5. Mèo vờn chuột

Tối hôm đó, chúng nó chẳng nói gì với nhau nhưng mỗi khi đứa này uống xong một ly lại âm thầm liếc sang người bên cạnh với vẻ thách thức. Cứ như thể hai đứa lại trở về cái ngày ganh đua từng điểm cộng, từng lần giơ tay trong các tiết học thời cấp ba. Không đứa nào muốn thua và từng ly rượu cứ vơi dần rồi lại bị rót đầy chẳng biết bao nhiêu lần.

Bách đã nghĩ mình thể nào cũng ăn đứt cậu ở khoản này, vì Thành Công trong mắt nó vẫn chỉ là cái cậu học trò với dáng người dong dỏng, tính nết ngoan ngoãn, chẳng biết thuốc là hay rượu cồn là gì. Ấy thế mà cậu lúc này lại chẳng ngần ngại nhìn nó với ánh mắt khiêu khích hết lần này đến lần khác. Buồn cười ở chỗ Xuân Bách thật sự bị nét mặt vênh váo ấy của cậu chọc tức.

Chúng nó uống hết ly này đến ly khác, cái nóng bỏng râm ran của rượu như khắc sâu vào cổ họng và dạ dày. Bách biết, có lẽ sáng mai đầu nó sẽ như vừa mới bị ai bổ cho một rìu đau điếng nhưng nếu gục trước cậu thì thật nhục mặt quá.

Nó nghĩ mình đã có chút ngỡ ngàng khi thấy cậu tỉnh bơ uống hết ly rượu đầu tiên như chẳng có chuyện gì to tát. Nếu là Thành Công của năm mười tám tuổi, có lẽ chỉ một ly rượu trắng nhỏ cũng đủ để khiến cậu phải nhăn mặt, lè lưỡi vì cay và đắng. Nhưng phải rồi, ai mà chẳng thay đổi. Nó làm sao mà biết được trong ba năm Thành Công có cùng ai uống rượu không, làm sao mà biết được bố con thằng nào đã dạy cho cái cậu trai ngô nghê của nó cách chè chén.

Chính cái suy nghĩ ấy lại càng làm nó hăng máu. Xuân Bách không muốn thua cậu, nó không cho phép bản thân gục trước Thành Công. Vì nếu nó gục trước chẳng phải đồng nghĩa với việc nó thua cái đứa đã dạy cậy uống rượu sao?

Từng lần ly rượu chạm đáy là từng lần nó ngửa cổ uống cạn trong một hơi, chịu đựng cái cảm giác nóng rát xé cổ khi thứ chất lỏng cay, đắng nhưng thoảng mùi ngọt ngào ấy chảy xuống cuống họng. Vài ly đầu chẳng thành vấn đề, nhưng từ khi chai rượu đầu tiên cạn sạch, cảm giác thích thú và phấn khích mà rượu mang lại đã biến mất. Chỉ còn sự khó chịu khi cổ họng bị thiêu đốt hết lần này đến lần khác và hơi nóng khi gương mặt ngày càng đỏ, tầm nhìn ngày càng mờ và cử động thì ngày càng loạng choạng.

Nó đánh mắt về phía Thành Công, trông cậu cũng chẳng ổn chút nào. Gương mặt trắng trẻo giờ đây đỏ lựng, ánh mắt trong veo lúc này cũng kèm nhèm chẳng khác gì nó, thế mà cậu vẫn còn định cầm ly rượu vừa mới được rót đầy lên uống cho bằng hết để hơn thua với nó. Xuân Bách đưa tay, giật lấy ly rượu của Thành Công rồi uống cạn trước khi đặt cốc xuống trước mặt mình.

Khi cậu quay sang, mắt Công nhìn nó vừa trách móc, vừa giận dỗi như thể con nít vừa mới bị ai cướp mất đồ chơi. Giọng cậu khàn hẳn, gần như lạc đi - quả nhiên quyết định ngăn cậu lại đúng là đúng đắn.

"Bạn làm cái gì đấy?"

Xuân Bách chống cằm lên bàn ăn, quay về phía cậu. Mắt nó liếc qua bộ bát đũa sứ gần như chưa đụng tới của Thành Công. Cả nó với cậu đều vậy - chẳng ăn uống gì mà cứ nốc rượu liên miên, kiểu gì sáng mai cũng đau dạ dày cho mà xem. Đoạn rồi mắt nó lại nhìn lên trên gương mặt cậu, dừng lại một chút ở gò má phiếm hồng. Xuân Bách cưới khì, giọng điệu vẫn cợt nhả như thể giữa chúng nó chưa từng có ba năm xa cách cùng hàng vạn hiểu lầm.

"Tưởng bạn uống để chọc tức tôi? Không ngăn thì bạn ngất ra đấy bị ai bế về mất thì sao?"

Nó nói không lớn, chỉ đủ để hai đứa ngồi ngay cạnh nhau có thể thấy, nhưng chừng ấy cũng là quá đủ để khiến cậu đỏ mặt tía tai rồi. Gương mặt vốn đã đỏ bừng vì rượu của cậu, lúc này đây dường như lại càng thêm ngại ngùng một chút.

Một cơn đau nhói truyền đến não Bách khi một bàn tay bất chợt véo vào eo nó - không ai khác ngoài Công. Dáng vẻ cậu lúc này chẳng còn chút nghiêm chỉnh hay thư sinh nào. Sơ mi vốn thẳng thớm đã dần có vài vết nhăn, xộc xệch, ánh mắt ướt át, mặt đỏ lựng - cứ như thể trước mắt Xuân Bách lúc này là một món ăn ngon lành mà chắc chắn nó sẽ không tình nguyện bỏ qua.

Nó nắm lấy bàn tay vừa cấu vào eo nó, dùng ngón cái vuốt ve lòng bàn tay mềm mại, mân mê từng ngón tay của cậu như thể trong tay nó lúc này đây là một món bảo vật vô giá. Nét mặt cậu như pha trộn giữa ngượng nghịu và chần chừ, nhưng vẫn chẳng rút tay lại. Thái độ ấy trong mắt Xuân Bách rõ ràng như một lời chấp thuận ngầm rằng nó có thể làm bất cứ thứ gì nó muốn với đôi bàn tay này.

Bách nhìn vào mắt cậu, cười nhẹ - vẫn là cái nụ cười tinh ranh, nghịch ngợm trông láo lếu đến phát bực. Nhưng Thành Công thì lại không thể phủ nhận được sự thật rằng tim cậu đã rung lên khi trông thấy nụ cười ấy.

"Giúp bạn mà bạn không thèm cảm ơn còn cấu tôi à?"

Giọng nó đầy bỡn cợt như thể những câu đùa kiểu vậy đã luôn treo nơi đầu môi nó một cách tự nhiên. Ấy vậy mà Thành Công - cái cậu trai lúc nào cũng nhẹ nhàng, biết chừng mực, lúc này đây lại hùa theo trò đùa vớ vẩn của Xuân Bách. Cậu cũng hướng mắt về phía nó, nhếch nhẹ khóe môi rồi nhướng mày, làm bộ như đang suy nghĩ nghiêm túc đến câu trách móc của Xuân Bách.

"Thế bạn muốn tớ cảm ơn như nào?"

Thành Công lúc này rõ ràng đã không còn tỉnh táo, bởi câu nói của cậu chẳng khác nào vẽ đường cho hươu chạy. Cơ mà, Bách vốn dĩ đâu phải đứa tử tế hay ngay thẳng gì cho cam, huống chi nó đã phải chờ đợi bao lâu mới có cơ hội được gần gũi với cậu đến thế này. Nó đã bất ngờ trong thoáng chốc khi nghe câu nói của Công, nhưng lại nhanh chóng cười híp mắt, mấp máy môi để cậu có thể đọc được khẩu hình của Bách.

"Muốn-hôn-cơ."

Nó không hề có ý nghiêm túc với lời đề nghị ấy, vì Xuân Bách vốn dĩ cũng không định nhân lúc cậu không tỉnh táo để lợi dụng, nó không đốn mạt đến thế. Có lẽ Bách chỉ đơn giản là muốn trêu đùa một chút, muốn thử một lần để xem liệu Thành Công sẽ phản ứng thế nào. Vì dù sao bờ môi mềm, mọng nước của cậu cũng quá ngon mắt để nó có thể đơn giản là lờ đi mà không chọc ghẹo một chút.

Ấy thế mà Công dường như lại tưởng rằng nó đang nói thật. Bách thấy cậu hơi sững lại sau khi hiểu được ý muốn của nó và màu đỏ trên gương mặt cậu lúc này thì chẳng thể phân biệt là do rượu hay bởi ngượng.

Yết hầu của cậu khẽ lay động khi Thành Công nuốt khan. Bách chợt nghĩ, làm thế nào một cậu con trai có trái cổ dày và to như vậy lại có thể phát ra thứ âm thanh ngọt ngào, êm tai đến thế nhỉ? Giọng nói ấy khi bình thường đã dễ thương đến vậy, nếu nó chạm vào cơ thể cậu, liệu cậu sẽ phát ra loại âm thanh như thế nào đây?

Từng hành động của cậu trong giây phút ấy, dù là vô tình hay cố ý đều bị nó trông thấy trọn vẹn. Từ cái cách cậu nuốt nước bọt dù trong miệng lúc này có lẽ khô khốc hay ánh nhìn mê man, mông lung trong đôi mắt lóng lánh, ươn ướt.

Thành Công đưa tay về phía Bách, ngoắc nó, tỏ ý muốn nó lại gần. Khi Xuân Bách cúi đầu, nghiêng người về phía cậu, nó cảm nhận được hơi thở ấm áp, nóng bỏng ấy phả vào tai mình. Công ghé miệng gần sát tai Bách, nói nhỏ như thầm thì nhưng lại quá đủ để khiến lòng nó rối bời.

"Ở đây thì không được."

Có lẽ Thành Công đã hy vọng rằng câu nói ấy sẽ dập tắt cái mưu đồ không lấy làm gì là trong sáng của Xuân Bách, nhưng có vẻ cậu đã nhầm. Câu nói ấy không những chẳng khiến nó bỏ cuộc mà còn phản tác dụng, khiến Bách hiểu rằng nếu ở đây là không được, vậy thì chỉ cần tìm chỗ khác là được rồi. Nó nghiêng đầu, nói bên tai cậu, chẳng buồn che giấu những suy nghĩ của mình.

"Vậy tức là nếu ở chỗ khác thì được đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro