một
nguyễn thành công nằm dài trên giường, mặt bí xị không khác gì như vừa bị mất cái sổ đỏ, đồ ăn vừa đặt lúc nãy nằm trơ trọi trên bàn, từ nóng hổi chuyển qua nguội lạnh, có vẻ người đặt bỏ rơi nó mất rồi. thành công thở dài một hơi, rồi lại hai hơi, ba hơi, có thể là lặp đi lặp lại thêm mười lần nữa luôn.
chả là cậu vừa bị đuổi việc, sẽ chẳng có gì nếu như lí do nó quá buồn cười đến mức vô lí, không thể hiểu nổi.
thằng cha quản lý thản nhiên đá đít cậu đi chỉ vì một lí do nghe thôi mà chân mày có thể là chạm nhau luôn. đó là do mặt đẹp quá, sợ giật bồ của quản lý nên đuổi việc.
đã thế con bị quỵt hẳn 2 tháng lương, nghĩ xem có cay không cơ chứ?
mang trong lòng bao nhiêu ấm ức, thành công lôi điện thoại ra, bấm vào instagram, tìm đến mục tin nhắn nhóm chuẩn bị giải bày tâm sự.
[congb : huhuhuhuhuhuhu]
[hoangdillan : gì vãy, sao công khóc du vãy]
[donamson : ai chọc?]
[congb : mới bị đuổi việc]
[congb : huhu đã thế còn bị quỵt lương, có mà cạp đất ăn]
[hoangdillan : troi ói, nguòi j mà ác dư vãy 😡 công ơi hoàng sẻ bao vẹ công!!]
[donamson : vãi, anh làm gì mà bị đuổi]
[congb : không làm gì mà bị đuổi mới tức nè :(]
[congb : giờ t phải lên group kiếm vội việc, nợ còn chưa trả xong]
[hoangdillan : sao công hong muọn hoàng, hoàng có tiền cho công mưỡn mà]
[congb : quân tử không mượn tiền người khác bao giờ]
[donamson : hay anh muốn thử làm văn phòng hem, người quen em có công ty để em giới thịu choa, lương cũng gọi là ra giề lắm]
[congb : thiệt hả sơn, sơn ơi, anh muốn tặng sơn một cái hun]
[hoangdillan : troi ới bê đe]
[congb : ?]
[donamson : ?]
[donamson : em gửi thông tin cho anh nhé, có gì anh nộp cv rồi xem sao]
[congb : anh cảm ơn sơnnnnnnn]
✮ ⋆ ˚。
thành công hào hứng lôi máy tính ra, dựa theo thông tin của công ty mà nam sơn vừa gửi qua cho cậu, thành công bắt đầu soạn email bao gồm cả cv rồi không do dự mà bấm gửi, gì chứ cái này thì cậu tự tin lắm, có khi đọc một cái là bên đó nhận cậu ngay í chứ. chả qua là do cần tìm việc gấp quá, khoảng nợ của thành công cũng bị dí sát mông rồi, cần một công việc nào đó lương ổn định một chút, nếu tiếp tục đi làm ở mấy chỗ như quán cà phê hay cửa hàng tiện lợi thì cục nợ của cậu có mà đẻ lãi càng thêm lãi, cả đời cũng không bao giờ trả xong.
sau khi đã gửi mail cho công ty xong, thành công tắt máy tính rồi nằm lăn trên giường, tự thưởng cho mình một giấc ngủ thật ngon sau một ngày dài, đã làm hồng hộc không khác gì chó xong còn bị đuổi việc, 2 tháng lương thì mọc cánh bay đi trong uất ức, bây giờ chỉ có sáng mai mở mắt ra, thành công nhận được mail từ công ty là họ kêu cậu lên phỏng vấn thì chắc chắn ngày mới của nguyễn thành công sẽ nở rổ như mùng một tết.
một viễn cảnh vô cùng đẹp mà cậu có thể tưởng tượng trước khi đưa mình vào giấc ngủ.
✮ ⋆ ˚。
sáng hôm sau, thành công bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức đang réo lên inh oi. cậu nhăn mặt đưa tay lên dụi mắt, với lấy cái điện thoại ngay đầu giường bật màn hình lên. 7 giờ sáng, thành công ngồi bật dậy, mặt vô cùng hốt hoảng, trễ làm rồi. cậu vừa định nhảy xuống giường xông vào nhà tắm xong lại đứng khựng lại, vừa bị đuổi việc hôm qua mà, hoảng loạn cái gì vậy không biết.
thành công bất mãn quay trở lại chiếc giường thân yêu của mình mà nằm phịch xuống, chuẩn bị vào giấc thứ hai, lâu rồi cậu mới có cơ hội để ngủ nướng, bình thường ngày mới của thành công sẽ bắt đầu trước 7 giờ sáng vì cậu phải đi làm ở cái chỗ chết tiệt đó, lẽ ra nên mò vào cái báo thức để tắt hẳn luôn cho nó khỏi phá đám giấc ngủ ngon của cậu.
ting.
điện thoại thành công sáng lên do có thông báo.
"gì nữa vậy trời" thành công ngẩng đầu dậy, giọng vẫn còn ngái ngủ cộng thêm khó chịu vì lại bị làm phiền.
cậu mở điện thoại lên, là thông báo từ email, thành công giật mình, mở to mắt, người ngồi hẳn dậy. cậu hít thở một hơi rồi bấm vào thông báo.
nguyễn thành công cảm thấy hôm nay là một ngày vô cùng tuyệt vời.
công ty mà nam sơn giới thiệu đã phản hồi cậu, thông báo cậu đến phỏng vấn vào 9 giờ sáng hôm nay. thành công vui đến mức nhảy cẩng cả lên, đúng là người tốt thì sẽ gặp việc tốt, thêm cả việc chơi với đỗ nam sơn mấy năm trời nay mới thấy thằng nhỏ dễ thương quá trời như vậy.
thành công nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại, bây giờ là 7 giờ rưỡi hơn, cậu xem thử thời gian từ nhà mình qua bên đó cũng chỉ tầm 30 phút hơn nếu tính thêm kẹt xe, vẫn còn dư dả thời gian để đá một tô bún bò.
cậu ném điện thoại nằm lăn lốc trên giường rồi đẩy cửa đi vào nhà tắm, gì chứ phải sạch sẽ trước đã rồi làm gì thì làm. thành công hí hửng đứng trước tủ quần áo lôi cái sơ mi trắng ra vắt lên ghế, mặt trông rất yêu đời mà ngân nga vài câu hát.
sau hơn 30 phút chải chuốt tóc tai, vuốt keo vuốt ơ, nước hoa cũng đã được xịt thoang thoảng trên người. thành công đứng ngó tới ngó lui bản thân mình trong gương, cảm thấy rất hài lòng. bắt đầu ngày mới hôm nay được quá í chứ, mong là đến cuối ngày sẽ nhận được thông báo được nhận vào làm luôn.
thành công cầm trên tay cái điện thoại bấm vào ngân hàng kiểm tra, bây giờ cậu còn đúng 500 nghìn để tồn tại đến cuối tháng. thở dài một hơi, với cái thời tiết điên khùng này ở sài gòn thì bước ra đường tầm 15 phút có thể là tã ơi là tã luôn nên để bảo vệ hình tượng của mình thành công quyết định book xe ô tô đi, giữ gìn cái mặt trước đã. sau một hồi nhảy từ app kia qua app nọ, xe bên này bên kia, ngồi áp voucher từng cái một thì thành công đã book được một chuyến xe với giá khá vừa ý, cậu hí hửng, lòng rộn như muốn nhảy chân sáo vừa khoá cửa vừa nhẩm nhẩm mấy câu hát yêu đời.
✮ ⋆ ˚。
xe chạy đến trước ngoài sảnh công ty rồi dừng lại, thành công mở cửa xe gật đầu chào bác tài một cái rồi bước ra lững thững đi vào. cửa xoay tự động mở, luồng hơi lạnh từ phía điều hoà toả ra khiến cậu hơi rùng mình, trên tay thành công là túi hồ sơ, cậu hít sâu, nhẹ đưa tay chỉnh lại cổ áo ngay ngắn trước khi bước tiếp.
bên trong rộng thênh thang, sàn gạch bóng loáng chắc là được lau hằng ngày. thành công tiến về phía chỗ lễ tân, nhỏ giọng lễ phép.
"dạ, em đến phỏng vấn ạ"
lễ tân gật đậu nhẹ rồi cười mỉm, đưa tay chỉ về phía thang máy cuối hành lang. thành công cúi người cảm ơn một cái rồi khẩn trương bước từng bước đi. trong lòng có chút hồi hộp, thành công hít vào rồi thở ra một hơi, đứng trước cửa thang máy.
cửa thang máy mở ra, có bóng người thấp thoáng sau hai bên cửa, sau khi định dạng rõ được mặt người bên trong, nguyễn thành công như chết trân, đứng im tại chỗ.
bỏ mẹ rồi.
người đứng bên trong thang máy nhíu mày ném một cái nhìn không mấy thân thiện về phía cậu, thành công cũng không vừa, trừng mắt nhìn người ta.
đúng là người đời có câu, tình cũ không rủ cũng tới.
"làm gì ở đây?" người kia thấp giọng, mặt vẫn giữ nét lạnh tanh nhìn cậu.
"hỏi làm gì? nhiều chuyện"
"lâu không gặp mà vẫn chưa bỏ cái thói ăn nói chua ngoa như này à, công?"
"còn đỡ hơn cái mặt lúc nào trông cũng khó ưa của đằng ấy đó, xuân bách"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro