đầu tiên,
quán tạp hoá “cà chua” lúc nửa đêm yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim giây nhảy từng bước. công ngồi sau quầy, đầu gục xuống tay, mắt díp lại vì cả ngày dài đứng bán. ngoài đường chỉ còn ánh đèn vàng hắt xuống mặt ngõ loang lổ nước.
ting.
tiếng chuông cửa rung lên.
giờ này mà còn ai mua đồ?
cậu nheo mắt nhìn ra ngoài. bóng một người con trai cao, khoác áo xám tro, bước vào nhẹ như trộm đêm.
công bật dậy như có lò xo dưới ghế, tim giật mạnh một nhịp.
“anh mua mì gói thôi.” – người con trai cười khẽ, hai tay giơ lên như trấn an, giọng trầm và lười như thể mới ngủ dậy.
công đỏ mặt, lúng túng. “à, mì ở kệ bên trái. xin lỗi, giờ này ít người đến quá nên em hơi giật mình.”
người kia bước tới, đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc ướt trước trán. áo khoác dính nước mưa lấm tấm, mùi bạc hà thoang thoảng. anh đảo mắt quanh quán như đang quan sát lãnh địa mới.
“ngõ này ban đêm vắng ghê.” – anh nói.
công cúi mặt, chẳng hiểu sao người lạ lại nhìn mình kỹ đến vậy.
. ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.
lúc tính tiền, công hỏi theo thói quen “anh lấy thêm gì không?”
người kia chống tay lên quầy, cúi xuống một chút, mắt cong thành nụ cười nhỏ: “anh nói là anh mua mì thôi.”
công nghẹn họng. “em hỏi cho đúng... quy trình.”
“ừm.” anh cầm túi đồ, giọng chậm như trêu: “vậy mai anh quay lại. cho đúng quy trình.”
ting.
cửa vang lên khi anh bước ra. mưa nhẹ ngoài hiên. công đứng sau quầy nhìn theo bóng lưng biến mất sau góc ngõ, tim vẫn đập nhanh chưa kịp ổn.
cậu không biết tên anh. không biết anh sống ở đâu. chỉ biết đôi mắt cười kia hơi quá đẹp để xuất hiện lúc 1h30 sáng.
công ngồi xuống, gục mặt lên bàn.
“quy trình cái gì chứ.” – cậu lẩm bẩm, nhưng khoé môi lại cong lên một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro