2. Voting
Bách ngồi thụp xuống cạnh Công trên sofa, hai tay đan vào nhau, trông vừa buồn cười vừa đáng thương.
"Đừng nhìn tớ như vậy nữa..." - Bách thở dài, giọng thỏ thẻ như mèo bị mắng - "Tớ chỉ lo bạn rớt top thật. Thấy anh Bảo live khều vote phá phe mình, tớ... cuống."
Công chống khuỷu tay lên gối, nghiêng đầu mỉm cười nhìn Bách. Màn chọc ghẹo đúng kiểu đàn anh thích phá couple, và số vote của mình thì đang sít sao đến mức chỉ cần gió thổi mạnh một cái là vị trí top 5 bay màu.
"Nhưng cậu kêu gọi Cổ Đông sang giúp tớ... tớ ngại chết được. Với lại người ta sẽ hiểu lầm cậu coi nhẹ tình cảm của Cổ Đông và sức chiến đấu của Unicongs đó."
Bách quay sang, ánh mắt đen sâu, có chút lo lắng hiện ra rõ rệt.
"Tớ biết. Tớ gỡ rồi mà. Nhưng lúc đó... tớ chỉ nghĩ có mỗi một chuyện." - Anh kéo nhẹ tay Công, đặt vào ngực mình - "Là tớ phải giữ bạn lại trong top. Tớ sợ bạn buồn."
Công cắn môi, tim đập nhanh một nhịp.
"Tớ đâu dễ buồn vậy..."
"Bạn mà buồn thì tớ chịu không nổi. Nên tớ mới lỡ lời. Chứ trong lòng tớ, Cổ Đông là nhà... còn bạn..." - Bách cười khẽ, chậm rãi kéo Công sát vào lòng - "... là người tớ thương."
Công khẽ chớp mắt, đôi tai đỏ lên từng chút.
"Dẻo mồm théeee... tớ biết chịu sao cho nổi..."
Bách cúi xuống, khẽ cọ mũi vào mũi cậu.
"Thì chịu đi. Nãy giờ tớ xin lỗi đủ rồi, giờ tới lượt bạn cho tớ ôm."
"Cậu lúc nào cũng lấy ôm ra làm trò..."
Miệng Công nói vậy nhưng tay đã vòng qua eo Bách, kéo anh vào sát hơn, như thể cả cơ thể tự biết điều nó muốn.
Giọng Công nhỏ, mềm như tan ra trong áo anh: "Top gì cũng được... Tớ chỉ cần cậu đứng cạnh tớ."
Bách siết nhẹ eo cậu, nụ cười dắt theo chút thắng lợi, chút cưng chiều.
"Đứng cạnh, ôm luôn, dính luôn. Chung kết xong để xem tớ có cho bạn rời nửa bước không."
Công bật cười, đầu tựa lên vai anh.
Ngoài kia bảng vote vẫn nhảy từng giây, hai nhà đều đang cố gắng cho cả hai bạn nhỏ, nhưng ở đây — trong vòng tay Bách — mọi thứ đều bình yên như chỉ cần hai người là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro