tiếp theo,


tối hôm sau, gần 1 giờ sáng, quán tạp hoá vắng đến mức nghe tiếng mèo hoang kêu vọng từ đâu đó. công đang sắp xếp mấy lốc sữa thì tiếng ting quen thuộc vang lên lần nữa.

cậu khựng lại.

không lẽ?

đúng là anh ta thật.

vẫn chiếc áo khoác xám hôm qua nhưng tóc đã khô, gọn gàng hơn. anh bước vào, liếc công một cái rồi cười không thành tiếng.

“anh nói quay lại mà.” – giọng trầm, kéo dài như cố ý.

công nuốt nước bọt vô hình. “hôm nay, anh mua gì?”

anh cúi xuống nhìn kệ đồ ăn vặt trước mặt, cầm đại một hộp bánh que. “mua cho đúng quy trình.”

công cắn môi để không bật cười.

anh đặt hộp bánh lên quầy. công tính tiền, đưa túi. nhưng anh không nhận ngay, chỉ nghiêng đầu hỏi:

“trông em như muốn nói gì đó?”

công hít nhẹ. “anh ngủ không được à?”

“ừ.” – anh nói tỉnh queo. – “xuống gặp em hình như dễ ngủ hơn.”

công sặc không khí, ho khụ khụ.
anh bật cười, lần này rõ ràng và thoải mái hơn hôm trước.

“đùa thôi.” anh nhận túi đồ, bước ra rồi quay lại: “à, anh tên bách.”

công giật mình như vừa bị bắt gặp suy nghĩ gì đó. “em là công.”

“ừ.” bách mở cửa, giọng nhẹ như gió: “chỗ này mở 24/7 hả công?”

“gần như vậy.”

“tốt.” anh nháy mắt.
“anh còn nhiều đêm không ngủ được lắm.”

˚₊ 𖤓☽˚.⋆⋆˚☆˖°⋆。° ✮˖ ࣪ ⊹⋆

mấy ngày sau, bách không bỏ buổi nào.

lúc mười hai giờ, lúc một giờ bốn mươi lăm, lúc hai giờ 5 phút đêm. không cần lý do. có hôm chỉ ghé mua một cây kẹo bạc hà.

hôm đó công hỏi thật: “anh không ngủ được đêm nào luôn hả?”

bách tựa tay lên quầy, mặt gần đến mức công thấy rõ từng sợi mi dưới ánh sáng của đèn vàng chiếu nhè nhẹ.

ngủ được.” – anh nhún vai. “nhưng anh quen ghé đây rồi.”

“quen…quán tạp hoá?”

quen em.”

công cảm giác tim mình bị bóp một cái thật nhẹ. không đau. chỉ bất ngờ. tim có cảm giác rộn ràng.

bách đứng thẳng lại như sợ làm cậu xấu hổ quá: “anh làm việc thất thường. đêm rảnh. mà ngõ này, ngoài quán em, chẳng có gì sáng.”

thì…” – công nhỏ giọng – “tạp hoá mở xuyên đêm, cho mấy người mất ngủ ghé.”

bách bật cười “em nói như mở riêng cho anh vậy.”

công quay sang chỗ khác, má nóng lên.

bách nhìn rất chăm, như chờ câu trả lời thật.

công không hiểu sao lại nói nhỏ: “vậy… cũng được mà.”

bách khựng một chút.
nụ cười sau đó chậm, mềm, và ấm hơn mọi lần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro