7. Đêm Hà thành
Giọng điệu nó êm ru, như lời mời gọi nhẹ nhàng quá đỗi ngọt ngào, ấy thế mà thật sự đã thành công dụ dỗ được cậu. Hoặc có lẽ, Thành Công đã giao phó trái tim mình cho đôi mắt ấy, nụ cười ấy, mùi hương ấy từ rất lâu rồi.
Trong mắt Xuân Bách, Công là cậu trai thư sinh, đẹp đẽ và giỏi giang nhất nó từng được gặp. Còn trong mắt cậu, người đáng ngưỡng mộ nhất lại chính là đứa con trai ngang tàng, khí phách, đầu đội trời chân đạp đất kia.
Vì nó là người con trai đầu tiên cậu gặp trong đời - không run sợ trước ánh nhìn hăm he của tụi côn đồ đầu đường xó chợ nhưng lại ngoan ngoãn và nũng nịu như trẻ con khi bên cạnh người mình yêu. Cũng có lẽ sẽ là người cuối cùng, bởi lẽ từ giây phút cậu phải lòng nó, không một ai có thể lọt vào mắt xanh của chàng con trai được bao người mến yêu ấy nữa.
.
Khoảnh khắc nó bước vào căn phòng tiệc, người đầu tiên cảm nhận được sự xuất hiện của Bách chẳng phải ai khác ngoài cậu. Thành Công nghĩ mình đã sớm từ bỏ mối tình nông nổi, yếu mềm tuổi mười bảy vào cái trưa hè ngày quay bước rời khỏi cổng trường lần cuối cùng trong màu áo học sinh. Công những tưởng rằng thời gian đã chôn vùi tất cả, nhưng hóa ra năm tháng chỉ để lại trên những kỷ niệm một lớp bụi mờ - mong manh đến độ một cơn gió mùa thu thổi qua cũng có thể khiến bụi mịn cùng hồi ức hòa vào cơn gió mà bay lên tứ tung và khiến cõi lòng cậu trở thành một mớ ngổn ngang.
Giây phút nó nhìn lại về phía cậu - nhìn thẳng vào mắt cậu với đôi con ngươi long lanh, lóe lên sự vui mừng rõ rệt, Công biết những kỷ niệm cậu đã từng cố gắng chôn vùi trong quá khứ đang lần nữa sống dậy và lần này, có lẽ chúng sẽ nhấn chìm cậu mãi mãi trong biển tình.
.
Khi đó, Thành Công đã vội quay đi, bởi vì mỗi giây qua đi khi chúng nó chạm mắt đều khiến cậu cảm giác như Xuân Bách đang bóc trần từng lớp vỏ bọc cậu đã dựng nên và gần như sắp chạm đến nơi sâu kín nhất trong trái tim cậu.
Chuyện chúng nó ngồi cạnh nhau tối đó, không phải là ngẫu nhiên, cũng không phải là lựa chọn của Xuân Bách.
Cậu là một trong những người đầu tiên đến phòng tiệc nhưng đã chờ đến khi những người khác gần đến hết mới chọn chỗ ngồi, để vừa vặn ngồi vào một chiếc ghế trống ngay cạnh một chiếc khác chưa có người ngồi.
Lúc Xuân Bách đến, nó chỉ thấy hai chiếc ghế trống - một ở giữa Sơn và Dương, một ở ngay cạnh cậu. Thành Công đã biết trước Bách sẽ không chọn ngồi giữa hai thằng bạn chí cốt, vì nó sẽ đi xe và ngồi cạnh hai đứa con trai kia thì ít nhiều cũng bị chuốc cho vài ly. Còn ngồi cạnh cậu thì khác.
Thành Công trong trí nhớ của Bách thì có lẽ vẫn chỉ là cái cậu nhóc mười bảy, mười tám chẳng biết rượu chè là gì. Cho nên bất kể nó có thích hay không, nó cũng sẽ buộc phải ngồi cạnh cậu.
Chỉ là Công hẳn không ngờ rằng kế hoạch của mình chỉ tổ công cốc. Cậu sẽ không bao giờ biết rằng dù có bao nhiêu ghế trống, Xuân Bách sẽ luôn lựa chọn ngồi bên Thành Công.
.
Bách đúng là rất luôn biết cách làm những chuyện mà Thành Công chẳng thể nào ngờ tới, dù là vô tình hay cố ý. Cậu chỉ uống rượu vì biết chắc nó sẽ bất ngờ khi thấy cậu có thể uống được đồ có cồn. Bên cạnh đó, say xỉn là lý do thích hợp nhất mà Công có thể nghĩ ra để cậu có thể mặc sức quấy phá với nó.
Thế mà Xuân Bách lại hiểu nhầm rằng cậu đang có ý thách thức nó và kéo cả hai đứa vào trận thách đấu về tửu lượng.
Cơ mà có một chuyện nữa nó đã hiểu lầm.
Năm mười tám tuổi không phải lần đầu tiên cậu nếm thử đồ uống có cồn. Thành Công đã từng thử vài lần trước đó trong những bữa tiệc với bạn bè, chỉ là cậu không thích, cho nên mới không uống. Cậu không thích vị đắng, bởi vậy mới không nhịn được mà nhăn mặt và vô tình để Bách nhìn thấy rồi hiểu rằng cậu không thể uống được rượu.
Thành Công của những hai mươi không thường nhậu nhẹt - những buổi chè chén thường khiến đầu cậu đau như búa bổ vào mỗi buổi sáng tỉnh dậy, hơn nữa cũng chẳng bổ béo hay vui vẻ gì. Nhưng nếu là với Bách thì lại khác.
Uống rượu với Bách hay quan sát vẻ mặt nhăn nhó mà vẫn cố uống cho bằng hết của nó đều rất vui vẻ. Vui vẻ đến mức chính Thành Công dù đã định sẽ chỉ uống vài ly thôi vậy mà lại uống cạn cả chục ly rượu. Để rồi có lẽ cậu đã say thật.
Khi nó nhấp môi vào miệng ly của cậu, Thành Công đang say.
Khi nó nói rằng sợ cậu bị người ta bế đi mất, Thành Công đang say.
Khi nó đòi được hôn và nhìn lên môi cậu với vẻ thèm khát chẳng thèm giấu che, Thành Công đang say.
Nhưng vài phút trước khi nó lè lưỡi và liếm nhẹ lên lòng bàn tay cậu, Thành Công đã lấy lại được một chút tỉnh táo rồi.
Chỉ là cậu cũng như nó - đều đã chờ đợi quá lâu cho khoảnh khắc này và sẵn sàng để mặc người kia làm bất cứ điều gì người ta muốn với mình. Bởi lẽ nếu không phải bây giờ thì là bao giờ?
Nếu cậu chùn bước ở đây, phải đến bao giờ cậu mới có thể được gặp lại nó lần nữa?
Một năm, hai năm, ba năm hay không bao giờ?
Thành Công không muốn phải bỏ lỡ người con trai này nữa, cũng không đủ kiên nhẫn để chờ thêm dù chỉ là một tích tắc ngắn ngủi.
Cậu muốn được nó ôm vào lòng, trong vòng tay ấy, để kề sát bên lồng ngực căng phồng và cảm nhận trái tim Bách cũng đang đập vì mình.
Không có chất cồn nào có thể khiến cậu say sưa như mùi hương lưu trên cơ thể nó vừa dịu dàng vừa phóng khoáng như cơn gió mùa hạ. Cũng không có thứ rượu bia nào có thể khiến Thành Công chìm đắm như đôi mắt ấy - đôi mắt sâu thẳm, sắc bén vẫn luôn phản chiếu hình bóng của duy nhất mình cậu.
.
Khi Xuân Bách ngỏ lời rằng hãy đi theo nó, cậu dĩ nhiên đủ chín chắn để hiểu rằng bước theo người con trai ấy rời khỏi căn phòng này mang ý nghĩa như thế nào.
Nhưng cậu bằng lòng giao phó mọi thứ cho nó, chỉ một đêm nay thôi.
Dù rằng có lẽ khi sáng mai tỉnh dậy, bên cạnh chỉ có tấm ga trải giường nhàu nát đã không còn vương lại hơi ấm của người ta, hai đứa lại lần nữa trở thành người lạ, thì cậu vẫn biết chắc rằng mình sẽ không hối hận vì đã dành chọn trái tim của mình và cả cơ thể này cho nó, chỉ một đêm nay thôi.
.
Thành Công đã theo nó rời khỏi phòng tiệc - một người đi trước, một người theo sau, chẳng nói với nhau câu nào mà chỉ lặng lẽ đi cách người còn lại một khoảng ngắn vừa đủ xa để không khiến người khác có thể biết rằng hai đứa đang đi cùng nhau, nhưng vẫn đủ gần để cậu có thể nhìn thấy bóng lưng nó đi ngay phía trước mình và biết rằng chỉ cần cậu đi chậm hơn một chút, Bách sẽ dừng lại để chờ cậu bước đến bên nó.
Bóng lưng nó bao năm qua vẫn như vậy - bờ vai rộng, tấm lưng vững chãi, tóc ngắn cắt tỉa gọn gàng, trông sạch sẽ và hút mắt người khác một cách lạ kỳ. Đến mức Công cứ mãi dõi theo bóng lưng ấy một cách vô thức mà chẳng hề hay biết hai đứa đã ra đến cửa nhà hàng từ khi nào.
Cậu chỉ nhận ra khi hai đứa đã đi đến giữa vỉa hè, nó dừng lại còn cậu thì cứ mãi bước tiếp đến độ va vào Bách.
Bầu trời trên mái đầu chúng nó thăm thẳm màu xanh đen vô tận được điểm xuyết bởi vài vì sao bé nhỏ cùng mặt trăng khuyết nơi cao xa vời vợi. Cuộc sống vừa học vừa làm của sinh viên khiến cả hai đứa đều đã sớm đánh mất cảm nhận về sự luân chuyển của thời gian.
Chỉ đến khi mùa hạ đã dần qua đi - lúc này đây, khi gió khẽ thổi bay vài sợi tóc mềm mại của cậu, cũng nhẹ nhàng vuốt ve gò má đỏ lựng của nó, cả hai mới nhận ra cái nắng hè oi ả đã biến mất và bầu trời mùa thu mát mẻ mới thật dễ chịu làm sao.
Thật phù hợp cho một nụ hôn.
Bách đã nghĩ như vậy, và cũng đã thực sự làm theo ý nghĩ vu vơ ấy, chỉ bởi vì nó tin rằng mình muốn được hôn đôi môi ấy ngay bây giờ - không thể chậm trễ hay sai lệch dù chỉ một vài phút.
Bàn tay nó đưa lên má cậu và Công cũng nhẹ nhàng nghiêng đầu, dụi nhẹ vào lòng bàn tay ẩn hiện những vết chai sần, thô ráp của Bách. Tay nó chẳng mịn màng hay mềm mại gì cho cam, vậy mà lúc nào cũng khiến cậu cảm thấy yên tâm đến lạ.
Vỉa hè vắng bóng người, chỉ có hai đứa nó dưới ánh đèn nhấp nháy của biển hiệu nhà hàng sau lưng Thành Công, đêm Hà Nội đã về.
Xuân Bách đan tay vào mái tóc cậu, áp tay vào gáy Công - những sợi tóc mịn, mềm khẽ cọ nhẹ vào tay nó. Khoảng cách giữa hai đứa lúc này gần như chẳng đáng kể. Nó có thể nhìn thấy trọn vẹn hình bóng mình trong đôi mắt trong veo, ướt át kia và Công cũng có thể dễ dàng nghe thấy tiếng tim Bách đập dồn dập, gấp gáp.
Cả thế giới lúc này dường như chỉ xoay quanh hai cậu trai, hai mươi mốt tuổi, hai trái tim chung nhịp và một nụ hôn.
.
Bách là người chủ động tiến tới trước.
Môi nó nhẹ nhàng áp lên môi cậu - trìu mến và từ tốn như thể sợ rằng chỉ một chút mạnh bạo hay sấn sổ cũng có thể khiến Công vỡ tan trong tay nó.
Vị ngọt của môi mềm cùng cảm giác ấm nóng trong khoang miệng Bách khi môi lưỡi quấn quýt khiến trái tim cậu như tan chảy.
Nó mút lấy môi mềm, từng chút một tách hàm răng của cậu ra và ngang nhiên tiến vào bên trong miệng cậu, liếm láp vị rượu vẫn còn vương lại bên trong.
Đôi môi của cậu năm mười bảy tuổi hay năm hai mươi mốt vẫn luôn có một sức cuốn hút mê người với nó, khiến Bách khó lòng mà kiềm được khao khát muốn khám phá nhiều hơn nữa, chỉ muốn tiến sâu hơn, đến khi trái tim lẫn cơ thể này đều hoàn toàn thuộc về nó.
Nhưng có lẽ nó chẳng phải người tham lam nhất lúc này. Bởi Bách cảm nhận được bàn tay cậu khẽ đưa ra phía sau đầu nó. Công dùng cả hai tay kề sát ngay sau tóc nó, luồn vào mái tóc ngắn, hơi khô của Bách rồi ấn môi hai đứa áp sát nhau hơn.
Nó đã từng nghĩ mình sẽ hoàn toàn chiếm thế thượng phong, nhưng cậu lại càng cuồng nhiệt hơn. Cậu la liếm trong khoang miệng nó, mút mát cảm giác ấm nóng, hương vị ngọt dịu, hơi đắng của loại rượu trái cây ban nãy Bách uống trong ly của Công.
Cậu không thích vị đắng và khoang miệng nó thì ngọt ngào hơn bất cứ thứ đồ ngọt nào, đủ để khiến Công không thể nào dứt ra khỏi cảm giác mê man đến phát nghiện này.
Nó đã mở to mắt khi cảm nhận được cái cách Công tiến tới, xâm chiếm, càn quấy trong miệng nó như thể Bách đã trở thành món tráng miệng giải rượu của cậu. Nhưng khi thấy cậu vẫn đang nhắm nghiền mắt, mải mê trong nụ hôn triền miên giữa hai đứa, Bách lại lần nữa khép mi, đưa tay còn lại ôm lấy eo Công và kéo cậu sát lại gần mình hơn nữa - dẫu cho giờ đây giữa hai đứa đã chẳng còn chút khoảng cách nào.
Gió đầu thu thổi qua vỉa hè vắng lặng, vài chiếc lá vàng rụng trên hè phố và cả đêm thu Hà Thành lúc này chỉ còn gói gọn trong hai cậu trai - vai kề vai, môi áp môi, triền miên không dứt trong đêm trường đầu thu.
---
Nhá hàng tạm vậy đã, vì món chính hiển nhiên lúc nào cũng cần chuẩn bị lâu hơn, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro