6. Chỉ duy mình cậu

Thật ra vào khoảnh khắc thốt ra câu nói ấy, Xuân Bách đã biết mình chẳng còn đủ tỉnh táo để có thể kiểm soát bản thân nữa rồi. Nó biết nó có thể sẽ làm những gì - có thể sẽ khiến cậu đau đớn, có thể sẽ khiến mối quan hệ giữa hai đứa đi đến bước đường cùng, có thể sẽ khiến cậu ghét nó.

Nó sợ sẽ phải tự tay chấm dứt chút liên kết mong manh cuối cùng giữa hai đứa. Nhưng Bách lại càng sợ hơn việc phải tiếp tục như thế này - cứ mãi mông lung, chênh vênh, không điểm tựa như con thuyền lạc lối.

.

Mối quan hệ của chúng nó lúc này đây là gì, chính nó cũng chẳng thể gọi tên. Nó chỉ biết bạn bè sẽ chẳng thể nào nói với nhau những lời như thế, làm những chuyện như thế. Và nếu đã không còn có thể kìm hãm tình cảm của bản thân, nếu biết trước rồi mọi thứ đều sẽ đến lúc kết thúc vậy thì chẳng thà cứ chơi tất tay một lần để sau này không phải hối tiếc còn hơn sao?

Nó kéo tay của Thành Công lên, áp vào má mình, chẳng màng đến việc vô số người khác trong phòng có thể trông thấy chúng nó và bàn tán đủ thứ linh tinh.

Nó của lúc này chỉ quan tâm đến cậu, cũng chỉ muốn có cậu.

Trong mắt Công lóe lên chút kinh ngạc, nhưng cậu không rút tay lại. Tức là nếu không phải cậu cũng đang ngầm chấp thuận thì có nghĩa là Công đang say bí tỉ và hiển nhiên sẽ không nhớ được quá nhiều về những chuyện đã xảy ra đêm nay khi tỉnh dậy vào sáng mai.

Dù là trường hợp nào, Bách cũng có thể chắc chắn rằng nếu không phải là bây giờ thì sẽ là không bao giờ. Nó dụi mặt vào lòng bàn tay ấm áp của cậu, nhưng ánh mắt vẫn mãi dừng lại trên gương mặt Công như đang tìm kiếm một chút dấu hiệu nào đó của sự không bằng lòng hay ghét bỏ.

Nó thích cậu - đây chính là sự thật không cần bàn cãi cũng là chuyện của rất nhiều năm nay và vẫn chưa từng thay đổi dù là khi Bách mới mười bảy tuổi hay khi nó đã hai mươi mốt. Song, chỉ cần ngay lúc này đây, cậu có một chút gì đó tỏ ý ghét bỏ, nó chắc chắn sẽ dừng lại.

Bách đang say, nhưng lại tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào. Hoặc ít nhất thì cũng đủ để chắc chắn rằng nó sẵn sàng chịu trách nhiệm với tất cả những gì bản thân sắp làm và sẽ không lấy rượu bia ra để làm lá chắn.

Hơi men chỉ cho nó can đảm để dũng cảm đối diện với bản thân, với chính con tim mình và với cậu. Chỉ có vậy, không hơn cũng không kém, càng không phải lý do khiến nó chạm vào Thành Công.

Bách chỉ làm thế này vì nó thích cậu, chỉ vậy mà thôi.

.

Nó lè lưỡi, liếm nhẹ lên lòng bàn tay cậu. Da thịt cậu nóng rực, nhưng lưỡi nó vẫn để lại trên lớp da non mềm một cảm giác ướt át như thiêu đốt trái tim Thành Công. Đôi mắt nó vẫn như thế - khép hờ, trông hờ hững nhưng chưa từng rời khỏi cậu dù chỉ một giây.

Nó vẫn chăm chú quan sát cậu từ ban nãy và chỉ đến khi cảm nhận được rằng Công đã hoàn toàn sẵn sàng, Bách mới nói khẽ - vừa đủ để chỉ hai đứa có thể nghe thấy.

"Bạn đi theo tôi nhé?"

Lại là một yêu cầu, nhu mì và hiền dịu như thể Bách vốn dĩ là kiểu người như vậy - như thể không hề có thằng Bách chẳng ngán bất cứ cuộc vui hay bất cứ bố con thằng nào; như thể không hề có cái thằng Bách tuổi mười bảy, mười tám tuy học giỏi mà đánh nhau cũng chẳng thua kém đứa học sinh cá biệt nào; như thể không hề có cái thằng Bách hai mươi mốt tuổi đầu rồi mà vẫn ngông nghênh, chẳng biết thua thiệt hay nhún nhường là gì.

Có lẽ cậu không nhận ra, nhưng nó vẫn luôn dịu dàng như thế với mình cậu, chỉ duy mình cậu.

Hoặc có thể cậu đã nhận ra, và dù là vô tình hay cố ý, Thành Công cũng chưa bao giờ từ chối Xuân Bách.

Lần này cũng không phải là ngoại lệ.

Chúng nó đã luôn như thế từ rất lâu - đã luôn âm thầm coi nhau là ngoại lệ nhưng chẳng một ai trong hai dám nói ra sự ưu ái dành cho đối phương.

Thì ra dù là nó hay cậu thì cuối cùng đều vẫn là những cậu trai ngốc nghếch lại có đôi phần vụng về trong tình yêu mà thôi.

Nó thì sợ mình quá nhạt nhòa để có thể xứng với người rực rỡ như cậu. Cậu lại chẳng dám tin mình có thể tiến quá xa vào thế giới của người mạnh mẽ, gai góc như nó.

Mà chẳng ai trong cả hai biết rằng mình đã trở thành mặt trời duy nhất trong lòng người còn lại từ lâu lắm rồi.

---

Chương này ngắn nhỉ, thực ra chỉ nhằm mục đích rào trước và cảnh báo trước cho các chương sắp tới thôi.

Tất cả những tình tiết ở các chương sau đều là hư cấu, dựa trên trí tưởng tượng, không có ý xuyên tạc hay gây ảnh hưởng tới bất cứ ai.

Nói ngắn gọn là nội dung la liếm, mút mát không dành cho trẻ vị thành niên. Nếu bạn cảm thấy không thoải mái với những nội dung như vậy, vui lòng thoát ra ngay tại đây.

Còn nếu bạn sẵn sàng rồi thì cùng đếm ngược tới khi chương 6 đạt 100 lượt đọc để có chương 7 nhé=))))).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro