11. Đêm không ngủ

Không dành cho trẻ vị thành niên (thiệt không giỡn). Nhắc lại một tỷ lần.

Tôi sẽ cố gắng dùng từ nói giảm nói tránh nhất có thể nhưng nếu bạn vẫn thuộc diện trẻ vị thành niên thì vui lòng thoát ra để bảo vệ tâm hồn thanh sạch của bản thân.

Đọc nhanh vì tôi cũng không chắc chương này sẽ bị ẩn lúc nào (có lẽ là khi tôi bắt đầu thấy ngại khi đọc lại).

---

Nó đã luôn cố gắng tỏ ra bình tĩnh hết mức có thể khi người đối diện là cậu, nhưng lúc này thì có mười thằng Bách cũng không có cách nào cưỡng lại sự rù quến của Công.

Bách vồ lấy cậu bạn trai, kéo cậu sát lại gần mình hay chính xác hơn là buộc Công phải dựa vào lòng nó. Bàn tay nó ôm lấy vai cậu, ve vuốt làn da non mềm như da thịt trẻ con trước khi từng chút một trượt xuống, ghì lấy eo Công.

Bách lại lần nữa chạm vào vòng eo cậu, nhưng lần này thì nó không còn đơn giản là dừng lại ở phần hông nữa. Đôi tay nó vẫn tiếp tục dạo chơi xuống những nơi sâu hơn, rồi từ tốn chạm đến những nơi nó không nên chạm đến, mơn trớn những nơi riêng tư và kín kẽ nhất trên thân xác cậu.

Nó tách cặp mông căng tròn, mềm mẩy ra, đưa hai ngón tay lên miệng mút nhẹ trước khi lần mò chạm vào miệng dưới khít chặt như chưa từng được bất cứ ai chạm đến.

Ý nghĩ rằng mình sẽ là người lấy đi lần đầu tiên của cậu lại càng làm Bách thấy hưng phấn. Những ngón tay của nó từng bước xỏ xiên và khuấy đảo đến tận nơi không ai có thể chạm đến bên trong thân xác cậu. Từng cái chạm hay cử động của Bách đều rất nhẹ, nhưng lại quá mức kích thích.

Ngón tay nó to, sần, xỏ xiên bên trong miệng nhỏ chật hẹp, vừa ra sức nới lỏng lại vừa cố gắng đâm vào sâu hơn nữa như đang tìm kiếm thứ gì đó. Và mãi thì cuối cùng Bách cũng tìm thấy mô thịt gồ lên giữa những nếp gấp. Thoạt đầu, nó chỉ nhẹ nhàng mơn trớn quanh điểm nhạy cảm, nhưng rồi có lẽ bởi thấy như vậy vẫn là chưa đủ để trêu chọc cậu, ngón tay nó cố ý day vào vị trí ngay tuyến tiền liệt. Đầu ngón tay nó vừa day nhấn, vừa vuốt ve liên hồi. Bách chỉ dừng lại khi cảm thấy cơ thể trong lòng mình run bắn lên và cậu ngẩng cao cổ, phát ra tiếng rỉ rên khêu gợi hơn bất cứ bộ phim khiêu dâm nào.

Cách nó nhìn cậu khiến Công cảm giác như ánh mắt nó đang từng chút bóc tách những lớp vỏ bọc trong trái tim cậu, cho đến khi người đứng trước mặt nó lúc này không phải Nguyễn Thành Công cũng không phải cậu học sinh xuất sắc toàn diện trong mắt tất cả mọi người. Cậu lúc này chỉ là Công của nó, của riêng mình nó và sẽ mãi mãi thuộc về riêng nó.

.

Hơi thở của hai đứa ngày một gấp gáp và Bách cảm nhận được từng nhịp thở nóng ấm, ướt át của cậu phả vào lồng ngực mình. Cậu đang vùi mình trong vòng tay nó và khoảng cách giữa hai đứa chỉ còn là một số không tròn trĩnh. Tức là nếu thoạt nhìn qua thì hai cơ thể tụi nó như thể quấn lấy và hòa quyện vào nhau giữa những lớp vải vóc quần áo xộc xệch, lùng bùng.

Cậu trai từng gánh trên vai cả ánh chiều hè trong đôi mắt thằng Bách mười tám tuổi giờ đây dụi mái đầu mềm mại vào lòng Bách hai mươi mốt tuổi, tựa như chú mèo nhỏ đang làm nũng trong lòng con sen của mình.

Nó cúi xuống, tựa đầu lên vai cậu, hai ngón tay được làm ướt bằng nước bọt vẫn đang lún sâu trong những nếp gấp nóng hổi và chật chội. Công khẽ cựa quậy trong lòng nó, cảm giác thật kỳ lạ dù rằng cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chịu sự đau đớn như bị xé rách từ trong ra ngoài nhưng Bách thì lại quá nhẹ nhàng đến độ chút nhức nhối ban đầu cũng nhanh chóng bị chuyển hóa thành một cảm giác bồn chồn, bứt rứt khó có thể nói nên lời.

Cậu muốn nhiều hơn.

Cậu muốn nhiều hơn mặc cho tay nó gần như đã chôn vùi giữa da thịt mềm mẩy; mặc cho thứ âm thanh duy nhất trong không gian lúc này là những tiếng rỉ rên mất kiểm soát, đứt quãng cùng âm thanh lép nhép, nhoe nhoét của nước dịch; mặc cho đôi chân mỗi lúc một run rẩy và cả cơ thể cậu đều đổ vào lòng nó.

Cậu vẫn muốn nhiều hơn.

Bách thấy cậu khẽ bấu nhẹ vào eo nó và nó đâm ra giật mình vì sợ rằng đó là biểu hiện cho thấy Công đang đau. Nhưng khi nó cúi xuống, cậu vẫn đang vùi mặt trong ngực nó, chỉ để lộ đôi mắt đã bị ái tình hun đến mờ sương. Bách thấy gò má đỏ rực của cậu khẽ lấp ló khi Công thủ thỉ, giọng ngọt lịm mà hơi run rẩy như đang ngai ngùng nhưng câu từ thì lại quá sức gợi tình.

"Đủ rồi Bách, tao muốn nhiều hơn."

"Bạn chắc không?"

Nó phải thừa nhận rằng mình đã thoáng sững lại sau câu nói của Công. Dù gì thì cậu trong mắt nó vẫn là người con trai đẹp đẽ nhất mà nó từng được gặp. Mà vốn dĩ bản năng của con người khi đứng trước những thứ gì đẹp đến nỗi vô thực là run sợ.

Phải, không gì khác ngoại run sợ.

Sợ rằng mình sẽ khiến người trước mắt vỡ tan như đóa hồng thủy tinh. Sợ rằng mình sẽ vấy bẩn người ta bằng đôi tay chẳng lấy làm gì là thanh sạch.

"Hỏi ít thôi."

Cậu khẽ cọ đùi vào đũng quần nó, và Bách chắc chắn rằng Công đang cố ý bởi cậu không chỉ làm điều ấy một lần. Da thịt cậu mềm mại và ấm áp, cạ nhẹ vào đũng quần nó chỉ vài lần đã khiến vùng tam giác phồng lên trông thấy. Hoặc có thể nó đã như thế kể từ khi chúng nó dồn nhau vào cánh cửa nhà và ve vãn đối phương trong bóng đêm.

Lần này thì đến lượt Bách đỏ mặt.

Cậu đúng là rất biết cách để lấp đầy tâm trí nó bởi giờ đây mọi suy nghĩ vu vơ đều bị gạt ra sạch sẽ khỏi đầu Bách. Những ngón tay của nó vẫn đang được bao bọc bởi hốc thịt mềm ẩm nhưng Bách biết cậu mới là người nắm đằng chuôi trong cuộc chơi của hai đứa. Bởi lẽ trong khi nó hãy còn phân vân, Công đã sớm nhận ra rằng cả hai đứa đều đã không còn đường lui trong trò chơi này.

Không còn đường lui.

Không còn cơ hội để hối hận.

Vì dù gì thì cũng đều đã thấy hết những gì không nên thấy, làm hết những gì không nên làm. Vậy thì còn ngần ngại gì mà không cùng nhau âu yếm, đắm say đến giây phút cuối cùng.

Mặc cho rất có thể sáng mai này tỉnh dậy đã thành người lạ; mặc cho khi bừng tỉnh khỏi giấc mộng hoan lạc, một cái nắm tay cũng trở nên xa xỉ.

Cậu vẫn muốn được đắm mình trong hơi ấm của nó.

.

Công dang hai tay về phía nó, nhìn thẳng vào mắt Bách. Trong mắt nó có bao nhiêu lo âu, bao nhiêu bồn chồn, bao nhiêu mông lung, thật kỳ lạ là Công lại có thể hiểu hết cả. Cậu nhìn thẳng vào mắt nó và đôi mắt của cậu như khiến mọi e dè trong đáy mắt nó dịu lại.

Công chưa cần phải nói ra những gì cậu muốn, nó đã chủ động ôm lấy cậu. Hai tay Bách đỡ dưới mông, để hai chân cậu bạn vòng quanh eo mình khi nó nhẹ nhàng bế cậu lên. Hai đứa cao gần xấp xỉ nhau nhưng cơ thể cậu thì nhỏ nhắn hơn nó nhiều - Bách bế cậu bạn trai lên và bước đi dễ như bỡn.

"Vào phòng ngủ đi, cửa gỗ bên tay trái kia kìa."

Cậu gục mặt vào vai Bách, thì thầm nhắc nó đường đi trong khi tận hưởng cái cảm giác được bao bọc bởi mùi hương của thằng bạn trai. Trong phút chốc, Công đã ước rằng thời gian có thể ngừng trôi. Ước gì hai đứa có thể cứ mãi mãi như thế này thì thật tốt biết bao.

Cửa đã mở sẵn và Bách chỉ việc cứ thế bước vào rồi đặt cậu bạn trai lên tấm đệm giường mềm mại. Nó gác một bên chân cậu lên vai mình, cố ý không vội vào việc mà từ tốn dụi má vào đùi trong của cậu, đặt lên đó một cái hôn nhẹ rồi mới đưa tay, kéo lớp quần lót đã thấm ướt nước nôi ra.

Giờ thì cậu đã gần như hoàn toàn trần trụi trước mắt nó, chỉ còn độc một chiếc áo sơ mi xộc xệch - cũng chẳng có chút ích gì trong việc che chắn thân trên mà trái lại còn làm Bách phấn khích hơn.

Rèm cửa sổ chỉ khép hờ, còn chừa lại một khoarg nhỏ đủ để ánh trăng có thể luồn vào trong gian phòng tối. Chút ít ánh sáng trắng mờ ảo giúp cậu có thể nhìn thấy vẻ mặt nó lúc này cũng ửng hồng, bồn chồn và gấp gáp y hệt Công.

Bách cởi cả áo khoác lẫn áo phông, tùy tiện vứt xuống sàn trước khi đưa tay xuống tháo thắt lưng mà không hề để ý rằng ánh mắt cậu đang đăm đăm nhìn những hình xăm trên cơ thể nó.

Những hình vẽ dữ dằn được tô lên bằng mực đen trên da thịt nảy nở, cơ bắp rõ ràng chẳng ăn nhập chút nào với gương mặt đẹp trai kia, thế mà lại khiến Công đắm đuối đến mức chẳng nhận ra rằng gương mặt chính chủ đã tiến sát lại gần mặt cậu từ bao giờ - Bách đã nhận ra cậu đang nhìn chằm chằm khuôn ngực, vai và bắp tay nó.

Khi nó tiến sát lại gần, cậu cảm thấy thứ gì đó ấm nóng, cương cứng cọ nhẹ vào đùi mình. Công bất giác khép chặt hai chân lại rồi nhìn xuống - nó đã kéo cả quần dài lẫn quần lót xuống từ bao giờ.

---

Còn nhiều thứ để viết nhưng chương này dài quá rồi. Xin phép ngâm cho đến khi có hứng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro