi nữa, học chuyên Địa, lúc nào điểm số cũng ở Top đầu, năng nổ, chăm chỉ, tự hào mà nói rằng tương lai phía trước của nhỏ em mình là 1 con đường vô cùng xán lạn.

Và chị Huyền cũng là người đầu tiên, hiện giờ đang là người duy nhất trong nhà, được nghe Công bày tỏ nhỏ, có nguyện vọng với con đường nghệ thuật. Nhưng Công chưa dám nói cho ba mẹ, và hiện tại Công cũng chưa có đủ tự tin để nói rằng mình muốn đăng ký thi Đại học Khối Năng khiếu - Thanh Nhạc.

Vậy nên kế hoạch nho nhỏ của bà chị dành cho đứa em nhỏ của mình là, tranh thủ mấy tuần của mùa hè này, sẽ đồng hành cùng Thành Công trải nghiệm thử những bước đầu tiên, bước gần hơn với lựa chọn Nghệ thuật, thử 1 lần xem sao. Bà chị thủ thỉ với phụ huynh rằng, sẽ đăng ký cho Công tham gia 1 lớp học Ngoại ngữ ở Hà Nội làm lý do chính đáng, và song song với đó, cũng bí mật ghi danh cho Thành Công tham gia 1 lớp học thanh nhạc, nhạc lý ở cái nôi nổi tiếng của Thanh Nhạc, gần Học viện Âm nhạc Quốc Gia, hay còn gọi là Nhạc viện.

Và mùa hè năm cuối cùng của Thành Công cứ thế bắt đầu, là hàng ngày cậu bé lóc cóc bắt xe buýt ra phố Hào Nam, tham dự những lớp học Ngoại ngữ và Thanh nhạc luân phiên nhau.

Đứa trẻ sáng dạ năm ấy, học ở nơi nào cũng được nhận xét là nổi bật, học môn nào cũng như nuốt từng chữ, học Ngoại ngữ cũng vô, học Thanh nhạc cũng vô cùng tiêu biểu. Mỗi ngày đi học là 1 ngày thật háo hức, vừa say mê học hành, vừa có những trải nghiệm thật mới mẻ nơi đường phố rộng lớn, Thành Công thật lòng mong thời gian trôi thật chậm thôi, thật chẳng muốn những ngày hè như thế này kết thúc một xíu nào.
..

Xung quanh phố Hào Nam, đối nghịch với một dáng hình của một cung đường sầm uất, nhộn nhịp, là cái hồn của âm nhạc du dương, bay bổng, cái nôi đã nuôi lớn lên rất nhiều những giọng ca đẹp, những bản nhạc hay. Dọc con phố là rất nhiều cửa hàng nhạc cụ, nằm dọc dưới những tán cây lặng lẽ.

Có những buổi trưa thơ thẩn, giao ca giữa 2 lớp học, Thành Công cũng bị thu hút mà lạc vào ghé thăm những chốn ghé chân như vậy, hôm thì là 1 tiệm trưng bày piano, hôm thì là một tiệm guitar cổ kính yên bình, mỗi lần đều như bước vào 1 không gian khác, đầy mơ mộng...

Thành Công đã quay đi quay lại cái tiệm này không dưới 3 lần, cậu có nghía 1 chiếc guitar màu gỗ sồi, vân mỏng, đẹp đến mê mẩn, nhưng chưa dám chạm vào chiếc guitar ấy lấy 1 lần... Lần thứ 4 này, khác với những lần trước, người đứng ở quầy bán hàng là 1 bác trai trông rất hiền, với mái tóc bạc dài chải gọn dưới chiếc nón beret. Nghe loáng thoáng sinh viên Nhạc viện kháo nhau rằng, đó là 1 thầy giáo già đã về hưu của Nhạc viện, ắt hẳn cũng từng là 1 Nhạc sĩ từng sống trọn vẹn hết những năm tuổi trẻ với những nốt nhạc trầm vang. Thành Công mạnh dạn tiến vào xin phép được xem thử cây đàn, bác cười hiền, gật đầu đồng ý.

Bỏ cái clearbag có tập đề Tiếng Anh, 1 tập đề tiếng Hàn và 1 đề tập đọc nhạc xuống quầy kính, cậu bé bắt đầu mải mê thử kê tay trên những dây đàn, nhẹ nhàng, cẩn thận như đang nâng niu 1 báu vật.

Ngoài Công ra, trưa hôm ấy cũng có 1 vài người ra vào cửa hàng. Có những tốp người bước vào, nói cười sang sảng, thân quen với nhau, rất ra dáng sinh viên, đoán rằng đó là học viên Nhạc viện. Có 1 bóng hình loắt thoắt cũng ghé tiệm rất nhanh, không đi vòng quanh mà ra thẳng quầy kính, hình như là đổi trả loại Capo kẹp đàn hay sao đó, không nghe rõ, nhưng trông 1 lượt ăn mặc có vẻ khác hẳn so với các tốp sinh viên ra vào, có vẻ là học sinh cấp 3.

Vừa quan sát 1 vòng, Thành Công hoảng hốt vì tập tài liệu để ngay trên mặt quầy kính đã không cánh mà bay. Mới để đây thôi mà, từng tốp người ra vào cũng không cầm gì mang ra, và ai lại lấy tập đề cương của học sinh cấp 3 để làm gì cơ chứ.

Dứt khỏi mạch suy nghĩ, đảo mắt nhìn sang người duy nhất đang còn đứng ở cửa tiệm, là bóng hình loắt thoắt khi nãy, đang xốc lại 1 xấp đồ trong balo của người đó để cất lại cái hộp đựng Capo quý giá mới toanh. Người này mặc 1 chiếc áo khoác ngoài hoodie zip mỏng màu xanh xám, mũ hoodie trùm kín lên đầu, đeo khẩu trang nên không nhìn rõ mặt mũi.

Người bình thường sẽ nghĩ, cái thằng điên nào, giữa trời mùa hè lại còn khoác áo hoodie, bộ không biết nóng hả. Nhưng người sống trên mạng sẽ nghĩ thêm được 1 điều khác, chắc hẳn đây là 1 thằng nhóc con đang học theo mấy trend phối đồ trên mạng, trẻ ngầu starter pack, hoodie trùm mũ & quần jogger, Instagram aesthetic, #ootd đồ đó. Nhưng chung quy lại, giữa mùa hè Hà Nội có người ăn mặc như vậy đi ngoài đường, thật sự không thể không chú ý tới.

Nhưng tiêu điểm chú ý chính là xấp đồ hắn đang xốc lại, có cái clear bag toàn giấy, mặt sau có cái ghim xanh trông cực kỳ quen. Hẳn là cậu này xếp đồ ra bàn rồi vơ nhầm của Công rồi, phán đoán chưa tới 3 giây, Công tiến lại gần vỗ vai cậu chàng đang lúi húi đó.

- Cậu ơi, cậu lấy nhầm... Cái tệp đó hình như của tớ..

Cái đầu lụp sụp dưới mũ hoodie hơi giật mình quay sang, hình như chưa rõ đối phương đang nói chuyện với mình. Cậu chàng nhanh chóng quay lại soát quanh đồ của mình, cũng có vài tập tài liệu đựng trong clear bag, sách vở... Rồi nhanh chóng nhìn ra tập tài liệu được lấy nhầm, hơi luống cuống rút ra đưa lại về phía Thành Công, cất giọng xin lỗi. Một giọng nói ồm ồm của con trai cấp 3 mới vỡ giọng, cất lên dưới lớp khẩu trang:

- Ui xin lỗi nhé, tại tớ có cái tập y hệt, mà còn thấy đề tiếng Anh cô Hoa ở trên đầu, tớ tưởng của tớ. Hehe, sorry nhé.

Một tay Thành Công nhận lại tập tài liệu, nghe tới đúng chữ trọng tâm cũng hơi khựng lại nửa nhịp, tò mò nghiêng đầu cúi xuống nhìn. Đúng là lớp cô Hoa, đúng là đề tiếng Anh cô Hoa rồi, nhưng sao Công chưa bao giờ gặp tên nào như thế này, hoặc ít nhất hình bóng này trong lớp bao giờ. Công hơi nheo mắt, nghiêng nghiêng đầu đang nghĩ gì đó, thì thấy bên kia tiếp lời.

- Cậu học lớp cô Hoa ca 2h-4h hả, tại trông cậu cũng lạ, có vẻ tớ chưa gặp bao giờ

Công khẽ gật đầu. Thằng cha trước mặt vừa nói chuyện với Công, nhưng cũng không nhìn thẳng vào mắt cậu, nó xoay người tiếp tục lúi húi bỏ từng đồ vào cái balo to đùng, đang đeo lệch 1 bên vai, miệng vẫn tiếp tục liến thoắng:

- Tớ học ca 4h-6h, nhưng hôm nay xin đổi lên ca sớm hơn, tại xíu có việc chạy ra Hồ Giảng Võ ấy.

Ờm, thằng nhóc kỳ lạ, ai hỏi, sao kể chi tiết chi vậy.

Công thoáng nghĩ, rồi liếc nhìn lên mấy sấp đồ vẫn đang nằm ngang dọc trên mặt kính, chưa tới lượt được cái tay thoăn thoắt nhấc lên xếp vào balo. Có 1 tập clear bag trông giống hệt tập tài liệu của Công thật, cũng có Đề tiếng Anh của cô Hoa nằm lên đầu, nhưng nhìn liếc đã thấy khác 1 chút. Ngay 4 câu bài trắc nghiệm đầu tiên, Công chọn A-B-D-A, còn thằng nhóc kia khoanh thẳng 1 hàng C-C-C-C.

Còn 1 chi tiết nữa Công để ý, cũng dễ nhầm thật nếu không nhìn kỹ, ở góc phải trên cùng của tờ giấy, bình thường người ta sẽ ghi họ tên, rồi lớp... ở góc đề đánh dấu, nhưng hình như cả 2 đứa đều không ghi họ tên. Mỗi đứa đều có 1 dòng ghi bằng bút mực xanh ở trên góc, nhưng không phải tên mình.

Đề của Công ghi:
Jeon Jungkook <3

Đề của nó ghi:
Mai cồ Bách <3

Công nghĩ thầm, chắc cũng bày đặt ghi tên idol, bảo sao lấy nhầm tập đề của nhau đấy.

Công đâu biết hết được tên ca nhạc sĩ trong ngoài nước ra sao, dù sao thì nó từ cửa hàng nhạc cụ bước ra, chắc cũng có mê âm nhạc.

Còn 1 tiếng nữa mới tới giờ học, Công tính ghé vào Circle K bên cạnh mua 1 ly nước rồi ngồi đó giết thời gian vậy.

Bước nhanh ra khỏi cửa, Circle K nằm ngay ở bên trái rồi.

Tiếng mở cửa kính coong, tiếng nhân viên xin chào 2 lần, Công ngoảnh đầu lại nhìn. Ngay phía sau gáy, là bóng thằng kia cũng bước đi sát, nó cũng ghé Circle K sao?

Mỗi thằng đi cách nhau 10 mét, người ngoài nhìn vào 2 đứa trông chẳng liên quan gì đến nhau, ai cũng sẽ nghĩ là đi riêng, hẳn vậy nên anh nhân viên Circle K mới xin chào 2 đứa tận 2 lần. Thành Công cầm ly trà chanh size lớn, vừa đi vừa để ý cũng thấy cha đằng sau xách ly Cà phê sữa, 2 đứa lần lượt đảo 1 vòng dãy ghế ngồi phía trong tiệm.

Một cửa hàng tiện lợi gần trường đại học, lại còn vào giờ trưa, không cần nhắc tới cũng biết đó sẽ là 1 địa điểm tá túc quen thuộc của sinh viên. Những nhóm sinh viên ngồi bàn 5 bàn 7, hoặc là nghỉ ngơi, hoặc là bày 1 bàn tập vở quây lại cùng nhau.

Chỉ còn đúng 1 bàn trống ở trong góc đủ cho 2 người.

Hai đứa học sinh đứng giữa phòng, quăng cho nhau 1 cái eye-contact gọn lẹ, không ai bảo ai nhưng đều hiểu ý, dù sao cũng là 2 người biết nhau được hơn 10 phút so với 1 phòng toàn những người xa lạ, cả 2 tiến lại tự giác ngồi xuống chung 1 bàn.

-
có nên cho biết tên nhau tại đây chưa người lạ ơi?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro