Chương 8: Ngay từ đầu, mình đã...
Thằng nhóc trùm hoodie đặt được người yên vị xuống vị trí liền thoải mái nằm sải ra 1 góc bàn, tính xoay ngang điện thoại ra, thì để ý thấy Công bắt đầu bày bài vở ra 1 góc bàn còn lại.
Nó hắng giọng 1 cái, điện thoại rút lại, tay hờ hững chống cằm, nhìn liếc qua tập tài liệu của Công đang lật qua lật lại. Có tận 3 môn, Tiếng Anh, Tiếng Hàn, và tờ đọc Nhạc. Nó vu vơ quăng ra 1 câu hỏi:
- Ôn thi nhạc viện hả? Chăm dữ
Công ngại, mắt không nhìn thẳng, vội thu tập tài liệu gọn về phía mình, vờ sắp xếp lấp lại tờ đọc Nhạc xuống cuối, chối: "Không phải"
- Thế ôn thi trường nào?
- Thi Nhân văn
- Điêu! Thi nhân văn mà cầm tài liệu gì kia
- Tiếng Hàn chứ gì, Nhân văn có ngành Hàn Quốc học chứ sao
Công nhanh chóng trả lời 1 câu lấp miệng, trong lòng có thấy hơi phiền vì thằng nhóc trước mặt, ai cần hỏi nhiều thế. Công nhìn lén thấy cái chỏm hoodie khẽ lắc lắc, lại chuyển về tư thế nằm sải lai ra bàn, một tay nó cầm điện thoại bắt đầu vuốt vuốt, như không quan tâm nữa, nhưng câu tiếp theo nó phát ra vẫn hướng về phía Công:
- Sao phải ngại, thi Nhạc thì nói là thi Nhạc, có biết nhau là ai éo đâu mà phải giấu
Công đỏ mặt, nói lớn lên:
- Đã bảo éo phải, éo thích Nhạc!!!
!!!
Cả dãy bàn trong tiệm Circle K im bật, mấy cái đầu đang nằm ra bàn hoặc chụm lại cũng bắt đầu ngẩng lên. Mọi ánh mắt đang dồn về góc phòng.
Circle K này nằm trên phố Nhạc viện, cá chắc 80% sinh viên ngồi trong này là dân nhạc viện rồi, tất cả như vừa bị động vào điểm G, chỉ sau 1 câu nói phát ra từ bộ đôi góc phòng kia.
..
Ngại quá, ngại chết mất, muốn độn thổ mẹ khỏi đây được không. Cái mặt nhỏ của ai đó bắt đầu đỏ lựng lên, có thể là đỏ ngang cái logo treo trước tiệm. Thằng cha đội mũ thấy tình hình éo ổn rồi, thao tác nhanh lẹ, cởi áo khoác đang vắt hờ lên người, phủ trùm lên đầu người đối diện, rồi tay xua xua ra xung quanh ý nói với mọi người không có gì đâu ạ mọi người đừng để ý.
Thấy người đối diện đang nấp yên trong bóng áo khoác, không dám động đậy nhiều, hình như cũng vẫn chưa thoát khỏi sang chấn sau cú chấn động hồi nãy, thằng nhóc yên tâm ngồi thụp xuống ghế.
Động tác tiếp theo của nó là nằm sát xuống bàn, vùi mặt vào cánh tay, vừa thì thầm ở 1 âm lượng cực nhỏ như ASMR ru ngủ:
-Ờ ok không không phải thì không phải, nhưng mà nói phải chuẩn nhé. Không lừa được trẻ con đâu.
Giọng nó vẫn nhỏ nhẹ, âm lượng đều đều, đủ để người đối diện nghe được:
"Bạn từ cửa hàng nhạc cụ ra, tôi quan sát hết rồi đấy nhé, cách bạn tì từng dây rồi test dây đàn, cổ họng thì ngân nga test từng nốt chuẩn đét, bạn như kiểu có cái gì ấy nhỉ...
Người ta hay gọi ấy, "perfect pitch" à. cảm âm tuyệt đối ấy
Tôi không tin 1 người như thế lại nói là không thích âm nhạc, không thích hát
Ý là nhé
Ai học đc Nhạc là tôi thấy ngầu vl ấy
Đừng cố chối là không thích"
Thành Công từ lúc núp dưới cái áo của người kia lên, vẫn đang cẩn trọng nhúc nhích từng động tác nhỏ.
Lấm lét chỉ còn 1 hướng nhìn về phía đối diện, giờ mới để ý kỹ khuôn mặt của ông tướng kia dù đã ngồi với nhau nửa buổi rồi.
Dưới lớp áo khoác là chiếc áo đồng phục trắng, có vẻ là học sinh của trường cấp 3 nào đó quanh đây. Trông hồi nãy trùm mũ thì có vẻ ngông ngáo, nhưng giờ trong đúng định dạng học sinh cấp 3 thì thấy cũng, thường thôi. Tóc nó cạo nhẹ 2 bên mai, cạo gọn gàng dưới gáy, còn trên đỉnh uốn phồng bồng bềnh. Lại thêm vừa trùm mũ lâu nên mấy lọn tóc mái loà xoà trùm gần hết 2 mắt.
Nửa khuôn mặt kia đang vùi sâu vào cánh tay phải, nên không nhìn rõ mặt mũi, chỉ thấy được nghiêng nghiêng sống mũi cao thon. Đặc biệt nhất là 2 hàng lông mi dài phủ mềm dưới bờ mắt, lông mi dài như con gái luôn ấy.
Nó vừa nói vừa nhắm hờ hờ mắt, giọng mềm mềm nhỏ nhỏ đều đều như sắp ngủ, lúc nó nói mà vành môi khẽ cong lên thì sẽ lộ hai cái răng cửa trông hay hay, y như con thỏ ngố. Mà kỳ lạ thật, thằng nhóc này cũng vô tư nằm yên lặng mà ngủ được trước mặt người lạ, không chút giữ ý hay đề phòng gì hết hả ta.
Nhưng có vẻ thằng nhóc kia chưa ngủ ngay, tai trái nó vẫn đang vểnh lên, phập phồng trên cái bọng má, điệu bộ này là vừa nói vừa lắng nghe phản ứng của đối phương.
Tay Công nắm chặt cây bút chì kim, ánh mắt nửa lấm lét gửi từng nét nhìn sang khuôn mặt người đối diện, nửa lại ngại ngùng nhìn xuống tờ đề tiếng Anh trên bàn, nhưng tai thì nuốt từng chữ người kia nói. Trọng tâm rơi ở điểm cuối cùng của câu hỏi, nó hỏi Công tại sao lại nói là không thích hát.
Câu hỏi thốt ra từ 1 người xa lạ, lại đụng vào đúng cái hố sâu lấn cấn trong lòng Công mấy tháng nay.
"Tại sợ học hát không đủ xuất sắc, sợ học xong không ổn định - gia đình cũng chưa chắc ủng hộ..."
Công lí nhí trong cổ họng, dường như cũng lại 1 lần nữa băn khoăn với khúc mắc của chính bản thân. Cậu cũng chưa hiểu sao lại chia sẻ mấy điều này với 1 người lạ, nhưng mà hình như, người lạ này có cảm giác khá an toàn để chia sẻ.
Khuôn mặt vẫn đang vùi vào tay kia, oáp lên 1 tiếng ngáp, rồi lầm bầm từng chữ:
"Thích thì nhích thôi, sợ con mẹ gì đâu
Mỗi năm có bao nhiêu lứa học sinh cấp 3 về đây luyện hát bạn biết không?
Ai chả biết người hát hay thì về văn nghệ cấp 3 bốc đại cũng đầy, nhưng quan trọng là ai dám theo nghề mới oách chứ
Sợ nghề khó theo thì cũng đâu phải có duy nhất 1 đường, may thì làm ca sĩ, không thì đi dạy hát cũng được ữa è,
nổi tiếng, thành công hay ông, quan trọng à không hối tiếc, tôi ũng...o o o?"
..
Nói đến đây, chỉ còn nghe tiếng thở phì phò đều nhỏ dần, không còn tiếng lầm bầm nữa. Ôi vãi, đang nói 1 tràng mà ngủ ngon ơ luôn ngay được.
Công phì cười, lắc đầu chê, tay quay trở về vân cái bút chì từ hồi nãy, tính làm nốt mấy câu đề cương vậy.
Nhưng sao mấy câu trước mắt đọc mãi không xong, mắt công dán chặt vào 1 chữ "refer", mắt thì nhoè đi, đầu óc dường như không ở đây nữa rồi. Tâm trí nhỏ bé của cậu đang cuộn sóng trong từng câu từ hồi nãy ai đó vừa thốt ra. Cách nó nói ra mấy câu vẻ triết lý, nghe nhẹ tênh như không có gì, nhưng cảm giác lại hất văng được tảng đá đang ghì nặng trong lòng người nghe. Hai tai Thành Công ù đi...
Cậu đứng dậy, cầm đồ chạy vội ra ngoài để hít thở không khí. Trong kia bí bách quá, không tập trung được gì. Những lớp lang trong lòng cứ cuộn trào dâng lên như sóng biển. Hai gót chân nhỏ lại thơ thẩn dạo bước dọc con đường, chỉ nhớ được rằng, nửa tiếng lang thang đó, có người dường như đã thông suốt, tâm vững như núi về những quyết định quan trọng đầu tiên trong cuộc đời...
Đúng 2 giờ chiều khi hai gót chân đã đặt lên thềm cửa lớp, Công mới phát hiện trên vai vẫn còn đang khoác áo khoác của thằng nhóc kia. Chết rồi, thôi đợi tí nó lên lớp rồi trả vậy.
Nhưng rồi ngày hôm đó, hết buổi học cũng không thấy nó lên lớp thật. Công nhớ là sau đó đành gửi lại áo cho cô giáo, nhờ cô giữ lại, có thể là của thằng nhóc học ca sau, nhờ cô trả giùm. Vì chính Công cũng không biết có dịp nào để gặp thằng nhỏ đó không nữa.
Và từ đó về sau, Công không gặp lại nó thật, chỉ có 1 điều là sau đó chỉ khoảng 2-3 tháng, cậu bé Thành Công đã thực sự "thành công" tìm được 1 điểm giao thoả hiệp với nguyện vọng của gia đình và mong muốn cá nhân, cậu quyết định thi tuyển vào hệ Sư phạm dân sự của trường Văn hoá Nghệ thuật Quân Đội, đúng như những gì thằng bé hôm đó nói.
..
..
Dừng tay gõ trên form phỏng vấn đã dài, Công chậc lưỡi,
Sao mấy sự kiện từ xa lắc xa lơ như thế không được lưu trữ ở đâu nhỉ, cứ phải nhớ nhớ, tường thuật lại rõ dài,
Sao thời đấy chưa có Locket nhỉ ta,
Hay Threads cũng được, không chừng thuật toán Threads sẽ tìm được in4 người lạ, trả được áo ngay tức khắc, có thể đăng bài kiểu:
"Tìm in4 bạn nam áo trắng, khoác áo hoodie xám, ngồi Circle K Hào Nam ngày 14/6/2017, học ở trung tâm Tiếng anh cô Hoa Đê La Thành"
Haha như thế mà tìm được thật thì buồn cười ghê.
Thuật toán Threads chưa chắc đã mang lại cảm giác như thời xưa, thời cũng không có locket, Tiktok gì hết. Tất cả mọi biến động trong cuộc đời của những đứa nhóc cấp 3 năm đó, 1 là lên thẳng feed, 2 là cái gì cũng sẽ lên story
..
..
..
..
Trong 1 diễn biến khác, biến động story của người dùng IG @baschhhh vào ngày 14/6/2017 kiểu:
Story 1: Vcl mất áo khoác + ngủ quên 2 tiếng ở circle K WTFFF
Story 2: Sao t cầm nhầm để tiếng anh của Jeon Jungkook?????
Story 3: Ai hồ Giảng Võ GVA anh em ơii fvcking litt 🔥🔥🔥
-
Bạn Bách ngày xưa tóc bồng bềnh đây

Còn đây là bạn Bách trốn học ra Hồ Giảng Võ gặp Blacka (cùng era, ngày tháng lệch 1 biên độ nhỏ)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro