ba
Buổi sáng trong thành phố giãn mình khỏi màn sương đêm, nắng sớm chạm lác đác trên những mái nhà làm nên cảm giác yên bình và dịu nhẹ của một ngày mới. Ở nơi lòng thành phố, tiếng còi xe, tiếng hàng quán bắt đầu tạo nên một bản hòa âm náo nhiệt mà quen thuộc.
Hôm nay là thứ hai đầu tuần.
Có lẽ không còn nơi nào đông đúc hơn một ngôi trường cấp ba mọc lên giữa trung tâm thành phố. Sân trường vốn thoáng đãng bắt đầu đông dần lên khi thời gian chào cờ sắp đến gần.
Đây chính là cái khoảng khắc mà chỉ có thời học sinh chúng ta mới được trải nghiệm một cách chân thật nhất. Sẽ có người muốn nó trôi qua thật nhanh, cũng có sẽ có người yêu cái cảm giác nhộn nhịp mà sau này không còn được gặp nữa. Dẫu sao tuổi học trò vẫn là cái tuổi đẹp nhất và cũng nhiều kỉ niệm nhất mà.
Những chiếc áo đồng phục trắng hòa lẫn vào nhau trong ánh nắng sớm, những đôi má hồng hào cười đùa và gọi nhau í ới không ngừng, một khung cảnh sinh động báo hiệu cho một ngày cũng sẽ đầy hi vọng.
Và rồi tiếng trống chào cờ vang liên hồi.
Tùng tùng tùng!
Âm thanh dội qua các dãy phòng học, theo đó là tiếng loa rè rè phát ra thông báo quen thuộc.
"Đã đến giờ chào cờ, mời các em học sinh, quý thầy cô và quý ban giám hiệu cùng tập trung tại sân trường làm lễ."
Học sinh từ khắp nơi ùa ra sân, từng lớp từng lớp đã nháo nhào xếp hàng ngay ngắn. Những mái đầu đen nhấp nhô giữa sân trường tạo nên sự đồng điệu, gọn gàng.
Và giữa dòng người đông đúc ấy, Xuân Bách bây giờ mới bước tới cổng. Mái tóc đỏ của gã nổi bật giữa cả biển người khiến vài ánh mắt tò mò phải hướng đến. Gã trai bước đi lững thững, tai đeo tai nghe, áo sơ mi thì cúc đóng cúc mở luộm thuộm, ngay cả cà vạt cũng không buồn thắt.
Gã chính là hình mẫu điển hình của một thằng học sinh cá biệt.
Đôi mắt gã lờ đờ vì thiếu ngủ, tóc đỏ cứ chốc chốc lại ngáp ngắn rồi ngáp dài, nếu không phải bị mẹ lên phòng cằn nhằn ỉ ôi nhức hết cả óc thì hôm nay gã đã nghỉ quách ở nhà rồi đánh một giấc ngon lành cho rồi.
Mà nghĩ cũng lạ, tại ai mà gã lại mất ngủ trằn trọc đến vậy chứ. Còn ai vào đây nữa. Tại cậu bạn lần đầu tiên gặp trong cuộc đời đêm qua chứ còn ai.
Thật sự Xuân Bách cũng không hiểu nổi chính mình. Cứ mỗi lần gã nhắm mắt lại, đôi mắt trong veo dịu dàng như mặt hồ của cậu lại cứ hiện về trong suy nghĩ khiến gã mở bừng cả hai mắt mất mấy lần. Rồi cứ vậy, cho đến gần ba giờ sáng mới vào được một giấc sâu.
Kết quả của sự việc đêm hôm qua đó đã làm nên một Xuân Bách buồn ngủ điên lên được của bây giờ đây này.
Từ đằng xa, khi trông thấy mái tóc đỏ của Xuân Bách, mấy thằng bạn với đàn em chí cốt của gã đã vẫy vẫy tay, lớn tiếng gọi oang oang át cả tiếng loa phát thanh thông báo. Có đứa còn nhào tới khoác vai gã.
"Đại ca, tưởng nay nghỉ chứ!"
"Nghe đâu hôm qua đại ca quậy tới gần sáng hả?"
"Oách xà lách vờ lờ đại ca ơi, em quạt anh mười năm."
Xuân Bách liếc mắt, gỡ một bên tai nghe xuống rồi lười nhác trả lời bừa một câu cho xong chuyện, bây giờ gã đang không có hứng thú bàn luận mấy chuyện này.
"Hôm qua tao về sớm, im hết mẹ đi, ồn ào!"
"Vãi ông mà về sớm à? Chuyện lạ Việt Nam!"
"Không cái này tao phải đính chính, đêm qua đại ca về sớm thật."
Một tên đàn em trong băng nhóm đua xe đêm qua giơ tay xin phát biểu, nó vừa nói hết câu, đám người bên cạnh đã không thôi trầm trồ mà ào đến dò hỏi, Xuân Bách vốn không phải là cái thằng đi chơi về sớm như thế, gã mà đã đeo găng ra đường thì chỉ có đến khi bị chốt thổi mới ngừng thôi.
"Làm sao đấy, ông chán chê cái trò đó rồi à."
"Không đâu, đêm qua anh Bách bận đưa mỹ nhân về, tận tình lắm nhé, đuổi cả đám về sớm luôn mà."
"Eo ơi đại ca cũng có ngày dính bùa rồi à."
Cả đám nghe thế liền phá lên cười lớn, gã không thèm trả lời mà chỉ tập trung đi về phía trước, kệ chúng nó muốn nói gì thì nói, muốn thêu dệt cái gì thì thêu dệt.
Nhưng mà cũng có một phần tụi nó nói cũng không sai.
Thấy phản ứng của gã có vẻ không vui, một thằng tóc húi cua liền đi đến huých vai gã, chuyển sang chủ đề khác.
"Tuần này thầy giám thị đang tìm đứa nào tóc màu nổi, ông coi chừng không lại lên văn phòng ngồi uống trà đấy."
"Xì... để coi ai dám bắt tao."
Xuân Bách vừa nói vừa ngáp, gã đút tay vào túi quần, tỏ vẻ bất cần chẳng mấy quan tâm đến mấy cái quy tắc quy ơ trong trường.
Hôm nay gã thấy khó chịu một cách lạ lùng. Không phải vì lũ bạn cứ như đám ruồi bọ vo ve nhiều chuyện, mà vì suốt từ lúc mở mắt dậy đến giờ, trong đầu gã vẫn cứ thấp thoáng hình ảnh cái dáng người thon thon ôm khư khư cuốn sổ đêm qua, ánh mắt ngây ngô đó thật khiến người ta cứ muốn nhìn lại lần nữa, tự nhiên bây giờ gã cứ thấy một chút, chỉ một chút thôi... thấy tiếc vì không biết còn được gặp lại cậu bạn ấy lần nữa hay không.
"Mệt thật, bị sao thế không biết."
Gã lắc đầu như cố phủi đi cái suy nghĩ bâng quơ không điểm dừng kia mà đi tiếp, đám bạn thì vẫn bu đen bu đỏ xung quanh chưa giải tán. Cho đến khi tiếng một cô bạn vang lên từ sau lưng, gã chớp mắt một cái, đám bạn bu quanh nãy giờ đã tản đi không còn đứa nào.
"Cái bạn tóc đỏ, đứng lại!"
Xuân Bách khựng lại và chán nản đảo mắt ra sau. Hóa ra là một cô nàng nhỏ con, trên bắp tay đeo băng in chữ "sao đỏ" màu vàng nổi bật giữa màu nền đỏ chót, tay cầm sổ kiểm tra vi phạm mà hùng hổ tiến đến.
"Bạn tên gì? Lớp nào? Quy định nhà trường cấm nhuộm tóc mà bạn nhuộm đỏ thế kia là sao? Ăn mặc kiểu gì đấy, luộm thà luộm thuộm."
Gã nhướn mày, cười nửa miệng.
"Tóc tao cháy nắng nên thế."
"Bạn đừng có mồm mép."
"Không tin thì bảo trời tắt nắng đi rồi tóc tao đen cho mà xem."
Cô sao đỏ suýt nghẹn, mặt đỏ bừng vì cái thói ăn nói cộc lốc thô lỗ của gã đầu đỏ này.
"Tôi không rảnh cãi lý với học sinh cá biệt như bạn! Lên văn phòng Đoàn viết bản kiểm điểm đi!"
Gã nghe cô bạn đó chốt một câu "Lên văn phòng Đoàn viết bản kiểm điểm" thì biết cuối cùng mình cũng không thoát được tội nên thôi đành nhún vai làm theo, không phải vì gã sợ mà chỉ đơn giản là lười đôi co, với cả lên viết bản kiểm điểm với cái đầu tóc như này cũng là chuyện sớm muộn thôi mà.
Dù sao đứng chào cờ dưới nắng cũng chẳng thú vị gì. Thà lên văn phòng rồi trốn luôn ở đó còn hơn.
...
Văn phòng Đoàn nằm ở tầng hai, không khí trong đó lúc nào cũng ngột ngạt mùi giấy tờ chất thành đống và phấn bảng. Xuân Bách lười biếng ngồi phịch xuống một cái ghế gỗ chỗ bàn lớn, vứt cặp xách sang một bên rồi rút cây bút từ túi áo, gõ gõ lên mặt bàn.
Mọi thứ đều tự nhiên đến mức gã đã xem như đây là chốn quen thuộc của mình vậy. Xuân Bách ngả người ra sau, hai chân gác lên thanh ghế đối diện, gã ngước mặt lên đảo mắt khắp căn phòng. Năm ngoái cũng vậy, năm nay cũng vậy, chẳng có gì thay đổi, thật nhàm chán.
Ánh sáng từ ô cửa sổ trong văn phòng hắt lên mái tóc đỏ trầm khiến nó càng thêm chói mắt, như đang cố tình thách thức cái không khí nghiêm túc mà căn phòng này vốn có. Xuân Bách chính là như thế, nổi loạn và bất cần, như cái cách gã luôn tạo ra cho chính mình một bức tường kiên cố để không một ai có thể bước chân vào thế giới của riêng gã.
"Ngồi đó làm gì! Viết bảng kiểm điểm nhanh rồi ra sân cờ ngồi nghe sinh hoạt, ngày mai tôi muốn thấy cái đầu này được nhuộm đen lại, em nghe rõ chưa Bách?"
Thầy giám thị bước đến chỗ gã đang ngồi, cây thước trong tay lướt qua lướt lại phần tóc đỏ rối bù xù của gã mà nói nặng nhẹ. Gã thì quen mặt quá rồi, học sinh tiêu biểu tuần nào không lên đây một lần thì ăn ngủ không ngon, còn lạ gì gã nữa.
"Viết bản kiểm điểm... vi phạm nội quy... hứa sẽ không tái phạm..."
Gã lẩm bẩm vài chữ như nói mớ, mí mắt dần trĩu nặng như muốn sập nguồn. Tờ giấy trắng trên bàn chỉ mới viết được tám chữ "CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM" gã đã gần như buông bút mà gục luôn xuống bàn. Thầy giám thị thấy thế cũng chỉ lắc đầu, mặc kệ Xuân Bách, thầy không nói nổi nữa.
Bỗng một tiếng cửa mở nhè nhẹ, khẽ thôi nhưng lại khiến gã giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị chớp nhoáng vừa qua. Xuân Bách ngẩng đầu, vừa hay bắt gặp một dáng người thon gầy, trông rất chỉn chu bước vào trong.
Người đó đang ôm mớ tài liệu trong tay, dịu dàng cúi đầu chào thầy giám thị rồi cứ vậy mà tiến đến ngồi xuống một chiếc ghế trống nào đó, chung bàn với gã tóc đỏ đã ngồi ở đấy từ lâu.
Cậu bạn ngồi xuống mà không để ý đến người đối diện đang gần như há hốc miệng và đứng hình cả cây khi nhìn thấy cậu. Đùa hay thật đây, sao mọi chuyện lại như được ông trời sắp đặt vậy.
Gã dụi mắt thêm vài lần để nhìn cho rõ. Đúng là cậu bạn tối hôm qua rồi, chỉ khác với dáng vẻ đi làm thêm đêm qua, người ngồi trước mặt bây giờ đã được chải chuốt gọn gàng, đồng phục thẳng thớm, trông như kiểu học sinh gương mẫu điển hình mà các thầy cô vẫn thường đặc biệt ưu ái.
Bất ngờ thật, không ngờ lại lần nữa được gặp cậu như thế này.
Không biết là do ngạc nhiên hay cảm giác khó tả gì đó nhen nhóm trong lòng, nó cứ khiến gã ngập ngừng, nửa muốn làm gì đó, nửa không biết làm gì.
Và trong vô thức Xuân Bách cũng không nhận ra, đây là lần đầu mà gã thấy khó để mà rời mắt khỏi ai đó đến thế.
Hàng mi cậu dài và cong, rũ xuống như cánh bướm đậu hờ trên làn da trắng, khẽ run mỗi khi cậu cúi đầu đọc tài liệu, đôi tay mảnh khảnh lật từng trang giấy một cách cẩn trọng. Trong ánh sáng nghiêng mình của buổi sớm, cả dáng người cậu tĩnh lặng như thể tách biệt khỏi thế giới ồn ã bên ngoài.
Có một thứ bình yên kỳ lạ bao quanh cậu, thứ bình yên khiến người ta muốn nhìn lâu, nhưng lại sợ chạm vào sẽ khiến nó nhòe đi mất.
Xuân Bách như nín thở, tựa người ra sau, mắt không rời khỏi cậu bạn ngồi đối diện. Ở đâu đó giữa náo nhiệt ngoài sân trường, tiếng quạt quay nhè nhẹ, gã bỗng nhận ra có một nhịp gì rất khẽ vang lên trong lòng mình, một tần số lặng lẽ, mong manh.
Cậu ngồi đó không nói, gã cũng chẳng là người mở lời. Nhưng trong cái im ắng đó, Xuân Bách cảm giác như mình đang lắng nghe được một tần số mà có lẽ chỉ những người như cậu và gã mới có thể nhận ra được.
Hình như cậu cũng như gã.
Cậu cũng rất cô đơn.
"Cậu ơi..."
Tiếng gọi thoát ra khỏi miệng gã lúc nào không hay, gã giật mình, nhưng rồi lại nhớ ra cậu không nghe được vì trông cậu vẫn không có phản ứng gì, bởi thế gã mới có thể dành cho mình thêm vài phút bình tĩnh.
Thở đều, thở đều, có gì mà phải ngại.
Xuân Bách vươn tay, chọc chọc vào bàn tay đang cầm bút của cậu bạn tóc đen, nhận được tín hiệu cậu mới ngước lên, đôi mắt đen trong veo chớp hai cái, thoáng chút nét ngạc nhiên khi nhìn thấy gã tóc đỏ tuy quen mà lạ kia.
Gã rụt tay lại vội khi thấy cậu đã chú ý đến mình. Xuân Bách chống cằm, môi bất giác kéo lên thành một ý cười.
"Lại gặp cậu rồi này."
Cậu hơi bối rối, hóa ra nãy giờ người ngồi đối diện mình là người đêm qua vừa dọa nạt mình một phen, nhưng cũng chính là người chạy xe kè kè theo sau đưa cậu về tới nhà, không biết cậu nên bày ra biểu cảm gì vào tình huống này nữa.
Không nhanh cũng không chậm, cậu đã lấy trong túi ra cuốn sổ quen thuộc, viết vài dòng, đưa về phía gã.
"Trùng hợp thật."
"Trùng hợp gì, chắc tao với cậu có duyên."
Gã đáp, giọng nhỏ hơn thường ngày, nhưng tiếc cho gã, cậu vẫn đọc được hết ý trong câu nói đó. Cậu mỉm cười nhẹ, nụ cười dịu đến mức khiến gã bỗng mất đi cái không khí tự nhiên mà gã đang cố tạo ra nãy giờ.
"Mong được cậu giúp đỡ."
Xuân Bách nhìn dòng chữ nắn nót, không hiểu sao lại khẽ hừ một tiếng.
"Cậu thấy tao ngồi trên đây viết bản tự kiểm không mà còn bảo mong được tao giúp đỡ."
"Tớ biết cậu không tệ đến mức đó mà."
"Mới gặp hai lần mà đánh giá tao hơi vội rồi đấy."
Gã bĩu môi, chán nản chống cằm nhìn vào gương mặt trắng trẻo trước mắt, rồi không hiểu sao, hai mắt gã lại từ từ lia xuống phía ngực phải của cậu, chỗ được may phù hiệu bảng tên.
Nguyễn Thành Công, lớp 11A1
Cuối cùng cũng biết được tên cậu rồi nhé. Nhưng sao học ở đây được một năm rồi mà bây giờ gã mới gặp được cậu, trông cậu thật sự rất lạ.
"Cậu mới chuyển trường đến à?"
Thành Công nhìn gã rồi ngập ngừng một chút, cuối cùng cũng gật đầu.
"Bảo sao tao chưa gặp cậu bao giờ, chuyển từ hồi hè sao? Sao lại chuyển trường vậy?"
Chưa bao giờ gã thấy mình nhiều chuyện đến vậy, đột nhiên sấn tới hỏi người ta đủ điều không biết cậu có thấy khó chịu không nữa, tự dưng gã muốn rút lại những câu vừa hỏi cậu ghê.
Nhưng khác với suy nghĩ của gã, cậu chỉ âm thầm cúi đầu viết vài hàng chữ ngay ngắn. Xuân Bách chống cằm nhìn sang, giờ đây gã chẳng buồn viết thêm chữ nào trong tờ kiểm điểm nữa mà chỉ đợi mỗi cuốn sổ của cậu đưa tới.
"Môi trường cũ không tiện cho việc học của tớ, tớ chuyển trường từ lúc hè rồi kiếm việc làm thêm vào buổi chiều tối."
"Ra vậy."
Gã gật gật đầu như đã hiểu, giọng nói trầm xuống, như thể đang ngẫm nghĩ điều gì. Cây bút trong tay gã xoay vài vòng giữa những ngón tay, lạch cạch một cách vô thức.
"Buổi tối đi làm thêm à? Cũng liều ha. Giờ đó nguy hiểm lắm, nhất là ở khu bến xe với mấy cái con phố cũ, trộm cướp với tệ nạn không đấy."
"Có cả đua xe nữa."
Xuân Bách suýt sặc khi nhìn dòng chữ kia, cậu bạn này hay nhỉ, mới nói chuyện được vài câu đã dám móc mỉa gã.
"Tao bỏ rồi, cậu đừng có trêu tao."
Thành Công vươn ánh mắt chạm nhẹ vào gã. Ánh nhìn của cậu vẫn hiền, nhưng lần này lại có chút gì đó khiến Xuân Bách phải quay đi. Cậu mím môi, cúi xuống viết thêm.
"Tớ đi tối quen rồi cậu đừng lo, với lại, tớ cũng cần phải tự lo cho mình."
Xuân Bách đọc xong, cây bút trong tay được đặt xuống bàn. Một cảm giác lạ xộc lên nơi ngực. Không biết là thương hại, hay đồng cảm, hay chỉ đơn giản là thấy bực vì cái kiểu "tự lo" như một thằng con nít đang tỏ ra người lớn.
Gã cười, cất giọng bỡn cợt.
"Cậu làm như mình lớn lắm rồi ấy."
Cậu mỉm cười, nụ cười nhạt và bình thản đến mức khiến người đối diện phải chững lại. Đôi mắt đen sâu hoắm như chứa đựng vô vàn nỗi niềm, nhiều hơn những câu chữ ít ỏi do cậu viết ra.
"Không phải lớn... tớ chỉ là phải lớn thôi."
Một câu ngắn ngủi, mà lại khiến Xuân Bách lặng đi hồi lâu. Rồi cứ thế, không ai nói ra thêm lời nào nữa.
Cậu thật sự làm gã rất tò mò, gã muốn hiểu hơn về cậu, nhưng như vậy thì Xuân Bách đang làm trái với hình tượng mà gã đã dựng nên bao lâu nay. Một thằng bất cần, một thằng đầu gấu hư hỏng và ngỗ nghịch, nếu biết gã muốn thân hơn một chút với cậu bạn đặc biệt này, đám đàn em và bạn bè của gã sẽ không coi gã ra gì.
Khó chịu thật nhỉ.
Trong khi gã vẫn còn chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu thì một ngón tay trắng trắng gầy gầy đã lén chọc vào bắp tay gã, Xuân Bách nhìn cậu, rồi nhìn cuốn sổ đang được cậu giơ lên, gã nhíu hai mắt, đọc từng chữ.
"Tớ yêu cầu Xuân Bách lớp 11A11 ngày mai nhuộm tóc đen lại nhé."
Gã trợn mắt, ơ hay cái cậu này, cậu với gã đã gì của nhau mà dám yêu cầu này yêu cầu nọ với gã, cậu cũng gan quá chứ.
"Này, chưa thân đến mức bảo tao làm gì thì tao làm đấy đâu."
"Cần phải thân sao? Nhưng tớ là sao đỏ mà."
Lúc này gã mới để ý, băng đeo sao đỏ vốn đã được đeo rất nổi bật trên bắp tay cậu, sao giờ gã mới thấy nhỉ, còn tưởng Thành Công cũng vi phạm gì đó nên lên đây ngồi uống trà chung với gã chứ. Xuân Bách tằng hắng một cái, lặng lẽ ngồi xuống sau khi vừa giở thói côn đồ lên.
"Thì mai tao nhuộm lại."
"Giờ thì viết tự kiểm tiếp đi nhé."
"Mẹ nó, tao biết rồi."
...
"Oi gì thé, sao ông bảo để quả đầu đỏ hết học kì 1 mà?"
"Kệ mẹ tao."
...
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro