8. Đỏ má, đỏ môi
Nụ hôn giữa hai đứa kết thúc một cách quá đột ngột, Bách cho là vậy. Bởi khi nó còn muốn tận hưởng thêm một chút cái cảm giác bị cậu chén sạch sành sanh không chừa lại tý vụn nào thì Công đã thôi quấn lấy lưỡi nó và buộc Bách phải dứt ra khỏi cái cảm giác gây nghiện này bằng cách không thể nào đường đột hơn - cậu cắn vào môi Bách.
Dù thực ra chắc chắn cậu sẽ không làm vậy nếu Bách không đưa tay lên gáy Công và toan kéo cậu vào một nụ hôn khác ngay sau khi Công vừa mới dừng việc mút lấy bờ môi nó nửa giây trước.
Cảm giác đau nhói và vị của nước bọt hòa lẫn với máu đã biến dư âm của nụ hôn chẳng thể nào khó quên hơn.
Khi hai đứa dứt khỏi nhau, Công đã định lùi ra một chút - vì dù có say xỉn đến đâu thì ít nhất cậu cũng đủ tỉnh táo để nhận ra rằng hai đứa vừa hôn hít ngay giữa hè phố và nếu chúng nó cứ thế này thì chuyện đột nhiên sáng mai hình ảnh hai cậu con trai quấn lấy nhau ngay chốn công cộng bị phát tán trên mạng cũng chẳng có gì đáng bất ngờ. Nhưng Bách thì không nghĩ thế, cánh tay nó ghì chặt vào người cậu như quyết không để Công rời ra dù chỉ nửa bước.
.
Một sợi tơ bạc, hay đúng hơn là sợi chỉ màu trong suốt lấp lánh hòa lẫn chút sắc đỏ vẫn còn vương trên khóe môi hai đứa.
Ánh mắt Bách ngây ngất như thể bị ái tình hun nhèm. Nó lè lưỡi, cuốn sợi chỉ vào trong miệng trước khi liếm nhẹ môi, cũng liếm sạch luôn cả chút máu rỉ ra từ vết rách trên cánh môi. Có lẽ nó không đủ tỉnh táo để nhận ra nhưng trông nó lúc này chẳng còn chút vẻ đứng đắn hay trưởng thành như khi Bách mới bước vào phòng tiệc.
Ban nãy, Công nhớ mình đã uống nhiều hơn nó một chút, chút thôi, nhưng cũng đã là nhiều hơn rồi. Thế mà tại sao bây giờ trông nó còn say hơn cả cậu thế kia? Công cảm nhận được tiếng tim đập rộn ràng cùng từng nhịp thở gấp gáp của cậu trai đang siết chặt mình trong lòng. Một cảm giác nhộn nhạo khó tả nhen nhóm trong lòng cậu khi Công nhận ra rằng chỉ một nụ hôn của cậu cũng đã khiến người con trai này trở nên rối bời đến vậy.
"Cứ như thể mình khiến cậu ấy phát điên."
Công thích suy nghĩ ấy, thích cách nó trở nên hỗn loạn vì cậu và càng muốn được trêu ghẹo người con trai này nhiều hơn chút nữa. Song, cậu khó mà có thể bỏ qua vấn đề lù lù là hai đứa đang đứng giữa đường và bất cứ ai đi qua cũng có thể dễ dàng trông thấy nếu chúng nó có ý định tiến xa hơn mức chỉ một nụ hôn.
Cơ mà Bách thì khác, nó chẳng tỏ chút thái độ gì giống như bận tâm đến việc tụi nó sẽ bị người khác trông thấy cả. Không phải nó quá say xỉn để có thể nhận thức được hai đứa đang ở đâu như cách cậu đang nghĩ. Bách hoàn toàn tỉnh táo, tỉnh táo hơn bao giờ hết và nếu nó có chút mảy may nào đó mất bình tĩnh trong tích tắc thì chỉ là vì trông cậu quá sức ngon miệng chứ chẳng phải vì rượu bia hay gì sất.
Nhưng vì nó quá tỉnh táo, cho nên Bách biết rằng nếu bất cứ ai vô tình bắt gặp chúng nó, chụp ảnh rồi tung lên mạng thì nó sẽ chẳng còn phải sợ bất cứ ai sớ rớ đến cậu nữa. Như vậy chẳng phải quá tốt sao?
Trông thấy cũng được, chụp ảnh cũng được, chẳng sao sất.
Mất mặt cũng được, xấu hổ cũng được, nó chẳng ngại.
Chỉ cần Công của nó mãi là của riêng nó là được.
Có lẽ Bách không giỏi che giấu suy nghĩ như nó nghĩ, ít nhất là khi đứng trước cậu vì dường như Công đã đọc được ý nghĩ ấy của nó. Cậu véo mạnh vào eo nó, chẳng chút thương xót hay lo rằng nó sẽ giận dỗi. Hẳn là Công đang ỷ chuyện mình được người ta thích đến phát điên nên mới làm càn đây mà.
"Bỏ ra coi cái thằng nàyyy!"
Cậu trừng mắt lên nhìn nó, trông cứ như một chú mèo con bất mãn điều gì còn hai tay thì chống vào lồng ngực Bách, ra sức đẩy nó ra. Cơ mà cuối cùng thì chỉ tổ phí công vô ích, thậm chí dường như còn vô tình chọc trúng dây thần kinh nào đó của cậu con trai vốn dĩ đã đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ kia.
Bách nhìn xuống tay cậu đang đặt lên ngực mình - đôi bàn tay gầy, trắng hồng, thon dài, đẹp mắt đến mức hoàn hảo. Nó cười khì, nắm lấy tay cậu nhưng không phải để kéo ra.
"Bạn muốn sờ ngực tôi à?"
Bách ấp lòng bàn tay mình lên tay Công, kéo tay cậu vốn đang đặt hờ trên vạt áo khoác lướt sang, chạm vào lớp áo phông mỏng tang. Rồi nhân lúc cậu hãy còn đang sững lại, nó xoa nhẹ bàn tay Công vào ngực mình như chẳng biết ngại là gì.
"Sờ ở đây này, mềm không? Đủ tiêu chuẩn làm gối tựa đầu của bạn chưa?"
Câu nói của Bách khiến cậu lần đầu tiên nhận ra rằng thời gian đáng ghét đến nhường nào. Vì thời gian khiến nó không còn giống trong trí nhớ của cậu nữa.
Cái cậu trai to xác, lớn đùng mà hư đốn này chắc chắn không giống cậu bạn ngoan ngoãn năm mười tám mà Công đã từng phải lòng chút nào. Hoặc ít nhất khi ấy nó còn chịu che giấu sự hư hỏng mà bây giờ nó đang hoàn toàn phô bày trước mắt cậu.
Công nhăn mày, nhưng tay vẫn đặt trên lồng ngực nó, thậm chí còn khẽ khàng bóp nhẹ vào da thịt Bách. Cậu quay đi, né tránh ánh nhìn của nó, nuốt khan, giọng điệu lại mềm mỏng như thường ngày.
"Bạn bỏ tôi ra, nóng."
"Nóng thì cởi bớt đồ ra cho mát."
Tất nhiên Bách biết cậu chỉ đang viện cớ, nhưng nếu Công có quyền được nói điêu thì sao nó lại không thể trêu chọc cậu thêm một chút nhỉ? Huống chi nó còn chẳng đùa, chỉ có điều nếu Công thật sự muốn cởi thì phải đợi đến khi về nhà nó đã.
Cậu không cau có ra mặt như nó nghĩ mà lại nhào về phía Bách. Có điều khi nó còn đang thầm nhủ sao đột nhiên cậu lại bạo gan thế thì hàm răng của Công đã nhấn sâu vào cổ nó.
Bách không lường trước được rằng cậu sẽ manh động đến thế và phát cắn sâu đến mức để lại dấu cắn rõ rệt trên làn da nó quả thực đã khiến cậu trai thấy đau không ít. Song, so với cảm giác đau đớn, nó lại cảm thấy phấn khích nhiều hơn.
"Sao bạn hung dữ thế?"
Bách nói, giọng hờn dỗi ra mặt nhưng hai tay lại ôm lấy gương mặt cậu, rải lên làn da mịn màng sa số cái hôn phớt qua. Thơm từ trán đến mí mắt, sống mũi, má mềm, cằm,.... Thoạt đầu cậu hãy còn làm giá lắm, cứ đưa tay lên chùi mãi nhưng Bách lại giở cái giọng lèo nhèo quen thuộc ra.
"Sao bạn chùi? Bạn chê tôi à?"
Nó biết quá rõ Công sẽ không thể không mềm lòng khi nghe nó nói thế. Quả thực, cậu không trả lời Bách nhưng lại nhắm mắt, ngoan ngoãn mặc nó muốn làm gì thì làm.
Vậy mà khi nó đang toan tranh thủ vồ lấy đôi môi cậu lần nữa, Công đã kịp lấy tay che miệng nó lại. Bách nhướng mày, vẻ thích thú nhiều hơn là bất ngờ hay khó chịu. Nó nói nhỏ, lại tỏ vẻ như đang chịu ấm ức lắm dù rõ ràng nãy giờ chỉ toàn Bách cứ quậy phá mãi chẳng ngừng.
"Bạn không thích tôi hôn à?"
Công nhìn thẳng vào mắt nó, gò má cậu phiếm hồng, lần này Bách đã có thể chắc chắn ấy là vì cậu đang ngại chứ không phải do men say. Cậu nói nhỏ, ngập ngừng nhưng nó lại có thể nghe rõ từng chữ một.
"Không phải, thích...nhưng mà về nhà đã."
"Thế tôi lai bạn về nhà tôi nhé?"
"Điên à, say thế lái liếc gì, chết cả hai đứa đấy?"
"Thế để tôi tìm khách s-"
"KHÔNG."
Khi Bách còn chưa kịp nói dứt câu, Công đã ngắt lời nó. Cậu quay sang phía khác, né tránh ánh mắt của nó nhưng lại vô tình để lộ vùng sau gáy lẫn tai đều đang đỏ rực như bị bỏng. Bách nhíu mày, tỏ ý như bất mãn dù thực ra chỉ nội việc được hôn cậu, ôm cậu, thơm cậu đã đủ để khiến nó thỏa mãn rồi.
Chỉ cần là cậu, nó sẽ không đòi hỏi gì nhiều hơn thế.
Bách chỉ tiếp tục đưa đẩy với Công đơn giản vì nó muốn thấy cậu ngại ngùng vì mình, giận dỗi vì mình để chứng tỏ rằng nó vẫn còn quan trọng với cậu như cách cái thằng Nguyễn Xuân Bách năm mười tám tuổi đã từng là cả vùng trời của Thành Công.
Nó chỉ muốn chắc rằng cậu vẫn còn đặt nó ở một nơi quan trọng trong tim, và nhiêu đây đã là quá đủ để chứng minh tình cảm của Công dành cho nó rồi. Hoặc ít nhất cũng đủ để Bách chắc rằng số người có thể trở nên thân thiết với cậu như nó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cũng có thể là chỉ có duy nhất mình nó.
Vậy mà khi Bách đã định buông cậu ra, chợt Công lại lên tiếng.
"Nhà tôi ở gần đây."
Công thề rằng Bách là đứa chậm hiểu nhất mà cậu từng gặp vì phải đến tận bây giờ nó mới nhận ra rằng nó không phải là người duy nhất khao khát nhiều hơn một nụ hôn.
Thật ra cậu chẳng định sẽ tiến xa tới mức này, cũng chưa từng chuẩn bị cho trường hợp sẽ rước tình đầu về nhà trong đêm ngay lần đầu gặp lại sau ba năm không gặp mặt. Nhưng ai bảo nó cứ chưng ra cái bộ mặt chưng hửng, hụt hẫng xen lẫn thất vọng như thế thì ai mà chịu cho nổi?
Bách đưa tay, áp lòng bàn tay ấm nóng của mình vào gò má cậu và Công cũng nương theo mà tựa má vào tay nó. Mọi thứ giữa chúng nó xảy ra tự nhiên cứ như thể suốt ba năm nay hai đứa vẫn luôn ở bên nhau như vậy.
Cậu buông tay xuống, khẽ khàng vòng hai tay qua eo Bách, chờ đợi câu trả lời của nó dù đã biết chắc rằng Bách sẽ không tài nào có thể từ chối trước lời mời gọi hấp dẫn này.
"Thế thì tôi đành xin phép tranh giường với bạn một đêm vậy."
"Xuống đất mà nằm."
Cuối cùng cánh tay của Bách cũng chịu buông lỏng rồi dần dần tách ra khỏi cậu. Nhưng nó cứ như thể sợ cậu sẽ chạy đi đâu mất bèn nhanh chóng đưa tay nắm chặt lấy bàn tay Công. Mười ngón đan nhau, nó nghe thấy tiếng cậu thở dài khe khẽ nhưng vẫn "cam chịu" siết lấy tay Bách.
Chúng nó rảo bước trên con đường về nhà hiếm ánh đèn đường, bóng dáng như hòa vào màn đêm tháng tám nhưng chuyện ấy bây giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Chỉ cần vẫn thấy rõ hình bóng người còn lại là đủ rồi, Bách cho là vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro