cuối cùng.
đêm thứ hai mươi bảy bách ghé quán, trời trút mưa như ai đổ cả hồ nước xuống đầu ngõ.
mưa lớn đến mức tiếng lộp bộp át cả tiếng quạt trần. tấm bạt trước hiên giật liên tục.
công ngẩng lên, thấy bách chạy vào với áo hoodie ướt sũng, tóc dính vào trán, hơi thở gấp.
“trời đất, anh ướt hết rồi.” – công đưa khăn giấy.
bách nhận nhưng không lau, chỉ nhìn công vài giây, giọng mềm bất ngờ: “anh tưởng em đóng sớm. mưa kiểu này ai còn bán.”
“em quen rồi. mưa cũng có người trú.”
bách nhìn cửa cuốn nửa mở. “em định đóng chưa?”
“chắc đóng.” – công bước đến kéo cửa.
cạch.
cửa kẹt giữa chừng, không xuống được.
“kẹt rồi.” – công nói.
bách bật cười nhỏ. “đúng là ngày xui.”
"không kéo được, hay anh vào quán ngồi đỡ." thành công quay qua nhìn anh, nói khẽ.
"ừ, vậy anh với em cùng vào."
không gian nhỏ lại. tiếng thở gần hơn.
công ngồi sau quầy, áo khoác thấm lạnh. bách ngồi xuống cạnh, đủ gần để khuỷu tay chạm nhẹ.
“em lạnh à?”
“hơi thôi.”
bách im một nhịp rồi tháo hoodie, đưa cho công. “khoác vào đi.”
“em mặc rồi anh lạnh?”
“anh quen lạnh.” – anh cười. “em mặc cho anh đỡ lo.”
công khoác vào. mùi bạc hà quen thuộc khiến tim cậu lệch nhịp.
quán mờ sáng. mưa đổ trắng xoá. gió rít qua khe cửa.
bách nhìn công, giọng thấp: “ướt chút thôi mà run dữ vậy?”
“em không run.”
“ừ.” anh nhích lại một chút. “anh ngồi gần hơn cho ấm.”
ánh mắt anh mềm đến mức công không dám nhìn lâu.
một lúc sau, công khẽ hỏi: “anh làm gì mà đêm nào cũng qua?”
bách nghiêng đầu. “muốn lý do thật?”
“anh nói dối em hoài em cũng biết.”
bách bật cười khàn: “thật thì, anh quen nhìn em rồi. không gặp thấy thiếu.”
tim công đập mạnh.
“người ta ghé quán chứ ghé em làm gì.”
“anh ghé em.”
công im hẳn.
bách nhìn vai cậu. “lúc làm việc ở nhà, tự nhiên nghĩ không biết giờ em đang gục ở quầy hay đang xếp đồ.”
“anh để ý em quá vậy.”
“chắc vậy.” – anh chống cằm. “nhìn lâu thành quen.”
sấm nổ. đèn nhấp nháy.
công khẽ run.
bách đặt tay lên lưng cậu. “không sao.”
hơi ấm lan qua lớp áo.
“em cho anh ôm chút được không?” – bách nói nhỏ.
“ơ…ôm làm gì?”
“để em bớt sợ. với lại, muốn ôm em.”
công nghẹn họng.
ánh mắt bách dịu, thật, gần.
công thở nhẹ: “một chút thôi.”
bách ôm cậu.
không chặt. không vội. chỉ vừa đủ để công thấy an toàn.
mưa rào ngoài hiên. cửa cuốn vẫn kẹt.
đêm dài hơn. và tim công đập nhanh hơn mọi đêm trước.
bách ôm công một lúc lâu, không chặt, không vội. chỉ vừa đủ để công cảm nhận hơi ấm lan qua lớp áo mỏng. mùi bạc hà vẫn thoang thoảng, pha lẫn mùi mưa, khiến tim cậu loạn nhịp.
công khẽ nhắm mắt, dựa sát vào vai bách. không nói gì, chỉ để cơ thể mình nói thay. bách hít một hơi dài, khuỷu tay vẫn chống lên quầy, tay kia vòng nhẹ ra sau lưng cậu, giữ cho khoảng cách vừa đủ gần.
“tim em đập nhanh quá nhỉ?” bách thì thầm, giọng trầm và chậm.
công đỏ mặt, úp mặt xuống vai của anh.
cảm giác hơi ấm lan qua lưng, vai, từng ngón tay anh chạm vào.
bách nghiêng đầu, ánh mắt quét qua gương mặt công. mắt cậu hơi đỏ vì lạnh hay vì tim đập nhanh, anh không nói, chỉ hạ thấp giọng: “đập nhanh giống tim anh.”
công khẽ mở mắt, né ánh nhìn, má nóng. tim cậu muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. bách cười rất nhẹ, không nói gì thêm, chỉ kéo công sát hơn vào lòng, vòng tay ôm chắc hơn một chút.
tiếng mưa rơi ngoài hiên như nền nhạc riêng cho hai người. công dựa vào bách, không cần lời nào, chỉ cảm nhận sự hiện diện, hơi thở và nhịp tim đối phương.
“em yên tâm, anh không đi đâu đâu.” bách nói, giọng đủ để công nghe rõ "anh muốn gần em."
công khẽ thở ra, tim đập đều hơn, cảm giác an toàn và ấm áp lan khắp người. không cần thốt ra chữ “thích” hay “yêu”, tất cả đã hiện trong hành động, ánh mắt, và sự im lặng vừa đủ để hiểu nhau.
"em muốn gần anh."
xuân bách cười. "ừ."
bên ngoài, mưa vẫn rơi, quán tạp hoá nhỏ vẫn tĩnh lặng. hai người ngồi như thế, cùng nhau chịu mưa và đêm dài, nhưng không ai còn cô đơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro