let em know
warning: lowercase, smut, nsfw.
note: không mang ra khỏi nền tảng wattpad ; masonb không thuộc về tui, họ thuộc về nhau.
written by unbesbi.
14.11.2025
;
thành công chia tay bạn trai 5 năm đã là chuyện của 3 tháng trước. em và xuân bách bên nhau từ những năm 20 ngây dại rồi lặng lẽ buông tay nhau giữa ngã rẽ của tuổi 25.
và thành công vẫn chưa thể quên được người yêu cũ, vừa là mối tình đầu, vừa là người khiến thế giới của em trở nên đẹp đẽ hơn. dù đã kết thúc từ dạo tháng 10 nhưng lòng em vẫn xót xa mỗi lần nhớ lại.
"alo an ơi, tối nay rảnh không? đi chơi với tao." thành công sau khi tan ca liền nhấc máy gọi cho đặng thành an. đầu dây bên kia không chỉ có giọng nói của thành an mà còn có cả lời qua lại quen thuộc của nguyên bình và phước thịnh.
"đi chơi của mày là ở quán nhậu chứ gì."
"thế có đi không? rủ cả nhóm luôn."
"dạ đi, hẹn em công tối 8h nhá." thành an nghịch ngợm đáp.
"em mả cha mày chứ em."
bên kia chỉ còn tiếng cười rộn rã của ba người bạn "trời đánh" sau khi trêu được thành công, em nói thêm vài câu nữa rồi tắt máy.
thật ra hôm nay 27 tháng 1 là sinh nhật của xuân bách. em suy nghĩ rất nhiều về việc có nên gửi một lời chúc đến người cũ không vì bách cũng đã nhắn một câu ngay khi đồng hồ vừa nhảy sang 00h ngày 8 tháng 12.
"thành công sinh nhật hạnh phúc và đủ đầy nhé, 51921."
lúc đó, thành công chợt khựng lại khi đọc đến đoạn cuối tin nhắn. em không hiểu, em gửi một lời cảm ơn đến xuân bách, theo sau đó là một dòng tin nhắn khác hỏi về ý nghĩa nhưng xuân bách tuyệt nhiên không giải thích, chỉ tim tin nhắn của em.
nguyễn xuân bách vẫn đáng ghét như ngày nào, nhưng nó vẫn làm trái tim em đập liên hồi mỗi khi nhắc đến.
đến 8 giờ 15 phút, cả hội đã có mặt đầy đủ. phước thịnh xung phong gọi món còn thành an và công thì chăm chú vào menu về các loại thức uống có cồn. lâu rồi bọn nó không gặp, đang nói chuyện vui vẻ bỗng nguyên bình cất tiếng hỏi.
"ê mày với thằng bách chia tay thật à, không nghĩ lại luôn?"
"đúng rồi, em nghe anh bảo nói anh bách vẫn còn luỵ đó."
nghe đến đây, thành công ngước lên nhìn phước thịnh một cái rồi lại nằm dài xuống bàn, lười biếng đáp. "chắc quên đổi thôi."
"quên kiểu đéo gì? chia tay ba tháng rồi trời ạ."
chất giọng vừa nghe đã biết là ai vang lên từ sau lưng thành công, trần thiện thanh bảo, cũng là người vừa được nhắc tên.
"còn để ảnh màn hình khoá là mày, tất cả đồ đôi với mày nó đều giữ, mỗi lần anh nhắc mày với thằng giang hay đình dương nó đều liếc sang."
"kiểu này là dở rồi." đặng thành an gật gù, trông như ông cụ non.
thành công ngồi đấy nghe hội bạn phàn nàn về việc sao còn yêu nhiều thế lại chia tay. em cũng đang hối hận lắm đây này, nếu biết trước thì hôm đó em đã không nằng nặc đòi chia tay với xuân bách rồi. em cứ uống hết ly này đến ly khác, đến khi say khướt lại quậy.
"aaa em nhớ bách.. cho em gặp bách đi."
thành an dù uống nhiều nhưng ít ra vẫn còn tỉnh lắm, đang bấm điện thoại thì thành công la lên khiến an giật mình vội bịt miệng em lại.
"gì vậy công, mày say rồi."
"tao hông có say, tao muốn gặp bách, cho tao gặp bách huhu.."
"thôi cũng 12 giờ khuya ời để tụi em đưa anh về, chia tay rồi mà muốn gặp người ta cái gì không biết." phước thịnh toan đứng dậy nói.
"anh không về, anh muốn gặp bách.. anh bảo anh bình ơi em muốn bách."
giọng thành công hơi vượt mức bình thường khiến cho mọi người xung quanh quay sang nhìn. nguyên bình đập tay lên trán than trời vì cái nết khi say của đứa em. trước khi thành công nói tiếp thì thanh bảo đã kịp chen vào. "im, muốn gặp thì để anh gọi nó tới."
"anh gọi em giờ này có gì không?"
xuân bách vừa mới về sau buổi đón sinh nhật cùng anh em, ngồi nghỉ chưa đầy 10 phút thì điện thoại reo lên. nó nhăn nhó bắt máy.
"em qua đón thằng công được không?"
phía bên kia im lặng, thanh bảo giải thích. "anh xin lỗi vì đã làm phiền nhưng công say rồi cứ đòi em thôi, anh đưa về thì kh-"
"nhắn em địa chỉ."
không để thanh bảo nói hết, nó ngắt lời rồi lập tức đứng dậy vơ vội áo khoác đi đón người yêu cũ chỉ vì nghe em đang say và muốn gặp mình. thanh bảo nhếch môi cười, thế này mà bảo luỵ lại chối.
đến nơi, nó đảo mắt một vòng rồi đi thẳng tới chỗ em, thấy em đang dựa vai phước thịnh mặt nó xám xịt như mất sổ hụi. bách bước tới xin phép đưa em về.
;
sau khi chia tay, thành công chuyển sang ở cùng nhật hoàng nên xuân bách không thể đưa nó về nhà hoàng với tình trạng say xỉn thế này được, nó đành chở em về nhà mình. phải công nhận là thành công khi say quấy thật, em cứ không chịu vào nhà. tình thế bắt buộc, nó vác em lên vai đi một mạch vào trong phòng ngủ của nó mặc cho công vùng vẫy kêu la.
bách đặt công xuống, em vùi mặt vào chăn gối, hít một hơi thật sâu. nó đứng chống hông nhìn em quần áo xộc xệch đang tận hưởng hương thơm còn vương lại trên giường mình mà lồng ngực căng tràn, cổ họng nghẹn lại, khô ran.
họ là người yêu cũ quen nhau 5 năm, nói quên làm sao được. huống hồ gì xuân bách chưa từng muốn chia tay, chỉ là lỡ bốc đồng mà chấp nhận đề nghị của thành công thôi. nó đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình thì đột nhiên giọng công vang lên.
"bách.. ơi ôm ôm."
"đây anh ôm."
xuân bách dang hai tay ra, em không ngần ngại đu hẳn lên người bách như con gấu koala mà không nhận ra chiếc áo của mình bị vén lên một nửa. nó vòng tay đỡ lấy eo em, cảm giác mát lạnh từ làn da mịn màng khiến cả người bách nóng rực.
thành công ngày càng áp sát vào cơ thể xuân bách khiến nó phải hắng giọng, thả lỏng tay ra. em thấy vậy thì mè nheo um sùm, nó bất lực ôm em chặt hơn.
"hic.. bách hông thương em ạ?"
"thương."
"bách ơi, em muốn bách." giọng em chắc nịch. hành động sau đó của em khiến cả cơ thể xuân bách cứng đờ. thành công nhướn người lên cắn mút để lại một dấu đỏ trên cổ nó. xuân bách vì tôn trọng em, không muốn lợi dụng em lúc say nên nó đã rất kiềm chế nhưng có vẻ là nó không thể tha cho con mèo hư này được nữa rồi.
nó không do dự bế xốc em lên rồi thảy mạnh em xuống giường. trông thấy vẻ mặt gợi đòn của em mà nó phải bật cười, mèo con nhà nó sau 3 tháng hình như đanh đá hơn thì phải.
xuân bách không nói không rằng cúi xuống chiếm lấy đôi môi đang mấp máy của thành công. một nụ hôn đầy tính chiếm hữu. nó cạy mở hai hàm răng đang cắn chặt của em, đầu lưỡi quấn lấy nhau, lấn át và ẩm ướt bên trong khoang miệng ấm nóng. một nụ hôn sâu, đủ để em hiểu hết tâm ý nó trong ngày tháng qua. ngọn lửa dục vọng đang bùng cháy hơn bao giờ hết. nó không yên phận mà luồn tay vào trong áo em, mân mê đầu ngực đã cương cứng từ lúc nào.
"hưm.. đau mà."
dây dưa môi lưỡi xong, xuân bách trườn xuống, tiếng rên rỉ khẽ bật ra từ cổ họng thành công khi nó ngậm lấy ngực em, theo phản xạ em cong người cảm nhận từng nhịp chạm. những ngón tay thon dài của bách lấy ra một lượng dầu bôi trơn vừa đủ rồi len lỏi vào trong nơi yếu mềm ấy, vách thịt nóng co thắt siết chặt lấy ngón tay nó.
"n-nhanh qu-.. rồi bách."
"ngoan, ráng một chút."
nó di chuyển tay ngày một nhanh hơn, tay còn lại ghì chặt đùi em. những âm thanh nức nở thoát ra theo từng hơi thở run rẩy vì đau. đến khi cảm thấy đủ, nó mới rút ngón tay ra khỏi vách thịt nóng hổi. em như được giải thoát mà cố hít thở nhưng tim vẫn đập dồn dập chẳng yên.
bàn tay thô ráp của xuân bách đan vào tay em, cũng phải đến bước chính thôi. nó đặt một nụ hôn lên môi em, cái thứ to lớn bên dưới chẳng nhịn được nữa mà tiến vào trong. cơn đau bất chợt khiến mắt em cay xè, nước mắt tràn hai bên khoé mi. hai chân thành công quấn quanh thắt lưng bách, cơ thể khẽ run lên theo từng nhịp.
"aa.. bách ơi-"
nó đưa tay lên xoa mái tóc mềm của người nằm dưới rồi tay lại trượt xuống eo. thu hết nét mặt hờ hững của em vào tầm mắt, nhìn chỉ muốn trêu cho khóc nấc lên thôi. không hề do dự, xuân bách gằn nhẹ trong cổ họng, nó chậm rãi lấp đầy bên trong thành công rồi nhịp hông nó chuyển động nhanh dần, dồn dập hơn.
"nhìn anh này."
"ưm.. hức.. chậm thôi anh."
vách thịt non siết lấy vật lớn của nó, đủ để khiến đầu óc xuân bách trở nên mơ hồ. mặc kệ những tiếng rên rỉ đến đáng thương của em, nó tập trung tận hưởng cảm giác sung sướng khi đem cự vật chôn vùi ngày càng sâu bên trong em. bách cúi xuống cắn nhẹ vành tai em, kêu lên một tiếng đầy thoả mãn.
"công cắn anh chặt quá, thích không?"
thành công nấc lên từng cơn, bị hành hạ đến mức không thể trả lời. cự vật nóng bỏng của nó vẫn cắm sâu bên trong em, nó không thể dừng lại.
"hửm? trả lời anh."
"h-hông.. thích- aa."
từng cú nhấp của xuân bách mạnh bạo và dứt khoát, đều chạm đến điểm mẫn cảm nhất trong cơ thể thành công như thể lần cuối được làm điều này. tiếng da thịt va chạm vào nhau vang lên đều đặn trong căn phòng thiếu sáng, hoà cùng với tiếng rên rỉ lớn dần của em.
"hức- hưm.. e-em sắp.."
"ừ anh thương, đợi anh nữa."
xuân bách tăng tốc nhanh đến mức khiến hơi thở em đứt quãng khiến em chỉ biết bấu chặt lấy vai nó. những chuyển động cuối cùng của nó mạnh đến mức em chỉ còn biết bật khóc vì quá sức, cơ thể em run bần bật từng nhịp. cả căn phòng tràn ngập bầu không khí đặc quánh, dày đặc sự thân mật khó che giấu. chỉ còn lại tiếng thở dốc và âm thanh ái muội hoà làm một.
bách gầm lên một tiếng, phóng toàn bộ tinh hoa của mình vào bên trong em rồi rút ra. cùng lúc đó, thành công nâng hông lên rồi cũng bắn ra, chiếc ga giường màu xám giờ đã mang dấu vết của khoảnh khắc hỗn loạn nhuốm màu tình dục và sự thoả mãn rõ rệt vừa qua.
người em hoàn toàn mềm nhũn, nằm vật ra giường, không còn đủ sức để làm bất cứ điều gì khác. em thở hổn hển nhìn đống bề bộn mình và người yêu cũ vừa tạo ra. thành công úp mặt vào lồng ngực xuân bách che giấu đi sự ngại ngùng khó tránh khỏi. nó khẽ cười, vòng tay kéo em sát lại, đặt nhẹ lên trán em một nụ hôn dịu dàng.
"công có muốn trở thành người thương của anh lần nữa không?" giọng bách khàn đặc hỏi.
"ăn sạch người ta rồi còn dám hỏi, đáng ghét."
bách cười rất to, không kiềm được niềm vui đang dâng trào. ánh mắt lấp lánh nhìn người nhỏ trong lòng đang thiếp đi, không giấu được ý cười, tay vô thức siết chặt hơn như sợ em sẽ chạy đi mất vậy.
end.
;
51921: i still love you.
- lần đầu tiên viết sếch nên đại đại vậy đi hén.🥹
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro