03. Tựa như,

- Biết ngay mà.

Công cũng hay lên mạng lướt cho vui, nhưng từ cái vụ livestream lần trước thì thấy cái gì cũng thành "OTP MasonB " hết trơn. Cơ mà người ta là thực tập sinh Hàn, vốn quen với cái " truyền thống " ship couple của mấy bạn fan rồi. Nhưng cậu vẫn không ngờ lại đến lượt mình nhanh vậy.

Thi thoảng Thành Công rảnh rỗi lướt Thread, vừa mở app lên là 1001 cái moment của mình và người kia. Lúc đầu thì chưa quen lắm, giờ thì cậu thấy cũng đáng yêu ra phết.

Nhưng đôi khi cũng có vài moment khiến Thành Công tụt huyết áp đôi phần. Cậu đọc mà mém phun nước ra khỏi miệng.

- Call cho nhau cả đêm cơ đấy ạaaa

Cả đêm nào? Call cả team, họp hành, bàn nhạc bàn beat. Chứ có phải tình tang gọi riêng gì đâu. Nhưng chắc fan thích delulu thôi, Thành Công cũng không quan tâm nhiều. Có điều… hình như Bách để bụng dữ lắm. Thấy nó cứ lầm bầm kiểu khó chịu, lại còn chạy đi hỏi anh Tez nữa.

Công ngồi cách đó mấy bước, tình cờ nghe loáng thoáng. Tez thì khỏi nói, chuyên gia chọc ngược chọc xuôi, đã thế nói còn to ơi là to, Bách đã xoắn càng xoắn thêm. Cái kiểu anh Tez nói “sao mày cứ bênh nó hoài” làm Công hơi giật mình. Ờ thì… đúng là Bách hay bênh mình thiệt. Có lần mình bị trêu, Bách nhăn mặt ngay: “Công có làm gì sai đâu?”

Thú thực, Công lúc đó chỉ thấy buồn cười, ai dè Bách lại căng thẳng thế.

Cho đến lúc tập nhảy, thầy biên đạo muốn hai người cùng “ghép cặp”, tự nhiên Công bị kéo đứng cạnh hắn. Hai tay phải nắm nhau, bước theo nhịp. Công thấy rõ ràng bàn tay kia run run. Mặt thì cứng, miệng thì gân cổ:

- Ai run, tôi đường đường Mason Nguyễn.

Ừ, Mason Nguyễn mà mắt cứ chớp lia lịa như con thỏ gặp sói. Công phì cười, nhưng không chọc thêm. Trong lòng thì… lạ lạ.

Xong buổi tập, cả team đi ăn. Tez với Sơn K cố tình dàn cảnh, để cái ghế cạnh Công trống trơn. Bách vừa tới là bị đẩy xuống đó. Thành Công đành giả bộ tự nhiên, chìa đũa sang:

- Ăn đi, tôi gọi phần cơm tấm cho bạn rồi.

Thật ra gọi sẵn vì thấy hắn tập mà đói lả, suýt ngã. Nói thẳng thì sợ hắn xấu hổ, nên Công chỉ ậm ừ cho qua. Nhưng lúc Bách lẳng lặng ăn miếng sườn, Công lại thấy rất hài lòng.

Đang ăn ngon, tự dưng Tez bật miệng:

- Kể không, lúc nãy thằng Công xỉa hành ra khỏi cơm cho đằng ấy.

Ôi gì thế. Cái chuyện nhỏ xíu cũng đem ra kể. Thế là cả bàn ré ầm, Bách đỏ mặt tới mang tai. Công chỉ biết nhìn quanh rồi ôm trán. Chỉ là sự quan tâm của bạn bè bình thường thôi mà.

Liệu có phải không ta?

Rồi cái cảnh Bách ăn vội cơm nên dính mép, Công chìa khăn giấy

- Hay muốn đợi tôi lau cho?

Mới nói xong, cả đám nổ tung như coi kịch. Thành Công muốn đập đầu xuống bàn. Tự nhiên cái gì cũng thành trò cười. Nhưng lúc đó nhìn Bách ngẩn ra, Công cũng thấy ngượng ngượng, tai mình hơi nóng nữa.

Đêm về, Công mở điện thoại thấy clip tập trending. Toàn cảnh nắm tay, đối mắt, thêm nhạc tình cảm, tim bay loạn xạ. Cmt thì:

- Bình thường mà run vậy hả anh?
- Thuyền này khỏi phải chèo luôn =))

Công bật cười, nhưng lại nghĩ đến cái vẻ đần thối của ai kia: “Chắc con Bách đang stress rồi ôm đầu trên giường mất thôi, tội nhỏ, lần đầu làm idol haha”

Dù sau thì Thành Công cũng quen quá mà, hễ có gì dính tới mình là hắn lại nhăn như khỉ ăn ớt.

Thế là Công mở messenger, gửi một tin ngắn gọn:

“Ê, mai tập nhớ ăn sáng trước. Hôm nay nhìn bạn tập run thấy rõ.”

Cậu định trêu thôi, ai ngờ hắn trả lời cụt ngủn: “Ờ.”

“ Bạn đừng lo, cứ coi như… bình thường thôi.”

Thành Công nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cái chữ “Ờ.” lạnh tanh của Bách vẫn đập vào mắt cậu. Con này… đúng kiểu sĩ diện cao ngất ngưởng. Nghĩ bụng mà phì cười, Công lăn qua một bên, ôm gối. Nhưng rồi đôi mắt lại vô thức dừng ở đoạn tin nhắn mình vừa gửi.

“Bình thường thôi.”

Thật ra, cái chữ “bình thường” ấy… không bình thường tẹo nào.

Công vốn không hay nghĩ ngợi nhiều, kiểu gì cũng dễ cười, dễ bỏ qua. Nhưng từ khi cái fandom kia cứ gắn tên mình với Bách, tự nhiên mọi cử chỉ đều bị soi chiếu kỹ lưỡng. Ban đầu thì chưa quen, nhưng càng ngày cậu cũng càng… để ý.

Ví dụ như cái cách Bách lúng túng khi phải nắm tay, hay cái điệu mặt đỏ lựng mỗi lần bị trêu. Chuyện nhỏ xíu mà Bách làm cứ khiến Công nhớ lâu hơn mức cần thiết.

Ngày hôm sau, đúng như dự đoán, Xuân Bách kia đến trễ. Vừa bước vào phòng tập, tóc còn rối, mắt lờ đờ. Thành Công đang khởi động, ngoái lại thấy hắn thì nghiêng đầu hỏi.

- Ăn sáng chưa đấy?
- Rồi.

Xuân Bách chọn cách đáp ngắn gọn nhất, nhưng cái bụng lại phản bội, réo ùng ục ngay giữa phòng.

Cả team cười ầm lên, Công chỉ lắc đầu, lôi cái bánh mì từ balo ném qua.

- Ăn đi, tôi mua dư.

Xuân Bách ngập ngừng, cuối cùng cũng cầm lấy, lầm bầm.

- Ai bảo lo cho tôi.
- Thì tôi lo cho tôi chứ ai, định mua hai cái để xíu ăn chi đỡ đói nhưng ăn cái đầu thấy không ngon nên cho bạn đấy.

Xuân Bách vừa nghe xong thì nín bặt. Thành Công giả bộ chống tay vào hông, làm ra vẻ bình thản. Chẳng hiểu sao, mỗi khi thấy Bách cắn môi, nhíu mày như đang đấu tranh nội tâm chỉ vì… ổ bánh mì, Công lại thấy dễ thương đến mức khó tả. Chả giống Mason mà Công bắt gặp qua màn hình điện thoại xíu nào.

- Nhưng vậy mới chuẩn là Xuân Bách mình cần gặp chứ nhỉ?
- Hả?
- Không có gì, tranh thủ tập đi cái con này.

.....

Lúc đầu tui định viết con fic motip ảo diệu siêu phàm, kịch tính, đấu đá các kiểu nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tui lại muốn triển con fic nào mà khi đọc ae cảm thấy họ " đời thường " nhất có thể hơn. Tui viết phần nhiều dựa trên moment thực tế và sự delulu của bản thân nên có gì sai sót mọi người hoan hỉ nhíe 🫂🫰🏻🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro