td
phòng tập của team náo loạn hơn bao giờ hết. tám người, một thùng bia, một cái loa bluetooth và trò truth or dare đang khiến cả nhóm cười đến mất kiểm soát.
"nào giờ đến lượt công"
"truth hay dare anh?"
đình dương lên tiếng hỏi, ánh mắt loé lên tia tinh nghịch. chính trò chơi truth or dare này cũng là cu cậu đầu têu ý tưởng. tranh thủ sau một buổi tập mệt mỏi, đình dương đã lôi kéo thành công cả team vào trò chơi này.
"dare" thành công đáp, không cần suy nghĩ.
tiếng hò reo bật lên như pháo nổ. biết ngay đám này lại giở trò gì mà.
"được rồi, giờ diễn cảnh thân mật với bách trong 10 giây, không cười, không né"
bách bật cười "trò gì mà dở hơi vậy?"
"không làm là thua nha" đội trưởng bùi cười gian "nếu thua thì phải chịu phạt hôn má đứa bên cạnh"
"thôi" bách định xua tay nhưng cả đám đã bắt đầu đếm ngược "năm, bốn, ba, hai, một. diễn!"
thành công quay sang nhìn xuân bách ngồi cạnh. đôi mắt hai người chạm nhau trong vài giây, gò má có chút nóng ran. trong lúc bách còn bần thần thì thành công đã tiến lại gần cậu. ánh sáng trong phòng tập hắt lên gương mặt cậu, nửa sáng nửa mờ ảo.
thành công chống tay lên sàn nhà, hơi cúi xuống, khoảng cách chỉ còn vào gang.
"cậu đang run à?"
giọng nói nhỏ nhẹ, nghe như chọc ghẹo, nhưng đôi mắt lại không hề có chút đùa cợt nào. bách định phản ứng nhưng 10 giây trôi qua căn phòng lặng im như tờ. rồi-
"đủ 10 giây rồi"
tiếng ai đó hét lên, phá tan bầu không khí. Nối tiếp đó, tiếng cười bùng lên. gương mặt bách nóng rực, cầm chai nước lên uống cạn. thành công cười nhẹ, thành công chỉ cười nhẹ, lùi lại một bước, nhường chỗ cho tiếng trêu đùa tràn vào.
kết thúc buổi tập, cả team chào tạm biệt nhau ai về nhà nấy. bách đang thu gọn balo để về, khi này công tiến lại gần cậu.
"về chung đi, tớ cần qua nhà bạn tớ, nhà nó gần nhà cậu"
"ok đi thôi"
trên chặng đường về nhà, cả hai đều im lặng.
"cậu không chịu nổi thật à?"
thành công chợt lên tiếng, phá tan bầu không khí.
bách liếc qua nhìn cậu bạn, nửa đùa nửa thật "không phải trò đùa nào cũng nên chơi hai lần đâu"
công gật đầu, mắt nhìn xa "tớ biết, tại trò chơi này... tớ chưa từng nghĩa là đùa"
gió đêm thổi qua lạnh buốt hai bàn tay. bách nhìn qua lần nữa, định mở miệng nói gì đó nhưng ánh mắt ấy khiến cậu không thể thốt lên lời.
-
lại một buổi tập khác kết thúc, khi này kim đồng hồ đã chỉ điểm 11 giờ đêm. người nào người nấy đều mệt rã rời, chỉ là miệng vẫn đùa cợt với nhau được.
"ê chơi thêm ván nữa không? lần trước đang vui mà"
"nữa hả trời" bách nhăn mặt.
"chơi đi, hôm nay quay video lại nắt hai đứa mày nối nguyệt cho đủ content" anh nhâm phương nam cười to nói.
"nối gì?"
"thì tiếp đoạn hôm trước, tụi mày đang diễn dở còn gì"
tim bách đập lệch, giờ mà làm lại hành động hôm đó, chắc cậu không kiểm soát được bản thân mất.
nhưng thành công lần này không trốn, ngược lại còn có chút hào hứng "chơi".
luật như cũ. thua thì hôn má người kế bên.
đến lượt bách. mọi người đồng thanh hô "dare, dare, dare"
bách cười khẩy "mấy người này, sốc lại não đê" nhưng cuối cùng vẫn là dare.
đội trưởng bùi chống cằm suy nghĩ, rồi lại nở nụ cười ranh mãnh "ok bách, dare của em, nói thật lòng, em thích ai nhất trong căn phòng này"
tiếng hú hét bùng lên dữ dội. ai cũng nhìn sang thành công, trừ xuân bách.
cậu nuốt khan, đầu nóng nhưng mặt còn nóng hơn.
"không làm thì sao?"
"thì hôn má thằng bên cạnh"
bên cạnh bách là...công?
một cái hôn má?
hay một lời thật lòng?
cậu quay sang nhìn thành công. ánh đèn phòng tập phản chiếu sâu trong đôi mắt ấy, sâu như ngày hôm đó cả hai cùng nhau tản bộ về.
"cậu chọn gì?" công hỏi nhỏ, đủ để chỉ hai người nghe.
bách hít một hơi sâu "truth nhé"
"vậy nói đi"
người em thích nhất trong căn phòng này?
bách mỉm cười, thua trận nhưng có lẽ lại chiến thắng chính mình.
"mọi người nhìn em như thể biết hết câu trả lời rồi còn gì"
cả phòng tập vỡ oà. la hét, vỗ tay, đập sàn.
nhưng thành công chỉ lặng đi vài giây, rồi đưa tay lên má mình, nghiêng nhẹ về phía bách.
"vẫn còn phạt hôn mà"
"ơ nhưng tớ-"
"vì cậu đổi từ dare sang truth đó"
cả hai không né nữa. bách đặt tay lên vai công, cúi xuống thật chậm. chạm thật, êm và ngắn thôi.
nhưng vừa đủ. đủ để cả team gào đến mức, cu cậu đình dương xúc động chảy cả nước mắt. otis làm hành động như kích tim cho vương bình, các thành viên còn lại cũng xúc động không kém cạnh, ai nấy đều gào rú đến mất kiểm soát.
đủ để bách biết, không phải trò chơi nào cũng kết thúc bằng đùa.
thành công thì thầm "lần này...tớ cũng không nghĩ là đùa"
bách bật cười, ngẩng lên nhìn công "ừ, vậy tiếp tục chơi đi"
"chơi gì?"
"chơi yêu".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro