3. Mùa lá vàng

Mười chín giờ bốn mươi là giờ hẹn, và dù có không muốn đến mấy thì rõ ràng là nó phải đến trước giờ hẹn ít nhất năm, mười phút như một phép lịch sự tối thiểu.

Nó đã đi tắm và bắt đầu sửa soạn từ sáu giờ rưỡi tối. Gội đầu, tắm rửa, là phẳng phiu quần áo. Đến đúng mười chín giờ kém mười, Xuân Bách đã đứng nghiêm chỉnh trước gương để tút tát lại đầu tóc. Áo phông trắng, quần đen túi hộp, áo khoác xanh lá mạ và cái vòng cổ xích mắt nhỏ màu bạc vừa vặn trên cổ. Nó đưa tay, đương vuốt lại mấy sợi tóc trước mặt.

Xuân Bách vốn dĩ không phải đứa quá chú trọng vào vẻ bề ngoài, nhưng nó đủ chín chắn để hiểu rằng mình không muốn bị mất mặt trước đám bạn cũ - và cậu.

Khi đồng hồ điểm đúng mười chín giờ, nó cũng vớ lấy chiếc chìa khóa xe và mũ bảo hiểm trùm đầu đang đặt trên tủ giày, xỏ chân vào đôi giày cao cổ thắt dây vẫn thường hay đi rồi rời khỏi nhà. Cửa nhà vừa đóng lại, một cảm giác se lạnh của buổi cuối thu để vội vã kéo đến, ve vuốt gương mặt nó bằng những ngọn gió lạnh nhè nhẹ.

Một tay nó kẹp chiếc mũ bảo hiểm vào sát người, tay còn lại rút đôi găng tay da từ trong túi áo khoác ra. Nó mất vài phút để đeo găng tay, đội mũ bảo hiểm và kiểm tra lại động cơ của con xe yêu dấu trước khi ngồi lên yên, nổ máy.

Động cơ xe ầm ì như tiếng gầm rú của loài thú hoang dã - theo quan điểm của Bách thì quá ư là ngầu, nhưng ấy chỉ là vì nó chẳng khác nào đứa trẻ con to xác thích những thứ nổi bật, hầm hố.

Gió thu thổi tung bay hai vạt áo, luồn lách hơi lạnh vào tận bắp tay, ôm lấy cơ thể Xuân Bách bằng làn gió lạnh thơm mùi ngô nướng, khoai nướng bên đường. Thu Hà Nội lá vàng, lá đỏ cuốn theo chiều gió, lạnh mà dễ chịu đến lạ kỳ.

Xuân Bách dừng xe trước vạch kẻ trắng ở ngã tư nơi đèn đỏ sáng chói đang đếm ngược còn 45 giây. Đồng hồ điện tử trên tay nó đã điểm mười chín giờ mười lăm, vẫn còn sớm chán chê, thậm chí đủ để nó la cà đâu đó trước khi đến nhà hàng.

Cậu con trai cao ráo, săn chắc ngồi trên chiếc xe phân khối lớn màu đen đỏ hút mắt, rõ ràng là quá sức hấp dẫn để khiến mấy cô em học sinh cuối cấp vừa tan ca học thêm đang băng qua đường không dừng lại ngắm nghía lâu hơn vài giây.

Xuân Bách nhìn màu áo trắng đồng phục trên người những cô con gái đang đi qua đường và vừa ngoảnh đầu lại nhìn nó. Rồi chẳng biết lúc ấy trong đầu nó nghĩ gì, Xuân Bách quay đầu nhìn lại về phía mấy cô gái, nhìn thẳng vào mắt họ qua khung kính trên mũ bảo hiểm rồi cười nhẹ, nháy mắt đầy đểu cáng.

Trông nó từ đầu đến chân, đến cả cái cách đôi mắt cong nhẹ lấp lánh sau mũ bảo hiểm cũng đầy vẻ hư hỏng và phá phách, thế mà lại đủ để làm những cô học sinh kia xôn xao khúc khích trước khi chạy vội sang bên kia đường.

Đèn đỏ chuyển xanh, nó khởi động xe rồi phóng đi trên con đường dài rộng thoáng vắng bóng người, để lại làn khói xám xịt từ bô xe mỗi khi nó đi qua đoạn đường nào đó.

Xuân Bách gồng tay tì chặt xuống tay nắm xe, cúi lưng xuống, áp cơ thể gần sát với xe trước khi tăng tốc độ và phóng đi như thể chẳng biết sợ chết là gì.

Nó nhớ cảm giác xước xát, đau đớn khi mới tập chạy xe mô tô. Rõ ràng nó đã biết mô tô là một loại thử thách mạo hiểm quá rủi ro nhưng cuối cùng nó vẫn không tài nào bỏ được niềm yêu thích với cảm giác giật gân, kích thích đến lạnh sống lưng khi chạy xe trên những nẻo đường xa lạ với tốc độ người ta chẳng thể bắt kịp bằng mắt thường.

Có lẽ con người Xuân Bách chính là như vậy. Nó muốn thử thách, muốn thách thức cả thế gian, thách thức cả cái chết vừa để chứng minh bản thân, vừa để hưởng thụ cuộc sống theo cái cách chẳng giống ai.

Thật ra, nó đã nhiều lần nghĩ liệu tình cảm bản thân giành cho Thành Công có phải cũng chỉ đơn thuần là một loại ham muốn chinh phục hay không? Có lẽ tất cả những gì nó cho là tình cảm hóa ra chỉ là khao khát muốn có được, muốn chiếm đoạt thì sao?

Giả thuyết ấy nghe qua thì hợp lý đến độ Xuân Bách từng chấp nhận rằng bản thân chỉ đơn thuần là muốn có được cậu như một tên vô lại muốn chiếm đoạt thứ kho báu vốn dĩ không thuộc về mình. Nhưng rồi chính giọt nước mắt của nó lại bác bỏ toàn bộ suy nghĩ ấy. Vì có lẽ người ta sẽ không khóc chỉ vì không có được thứ mình muốn, nó lại càng không phải ngoại lệ.

Xuân Bách chỉ khóc vì người nó yêu thương thôi.

Nó sẽ chỉ khóc vì đã đánh mất người mình đã cho là cả thế giới thôi, chỉ có vậy, cho nên thứ tình cảm nó dành cho cậu chắc chắn không thể nào là dối trá.

Không-bao-giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro