12. Mắng yêu mà
Ánh trăng rọi lên tấm ga giường nhàu nhĩ khi cơ thể hai đứa quấn lấy nhau, da thịt vồ vập, quyện lấy như thể đang hòa làm một.
Chiếc áo sơ mi trên người cậu đã sớm bung ra gần hết các cúc áo, chỉ còn tạm bợ vài chiếc cúc giữa là còn chưa tuột ra sau quá nhiều lần chúng nó đổi tư thế. Còn nó chỉ còn chừa lại chiếc quần trên thân dưới nhưng cũng đã tụt đến lưng chừng đùi. Bách ôm ghì lấy cậu từ phía sau, tựa đầu lên vai Công, khẽ thủ thỉ.
"Công thích tôi không?"
Eo nó vẫn cứ đưa đẩy không ngừng, thậm chí còn chẳng chừa lại chút ngắt nghỉ để cậu có thể trả lời nó một cách đàng hoàng.
Bách nói rất nhiều, như thể muốn trút hết mọi nhớ thương nó luôn giấu che trong lòng suốt ngần ấy năm qua. Những lời yêu thương ngọt ngào được nó nhắc đi nhắc lại cả chục lần, thản nhiên đến mức trong một khoảnh khắc, Công còn nhầm tưởng rằng chúng nó đã ở bên nhau suốt bấy nhiêu năm nay.
Những hiểm lầm của năm mười tám tuổi vẫn còn đó, những vết thương lòng vẫn chưa hề lành lại, những vết sẹo vẫn nhức nhối mỗi khi chúng nó chạm mắt. Nhưng chỉ một đêm nay thôi, cả hai đứa đều đã đánh lừa chính mình rằng chúng nó đã có được nhau.
Cái cảm giác kỳ lạ, khó nói thậm chí là chút đau đớn ban đầu đã sớm được chuyển hóa thành cơn sướng đến mê man và sa số lần lên đỉnh đến mức thứ mà cậu bắn ra chỉ còn là thứ nước tinh lỏng toẹt, gần như trong suốt.
Bách hơi nâng người lên, túm lấy eo Công rồi xoay người cậu về phía mình, buộc cậu bạn trai phải nhìn thẳng về phía nó.
Đến lúc này thì cậu đã hoàn toàn giống như một mớ hỗn độn dưới tay nó. Mái tóc cậu rối tung, vài sợi tóc con ướt mồ hôi dính vào bên má và trên trán. Gương mặt cậu đỏ bừng còn ánh mắt thì mông lung, mờ mịt ái tình trong khi đôi môi chẳng thể nào kìm lại những tiếng rỉ rên dâm dục.
Cả căn phòng bị bao trùm bởi loạt âm thanh mờ ám khi da thịt gồ ghề va vào nhau, cơ thể nhơ nhớp dịch nhầy cọ sát và cái cách nó đẩy hông ra vào mỗi lúc một nhanh hơn. Công đưa hai tay lên che mặt, như không muốn để nó trông thấy nhưng cậu vẫn để chừa ra một khe hở giữa kẽ ngón tay để có thể nhìn về phía Bách.
Cậu nói rất nhỏ, chỉ như tự thì thầm với chính bản thân nhưng nó vẫn có thể nhận ra rằng giọng nói của cậu đã khàn hẳn, lạc đi trông thấy.
"Đừng nhìn, xấu lắm."
"Bạn lúc nào chả đẹp."
Hai chân cậu vòng qua eo nó, ôm lấy Bách khi nó ngày một lún sâu bên trong cậu. Giọng điệu nó lúc này cứ như nhẹ nhàng hệt như dỗ dành trẻ con, thế mà cậu vẫn chẳng chịu thôi che mặt. Mãi đến khi nó đánh phải cúi xuống, hôn lên yết hầu cậu, liếm nhẹ lên nút cổ, Công mới chịu bỏ tay ra để chuyển sang ôm Bách.
Lưỡi nó nhẹ lướt trên làn da mịn màng, thơm mùi sữa tắm, cứ như thể đang liếm láp một chiếc kẹo mút vị dâu sữa ngon lành và ngọt ngào. Những ngón tay cậu bấu chặt lấy tấm lưng trần của nó, để lại trên da Bách những vết hằn cùng vài vết cào đỏ lừ. Không phải là nó không biết đau, nhưng nếu là đau vì cậu thì đáng lắm, mà hơn nữa Thành Công còn khiến nó sướng đủ để quên đi cảm giác đau cơ mà.
"Nói điêu vừa thôi."
"Điêu hồi nào?"
"Miệng ngọt như mía lùi ý."
"Không đẹp làm sao tôi mê không biết chán chừng ấy năm được."
Thật ra lý do Bách thích cậu phần nhiều là bởi người con trai này quá đỗi dịu dàng, quá đỗi đáng yêu chứ chẳng phải bởi vẻ ngoài của cậu. Nhưng đúng là Thành Công đẹp thật mà, đẹp quá ấy chứ, nó nào có nói phét đâu?
Lần này thì cậu không còn trả lời nó nữa mà thay vào đó Bách chỉ nghe thấy những tiếng thở gấp gáp, hổn hển, đứt quãng cùng vài âm thanh rỉ rên mà cậu đang cố kìm lại phần nào trong cuống họng mỗi khi nó cố ý đâm vào điểm nhạy cảm của cậu.
Mà thật ra kể cậu có đáp lại thì Bách cũng khó có thể trêu chọc cậu tiếp cho được bởi lúc này nó cũng đã hưng phấn đến độ phát ra những âm thanh khó có thể miêu tả bằng lời rồi còn đâu.
Sự hỗn tạp của những âm thanh bất quy tắc đầy mờ ám ấy cùng thứ mùi hương ngai ngái đặc trưng của dịch thể trong không gian chẳng lấy làm gì là rộng rãi khiến mọi giác quan của cả hai đều bất giác trở nên nhạy bén.
Thành Công có thể nghe thấy tiếng gầm gừ nho nhỏ trong cuống họng của Bách, nhìn rõ mỗi lần nó nhắm nghiền mắt và tăng tốc độ đẩy eo dù rằng chính bản thân cậu cũng chẳng lấy làm gì là tỉnh táo.
Còn Xuân Bách, vốn dĩ từ đầu đã luôn theo dõi từng hành động nhỏ nhất của cậu, kỹ càng đến mức để tâm dù chỉ là vài giây ngắn ngủi cậu lỡ làng bật ra tiếng rên rỉ từ khóe miệng.
Chợt vào lần thứ mấy mà nó cũng chẳng thể đếm nổi khi Bách lại xỏ xiên đến tận nơi sâu nhất bên trong cậu, khiến phần bụng phẳng lì của Thành Công nhấp nhô hình dạng bị lấp đầy, cậu ngẩng cao đầu và tiếng rên lần này được ngân dài - nó biết cậu đã sắp đạt cực khoái.
Nhưng chỉ duy lần này, Bách muốn được ích kỷ một lần, chí ít là để khiến cậu khó mà có thể quên được hơi ấm của nó trong một thời gian dài.
Nó đưa tay bóp lấy cằm cậu - hoàn toàn không còn chút dịu dàng nào mà đầy tính đàn áp và ép buộc của một thằng trai vốn đã quen là người chiếm thế thượng phong trong mọi mối quan hệ.
Bách từng chút một giảm tốc độ ra vào như muốn trêu đùa cậu và Thành Công cũng nhận ra điều ấy. Cậu bấu lấy vai nó, cấu Bách một phát đau điếng nhưng có vẻ như vẫn chẳng si nhê gì. Bách cúi đầu, ghé sát bên tai cậu, thầm thì khe khẽ.
"Đợi tôi."
Đôi tay đang bấu chặt lấy vai nó dần lỏng ra, cậu thế mà thực sự chịu nương theo chiều lòng thằng bạn trai hư hỏng này.
Tần suất của những tiếng rên, âm thanh khi da thịt tiếp xúc gần gũi dần được nới giãn, chẳng còn vội vã như ban nãy. Nhưng chính cậu thì biết rõ rằng mình khó mà nhịn được thêm nữa, bởi nó ngoài miệng thì đòi Thành Công phải đợi nó nhưng thân dưới thì cứ hết lần này đến lần khác đâm sâu đến những nơi nhạy cảm nhất bên trong cậu.
Những ngón chân của cậu quắp lại, vòng quanh eo nó, kéo Bách lại gần hơn.
"Nhanh lên. Đây không đợi được đâu."
Dường như thằng trai đang ra sức cày cuốc trên cơ thể cậu cũng nghe thấy những lời ấy dù cho lời nói của cậu bị ngắt quãng bởi những tiếng nấc khe khẽ. Nó thầm thì an ủi cậu trong khi phía dưới thì bắt đầu tăng tốc trở lại, mỗi lúc một nhanh hơn, sâu hơn.
"Bạn ngoan, giỏi lắm."
Rồi khi cậu ngẩng cao đầu, ngửa đầu ra sau và bật ra tiếng rên rỉ gợi dục hơn bất cứ bộ phim khiêu dâm nào nó từng biết, chính nó cũng lấp đầy phía trong cậu bằng thứ tinh dịch trắng đục, nóng hổi và đặc sệt.
Bách cúi xuống, bụng cả hai đứa đã nhơ nhớp dịch của cậu trong khi cậu bạn nhỏ kia thì đã mềm xèo, rõ ràng là chẳng thể bắn ra thêm được gì nữa.
Chỉ đến khi cậu bình tĩnh lại, Công mới nhận ra có thứ chất lỏng gì đó đang tràn ra từ phía dưới sau khi nó rút ra. Cậu toan quay ngoắt ra phía sau nhưng không thể, muốn dùng tay đẩy nó ra nhưng Bách thì ôm lấy cậu chắc nịch.
"Cái đệch..."
Phần còn lại của câu nói bị bỏ ngỏ khi cậu ngẩng lên nhìn nó, mắt trợn trừng nhưng còn Bách thì chỉ cười cười trông rất chi là ngứa đòn.
"Mày đừng nói là mày không dùng đấy nhé."
"Ừ, hết rồi, tao mang hai cái thôi, ai mà ngờ được chơi bạn sướng thế."
"Thằng chó nàyyyyy."
Thành Công nghiến răng ken két, mặt hậm hực thấy rõ. Mới lần đầu ngủ với trai mà đã gặp trúng dân chuyên rồi bị chơi cho đầu óc quay cuồng, đã thế còn bị để lại dấu tích lên khắp người từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài thì làm sao mà không bực cho được.
Cậu chống tay lên ngực nó, rất muốn đẩy thằng quỷ này ra khỏi người mình nhưng thế quái nào thằng này lại khỏe thế không biết.
Bách cúi xuống thơm cái chóc lên má cậu. Nét mặt nó thì trái ngược hẳn, cứ cười tủm tỉm mãi thôi, rõ ràng là thỏa mãn lắm đây. Ấy thế mà thằng Bách vẫn chứng nào tật nấy, cứ muốn trêu ngươi người ta tiếp.
"Chửi đi biết đâu sau này nuôi con của tao."
Hết.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Giỡn đấy, nếu các bạn ưng kiểu hành văn của tôi thì thử nghía qua mấy con mã khác nhé. Còn con mã này thì chưa hết đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro