Những chuyện lạ đầu tiên

01.

Đời Thành Công lúc nào cũng tồn tại những chuyện quái lạ. Không nói đến cậu bạn là tâm điểm của tụi sư tử nhỏ, phần lớn vì dễ trêu và trêu thì rất vui, chỉ riêng chuyện mỗi sáng thức dậy đều dính phải một rắc rối mới đã đủ khiến người ta nghi ngờ cậu có bí mật nào liên quan đến vận đen hoang dại của giới phù thủy. Cậu không biết mình đã làm gì để thần linh chán ghét, hoặc chí ít thì cũng không hiểu sao mọi thảm họa nhỏ đều thích đổ ập lên đầu cậu như thể được tiên đoán trước.

Nhưng mấy chuyện như thế còn chưa là gì so với cái thứ vừa bắt đầu xảy đến từ đầu học kỳ này.

Thành Công nhận ra điều đó vào một sáng thứ Hai, ảm đạm và lạnh tê tới mức sương giá đọng cả trên tay nắm cửa của Tháp Gryffindor. Cậu còn đang dụi mắt, gương mặt ngái ngủ, mái tóc rối như tổ quạ thì nghe đám năm nhất năm hai phía sau ré lên inh ỏi rồi ùa tới. Cậu chưa kịp tránh, một đứa đã đập mạnh cả người vô lưng cậu, một đứa khác cố chìa đĩa bánh mì cháy đến trước mặt cậu với vẻ hào hứng phạm tội.

"Mới sáng sớm, tụi bây không im lặng tí xíu được ha!" Thành Công gắt nhẹ nhưng vẫn cắn miếng, vì sáng sớm bụng cậu luôn biểu tình trước miệng.

Rồi tự nhiên chúng nó im bặt.

Một đứa nhướng mày nhìn ra sau lưng cậu như thể vừa thấy điều gì ám muội. Trước khi cậu kịp hỏi, một giọng trầm quen thuộc đến khó chịu vang lên ngay sau gáy:

"Làm rơi này."

Thành Công đứng đơ tại chỗ.

Cậu nhìn xuống tay mình, là cây bút lông. Nhưng đi đến Đại sảnh thì đem bút làm gì cơ?

Nguyễn Xuân Bách đứng đó, ánh mắt xanh xám nhàn nhạt, mái tóc nâu luôn trông rối bù như vừa đánh nhau với chó ba đầu trở về. Mà rõ điều đáng sợ ở đây không phải ngoại hình hay cái khí chất vương tử Slytherin kì lạ mà hắn đang toát ra.

Thái độ của hắn mới là thứ khiến Thành Công rùng mình.

Nếu xét theo việc hôm nay vẫn là một sáng mùa đông bình thường, thì Nguyễn Xuân Bách của nhà Slytherin phải bẻ gãy cây bút lông của cậu rồi, hoặc hẳn đã buông ra mấy câu thiếu đánh kiểu: "Gryffindor yếu ớt đến độ cây bút cũng không giữ cho tử tế sao?". Chứ chẳng việc gì hắn cúi xuống, nhặt lên, rồi dúi vào tay cậu nhẹ nhàng thế này cả.

Hắn đã thật sự làm thế.

Thành Công ngẩng đầu lên, và phải mất vài giây cậu mới chấp nhận được sự thật rằng Xuân Bách đang đứng trước mặt mình, gần đến mức hơi thở ấm áp của hắn phảng phất trên làn sương lạnh buổi sáng. Bách không cười nhếch mép, không hất hàm, không buông một câu móc mỉa quen thuộc. Chỉ đơn giản đứng đó, ánh mắt bình thản đến kỳ lạ, như thể việc nhặt bút giúp cậu là hành động tự nhiên nhất trên đời.

"Ờm, cảm ơn." Công lúng túng thốt ra, giọng nhỏ xíu, cậu đang thử thăm dò xem có cái bẫy nào gài sẵn trong hành động đó dành cho mình hay không.

"Không có gì." Bách đáp. Âm điệu hắn nhẹ đến mức cậu tưởng mình nghe nhầm.

Đám sư tử con Gryffindor sau lưng lập tức bật ra tiếng "hả" đồng loạt, rồi bịt miệng lại theo phản xạ. Một đứa còn níu tay áo bạn nó, mắt mở to như đang chứng kiến quỷ khổng lồ đang đeo kính đọc sách.

Thành Công nuốt cục nghẹn không rõ tên trong cổ. Hiểu Xuân Bách không khó. Ai cũng biết hắn thuộc kiểu Slytherin ranh mãnh, rất thích trêu chọc, và có một mối thù kỳ cục với riêng mình cậu. Suốt hai năm qua, chỉ cần Công lên tiếng quá lớn trong lớp, hoặc lỡ làm rơi dụng cụ, hoặc vô tình đi ngang qua, hắn đều tìm được cơ hội mỉa nhẹ vài câu. Lời lẽ độc miệng nhưng ánh mắt thì sáng lên trông như hắn xem đó là thú vui thường nhật.

Vậy mà sáng nay, hắn lại biến thành người hoàn toàn khác.

"Này, Mason?" Công dè dặt gọi thử, như thể chỉ cần một từ sai là hắn sẽ bật lại thành bộ dạng xấu xa thường ngày. "Mày ổn không vậy?"

Xuân Bách ngẩng mặt nhìn cậu. Sắc màu xanh xám ấy khi chiếu vào Công đột nhiên ấm áp hơn hết, cậu vô thức phải né tránh chúng mà nhìn sang sau vai của hắn

"Ổn. Mày thì sao?" Hắn hỏi ngược lại, giọng lại dịu dàng đi hẳn, chân thành đến mức khiến xương sống Công lạnh buốt.

Đó là khoảnh khắc cậu thấy rõ nhất có gì đó không đúng. Nó không giống trò đùa. Xuân Bách chẳng đem một nét diễn xuất của người tử tế nào trên khuôn mặt thiếu đánh đó cả. Mà giống nỗi quen thuộc kỳ quặc, Bách đã nhìn cậu theo cách này rất nhiều lần, nhưng không phải ở đây, không phải vào lúc này.

Cảm giác ấy làm tim Công đập hụt một nhịp. Cậu hắng giọng, cố gạt nó sang một bên. "Tao ổn mà. Chỉ là thấy mày hơi lạ"

"Lạ?" Bách nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhúc nhích muốn cười nhưng kịp thời kiềm lại. "Vì tao nhặt đồ giúp mày?"

"Vì mày nhặt đồ giúp tao mà không xỉa xói tao." Công đáp lại ngay, chẳng khác gì bị đánh trúng một bùa nói thật.

Đám nhỏ Gryffindor khúc khích phía sau, còn Bách thì chỉ im lặng một lúc. Hắn nhìn Công thêm vài giây nữa, rồi bất ngờ thở hắt ra, trong tích tắc cậu đã nghĩ mình nắm thóp điều gì của hắn.

"Đối xử tử tế là một chuyện bình thường, không phải ai cũng muốn hãm hại mày đâu, Gryffindor ạ." Bách nói.

Công tròn mắt. "Gì cơ?"

"Không có gì." Hắn lắc đầu, nụ cười nhạt hiện lên giấu đi dấu vết. "Đi đứng cho cẩn thận, hôm nay sàn đá trơn lắm, mày có thể té đấy."

"Tao? Té?" Công bật lại, nhưng câu phản đối bị nghẹn giữa chừng khi Bách bước tới một bước, đặt nhẹ tay lên khuỷu tay cậu để chỉnh lại chiếc áo choàng đang lệch sang một bên.

Cậu lùi hẳn một bước theo phản xạ. "Mày thật sự không sao chứ?"

"Không," hắn đáp ngay. "Tao ổn."

02.

Chuyện ở hành lang giữa Xuân Bách và Thành Công đã lan rộng khắp trường với một tốc độ chóng mặt. Cậu vừa bước ra khỏi phòng Độc dược trong trạng thái không thể uể oải hơn, Nguyễn Đình Dương đã chạy đến và tóm lấy cổ cậu, dù thằng nhóc nhỏ hơn cậu một tuổi. Mùi thuốc bốc lên từ vạc của nhóm nhà Hufflepuff còn ám trên tóc, hoàn toàn khiến Đình Dương giật lùi vài bước khỏi người của Công.

"Tụi thằng Jayson đồn anh thủ tiêu tên Slytherin rồi cho người khác uống thuốc Đa dịch biến thành hắn.."

Thành Công đảo mắt, bước đi mà không đợi nó. "Anh không có rỗi hơi đến vậy."

"Em tin mà." Dương gật đầu liên tục, rồi nó nghiêng đầu, nheo mắt soi kĩ người anh từ đầu đến chân. "Mà trông anh cũng có khả năng làm chuyện đó nếu anh rỗi."

"Dương."

"Gì mà gọi tên thật em vậy. Đùa mà!"

Đình Dương vừa lùi vừa giơ hai tay đầu hàng, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự tò mò vô độ của bọn năm hai Gryffindor. Nó vòng sang bên cạnh, chốc lát đã bắt nhịp bước Công vì thằng nhóc đáng ghét này đã cao hơn cậu một chút sau kì nghỉ.

"Nhưng mà anh kể đi, kể thật đi," nó thì thào, tay níu nhẹ áo choàng của Công. "Anh với Mason-"

"Không có 'anh với Mason' gì hết," Công cắt lời ngay, giọng khô như trời đông thiếu nắng. "Nó chỉ nhặt cây bút giúp anh thôi."

"Nhặt bút?" Đình Dương nheo mắt, qua tai nó chẳng khác gì Công vừa nói 'Mason tặng anh tiệm Công Tước Mật'. "Bình thường tên đấy sẽ bẻ bút anh như bẻ bánh quy mà?"

Công muốn dí đầu thằng nhỏ xuống sàn đá lạnh cho tỉnh người. "Thì đó. Anh cũng không giải thích được."

Nói tới đó, hai người ngoặt sang hành lang dẫn ra cầu thang lớn, nơi ánh sáng vàng từ những cây nến lơ lửng phản chiếu lên từng phiến đá cũ. Một vài học sinh năm ba Ravenclaw đang tụ lại thành nhóm nhỏ gần bức tượng một phù thủy già, vừa thấy Công đi qua, họ lập tức quay sang thì thầm như gió lùa qua tán lá.

Cậu thở ra một hơi dài, dài đến mức cảm giác mình đã vừa thả bay nửa linh hồn.

"Anh phải trốn luôn trong ký túc xá quá!" Công lẩm bẩm.

Dương cười khúc khích. "Không được đâu. Anh đi đâu em theo đó. Em muốn cập nhật tình hình."

"Cấm."

"Không cấm được đâu. Em là nhân chứng của lịch sử mà!"

"Dương?"

"Em nghe Jayson kể nữa nè," thằng nhỏ chen vào, giọng càng lúc càng kì lạ. "Sáng nay Mason còn đứng chặn cầu thang Slytherin, mấy đứa năm nhất cùng nhà đi ngang chào tên đấy mà hắn không phản ứng gì hết. Cứ đứng đó, mặt mơ mơ màng màng."

Công khựng lại. "Mơ màng?"

"Ừ!" Dương gật đầu như cái trống lắc. "Giống kiểu anh cho hắn uống-"

"Đừng nói là tình dược." Công cảnh cáo.

"Em định nói là bùa thu hút ý thức, nhưng mà tình dược cũng hợp lý á."

Công lấy tay đẩy mặt Dương sang hướng khác. "Đừng có gắn mấy chữ đó với anh nữa."

"Tại mọi người đồn vậy mà!" Dương cười toe, rồi bất ngờ chuyển sang giọng đăm chiêu: "Nhưng hắn không giải thích gì về điều đó sao? Thật sự kì quái đến mức em nghe xong cũng bật cười đấy."

Công im bặt. Mấy chữ đó nảy âm lên trong đầu cậu y như tiếng thìa kim loại chạm đáy vạc.

Thiệt sự lạ.

Công siết chặt chồng sách trên tay, đầu hơi cúi xuống, bước chân chậm lại theo phản xạ. "Hôm nay chắc nó lên cơn gì thôi. Rồi hết. Cần gì để tâm."

"Nếu nó hết liền thì đâu phải Mason." Dương bĩu môi.

"Anh không quan tâm."

"Em thấy anh quan tâm rất nhiều á." Thằng nhỏ bồi thêm, không hề biết thương hoa tiếc ngọc.

Công chặn nó đứng lại ngay bậc thang đầu tiên. "Dương. Anh cảnh cáo. Thêm một câu thôi là nay mày và đám thằng Jayson đừng có hòng mà ngủ ngon trên giường chúng bây."

Dương im re trong ba giây.

Rồi nhỏ giọng: "Đừng có biến em thành con chồn như hồi trước là được.."

"Biết vậy thì sống ngoan."

Dương bĩu môi, nhưng ngoan thật, được đúng mười giây.

"Mà anh Công nè."

Công nhắm mắt. "Gì nữa?"

"Nếu Mason hôm nay còn tiếp tục làm trò gì quái quái, anh nhớ kể em nha. Để em ghi chép đầy đủ. Lỡ mai mốt em viết luận 'Sự tiến hóa hành vi của một Slytherin khi tiếp xúc với một Gryffindor duy nhất' chắc ăn điểm cao môn Lịch sử pháp thuật."

Công suýt nữa hét toáng lên.

"Không có sinh vật thần thoại nào khó ưa như nó hết!"

"Ừ? Biết đâu được." Dương huýt sáo.

Cả hai đi lên thêm vài bậc nữa thì một bóng người từ tầng trên bước xuống, dáng cao cao, áo choàng cùng cà vạt xanh lá Slytherin phất nhẹ theo bước chân. Ánh sáng mờ của đèn treo rọi lên mái tóc nâu quen thuộc đó.

Đình Dương lập tức thót tim, lùi ra sau Công.

Nguyễn Xuân Bách bước xuống, không nhìn ai khác, tưởng chừng cả thế giới đang chìm dần sau lưng hắn. Khi ánh mắt hắn nhìn thấy Công, bước chân khựng lại trong tích tắc, không dài hơn một nhịp thở nhưng đủ để tất cả không khí trên bậc thang co lại một đường.

"Lại gặp mày nữa." Hắn thở dài, trái ngược hoàn toàn với cái lạnh xuyên qua các tháp đá trong buổi chiều muộn.

Thành Công thấy cổ họng khô lại lần nữa.

"Cà vạt mày..." Bách nói khẽ, rồi bước lại gần, giơ tay chỉnh lại phần cổ áo bị lệch ra phía sau. Động tác chậm, cẩn thận, giống hệt sáng nay.

Công đứng yên như tượng đá.

Dương sau lưng đã há hốc miệng đến mức có thể nuốt nguyên trái Snitch to tướng.

"Mày đi đâu mà gấp vậy?" Bách hỏi, giọng nhỏ đến mức chỉ hai người nghe được. "Cẩn thận vấp bậc thang."

"Hả?" Công lắp bắp, rồi tự tát nhẹ vào tinh thần của mình. "Đi đâu chẳng phải việc của mày."

"Ừ." Bách gật, môi khẽ cong khó giấu một nụ cười nhẹ. "Thế đi trước đây. Đi đứng cẩn thận."

Lướt qua rất nhanh, chừng một hơi thở, rồi hắn nhét tay vào túi áo choàng, bước xuống tiếp làm vẻ mặt không có chuyện gì. Nhưng khi đi ngang qua Công, hắn vẫn thì thầm, đủ khẽ để chỉ mình cậu nghe:

"Bình tĩnh đi, tao không có kế hoạch hại mày hay gì đâu mà căng thẳng."

Không.

Không thể nào.

Xuân Bách của cái thế giới này, tuyệt đối không biết nói những câu như thế.

Công đứng chết trân, còn tiếng chân xa dần của Bách vang lên giữa cầu thang xoáy như dư âm của một lời tiên tri chưa thành hình.

Dương níu áo cậu từ phía sau, giọng run run:

"Em nghĩ em vừa gặp quỷ khổng lồ."

Công hít sâu, mắt vẫn nhìn theo cái bóng áo choàng xanh bạc đang khuất dần sau khúc cua.

"Anh không giải thích nổi."

03.

Một ngày kinh khủng, theo đánh giá trong ba năm theo học tại Hogwarts của Thành Công, hôm nay là ngày tệ hại và xứng đáng bị lãng quên nhất trong cuộc đời cậu.

Công đã nghĩ như vậy ngay khi bước vào lớp Biến hình cuối cùng trong ngày và thấy cả phòng đồng loạt quay đầu lại. Cậu chẳng có áo tàng hình, và nếu có, cậu đã mặc vào rồi chui xuống gầm giường trốn từ đầu giờ chiều nay rồi.

"Gì?" Công hỏi, giọng cố làm bộ đanh đá cho chúng nó biết đừng nên động vào cậu ngay lúc này.

Cậu muốn gào lên rằng: 'Tao chỉ được nhặt giùm cây bút thôi!', nhưng thứ còn sót lại của lòng tự trọng Gryffindor giữ miệng cậu lại.

Cậu thì thào cầu cứu Merlin.

Đúng lúc ấy, tiếng gõ gậy đặc trưng của giáo sư McGonagall vang lên. Cả lớp lập tức im lặng. Công thở phào, ít nhất trong giờ học, người ta không thể tám chuyện bừa.

Sai.

Năm phút sau, ngay khi mọi người đang luyện biến ấm trà thành con ba ba, một mảnh giấy vo tròn rơi trúng má Công. Nó lăn lóc trên bàn, nhảy nhẹ theo nhịp điệu của bùa đã được yểm trước đó. Công nhăn mày, thở dài rồi mở ra.

Dòng chữ nguệch ngoạc xấu xí, chẳng biết của đứa nào:

"Vậy rốt cuộc là thuốc Đa dịch hay Tình dược thế?"

Công thiếu điều muốn hoá thành cú bay thẳng ra cửa sổ.

Cậu quay xuống cuối lớp. Ba đứa Ravenclaw đang giả vờ chăm chú vào ấm trà bằng sứ, nhưng ánh mắt tụi nó sáng rực như pháo hoa.

Công vò nát mảnh giấy.

Chịu đựng đến mãi khi hết lớp, Công lê khỏi phòng Biến hình với tinh thần bị rút sạch phép lực. Cậu dựa vào tường, cố ép não mình hoạt động lại.

"Anh Công!"

"Dừng. Nghĩ cho anh đi." Công giơ tay, cố chặn một cơn bão phá hoại cả ngày đang tiến tới.

"Không được!" Dương chìa ra một tờ giấy khác. "Một ông anh Ravenclaw mới nói em. Anh ấy học lớp Bùa Chú cùng với Slytherin. Suốt buổi Mason cứ nhìn ra cửa sổ rồi cười một mình."

Công nhíu mắt, chậm rãi hỏi, bây giờ nghe đến tên của người đấy thì mỗi chữ đều là dao:

"Cười?"

"Và," Dương nhấn mạnh, "bạn thân Mason hỏi đang nghĩ gì vậy, thì hắn bảo.."

"Đừng nói nữa."

"Bảo là 'Đột nhiên thấy trời đẹp'!"

"Vậy người anh thân mến." Dương nghiêng đầu. "Có liên quan gì đến anh không mà trời bên ngoài bão tuyết đến mức huỷ bỏ giải Quidditch thường niên, vẫn khiến một Slytherin khen là đẹp vậy ạ?"

Thành Công muốn gửi đơn kiện lên Bộ Pháp Thuật.

Công còn chưa kịp vặn miệng thằng nhỏ lại thì một giọng nói ám ảnh cả ngày hôm nay khiến sống lưng cậu căng thẳng, vang lên từ phía sau:

"Này."

Không. Không thể nào.

Không muốn quay lại.

Không được phép hy vọng đó là người khác.

Xuân Bách vẫn đi thẳng tới, dừng ngay bên cạnh cậu. Gần đến mức Công nghe rõ cả nhịp thở của hắn.

Xuân Bách đang cầm một lọ dung dịch nhỏ, chắc vừa đi từ phòng Bào chế.

"Sáng giờ cứ thấy mặt mày đỏ với nhăn nhó miết, uống cái này đỡ đau đầu." Hắn chìa lọ thuốc ra.

"Làm sao tao tin được này là thuốc thật cơ chứ." Công lắp bắp, đầu óc giống vừa bị ếm bùa Quên Lãng. "Mày nhận ra tao nhăn mặt từ lúc nào?"

"Mỗi lần mày nhìn thấy tao." Bách đáp, giọng chân thành đến khó tin.

Công chết lặng.

Lời của Bách vừa rơi xuống, âm vang của nó thì đập một cú mạnh đến mức cậu cảm thấy tim mình đánh lệch nhịp. Dương đứng bên cạnh với đôi mắt trợn to hết cỡ, nó cảm giác mình vừa chứng kiến một con Rồng Hungaria cúi đầu chào người phàm.

Khóe môi Bách giãn ra rất nhẹ, lạ đến mức Công cảm giác nó không thuộc về hắn, hoặc đúng hơn, thuộc về một phiên bản của hắn mà cậu chưa từng biết.

"Cái đó..." Cậu cố ho khan để tự vực mình dậy. "Mày đang nói cái quỷ gì vậy."

"Mày đau đầu mỗi khi căng thẳng." Bách đáp, "Mà mày căng thẳng mỗi khi tao xuất hiện."

Công méo mặt. "Thiết nghĩ mày nên làm trợ giảng cho môn Độc dược, lèm bèm thế này khá hợp đấy."

Bách nhún vai. "Nếu mày chịu nghe tao nói một tiếng cho tử tế thì tao còn đưa đúng toa hơn."

Dương nuốt khan, ánh mắt nhảy qua lại giữa hai đứa y hệt lúc đang xem một trận Quidditch mà trái Snitch đứng im, còn Hai Tầm thủ lao thẳng vào nhau.

Công cố thở thật sâu. "Có lý do chính đáng nào khiến mày quan tâm tới cái việc tao có nhăn mặt hay không không?"

Bách mím môi một chút. Không biết là vì hắn đang cân nhắc, hay đang cố dùng từ cho phù hợp. Điều đó, chính điều đó khiến Công càng thêm bối rối.

"Có."

Hắn nhìn thẳng vào Công, và lần đầu tiên trong đời, vẻ thành thật của hắn không có đường lui.

"Vì tao nghiêm túc thích mày."

Merlin thương xót! Ngày mai Nhật báo Tiên Tri nên đưa tin về việc giới phù thuỷ sắp diệt vong rồi đi!

⋆˙⟡

kk fic nó không nghiêm túc thiệt á =)))))) đọc dui giải trí cuối ngày thôi hen!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro