DomicMasterD - Thượng (H)

Cảnh báo: OOC, truyện chỉ là tưởng tưởng không liên quan đến đời thực.

Mọi người đọc truyện vui vẻ hoan hỉ và đặc biệt là không báo chánh quyền.

Note: Cuongbuc, H nặng. (Thấy củng bthg khong nặng lắm)
_______________

________________

Lê Quang Hùng đứng trước người mẹ kế của mình, sắc mặt không biểu lộ thêm bất kì thứ cảm xúc nào.

Mẹ em đã mất cách đây khá lâu, em không muốn ba mình cứ cô đơn mãi như thế, nên không cản ông đi thêm bước nữa.

"Dương, chào anh đi con."

Dương nhếch mép, thái độ nửa đùa cợt nửa bất cần:

"Chào anh trai."
"Còn nữa, năm nay con đã 24 tuổi rồi, không cần phải dạy con mấy thứ phép tắc lễ nghi con nít này làm gì cả."

Quang Hùng khẽ nhíu mày lại, ánh mắt trở nên phức tạp.

Trần Đăng Dương cười nhạt, dáng điệu ung dung như chẳng hề bận tâm đến sự lạnh nhạt của Hùng. Hắn ném một câu nhẹ bẫng, nhưng đủ để khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt.

"Yên tâm đi, tôi không có ý định làm thân đâu."

Người mẹ kế thở dài, bả đã quá quen với cái tính khí bướng bỉnh của con trai mình. Bà cũng phải hỏi ý kiến con trai rất nhiều lần mới dám quyết định.

"Con đừng để ý, tính tình nó như vậy từ nhỏ rồi. Dì thay mặt nó xin lỗi con."

"Dạ, không sao ạ"

Ngừng một lúc, em cúi đầu nhẹ giọng:

"Đây là quyết định của ba con, con không muốn vì bất hoà mà làm ba thấy vọng, mong dì hiểu."

Nói xong nhanh chóng rời đi, Hùng không muốn nán lại thêm chút nào, có lẽ đây là cách tốt nhất để giữ mối quan hệ không bất hoà trong gia đình.

Đêm hôm đó, Hùng đang ngồi bần thần trước bàn làm việc, hai tay bấm phím loạn xạ, dường như không biết bản thân đang làm cái gì nữa.

Em cứ nghĩ đi nghĩ lại cái ánh mắt sáng nay của người em kia, tên là cái gì ấy nhỉ, không nhớ nữa.

Ánh mắt cứ như muốn nuốt trọn lấy em vậy, Hùng cứ có cảm giác mình đã gặp ánh mắt đó ở đâu rồi thì phải, nhưng nhớ mãi cũng không nhớ ra.

*Cốc cốc cốc

Quang Hùng cố gắng nén lại ánh mắt lung lay, để lộ ra khí chất lãnh đạm thường ngày.

"Vào đi ạ."

Em biết cái tên gì gì đó kia sẽ không tự nhiên mà đến tìm em làm gì, chắc chỉ có ba và dì thôi.

*Cạch

"Cậu vào đây làm gì!?"

"Anh mời tôi vào mà."

"Giờ tôi đuổi, ra ngoài đi!"

Trần Đăng Dương nhếch mép khẽ cười, đưa tay khoá trái cửa lại, rồi từ từ đi về phía Quang Hùng.

"Cậu định làm gì!?" Em rời khỏi bàn làm việc, thấy hắn khoá trái cửa trong lòng không thể không đề phòng.

Hắn từ từ bước gần đến, không khí xung quanh bị áp bức đến lạ thường, lớp hàng rào kiêu ngạo bảo vệ Quang Hùng bỗng chốc vỡ vụn, tan biến.

Hắn cứ thế tiến lại, áp bức đến tột cùng, đè em vào tường, một tay chống tường một tay nâng cằm Hùng lên.

"Anh có biết tôi chờ cái ngày này lâu lắm rồi không."

"Ý cậu là sao?"

Đăng Dương dùng ngón cái miết qua miết lại môi em.

"Ý trên mặt chữ"

"Mong cậu tự trọng, đây không phải là cách để chào hỏi anh trai của mình đâu"

"Tôi đâu có chào hỏi, tôi đây là muốn chơi anh."

Một tiếng nổ đùng vang lên trong đầu Quang Hùng, em cố gắng đẩy hắn ra để chạy trốn nhưng bất thành.

Tuy Quang Hùng hơn Đăng Dương 3 tuổi, nhưng sức lực của em thì không thấm vào đâu so với hắn.

Hùng hít sâu, cố gắng kìm nén cơn run rẩy trong lòng. Nhưng sự đáng sợ trong ánh mắt sắc lẹm của Dương khiến anh không thể nào phớt lờ.

"Đừng...buông ra"

Quang Hùng nghiến răng, giọng nói tan biến trong cổ họng. Em cố đẩy Đăng Dương ra, nhưng tay hắn như gọng kìm giữ chặt lấy em, không để em có cơ hội thoát.

"Yên lặng đi, anh muốn cho ba mẹ biết sao?" Hắn bắt đầu cởi từng nút áo của em, bàn tay lạnh lẽo lướt qua làn da trắng hồng.

Lúc này Quang Hùng mới nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, em bắt đầu dãy dụa kịch liệt hơn, bàn tay nắm được vài món đồ decor ở phía sau cứ thế ném về phía hắn.

Một vài giây xao nhãng để né từng món đồ kia, Quang Hùng lấy sức chạy về phía cửa, nhưng mở mãi mà không được.

"Kh...khoá ngoài...tại sao?" Ánh mắt em bắt đầu hoảng loạn, dòng mồ hôi chảy dọc sống lưng.

Ánh mắt Trần Đăng Dương đã hết kiên nhẫn, tối sầm lại, hắn nắm lấy tóc em kéo vào.

Hắn nắm lấy cổ áo đè em xuống, mất kiên nhẫn mà giật phăng hàng cúc áo em ra.

"Tôi đã rất nhẹ nhàng với anh, không thích mà cứ thích mạnh bạo à." Đôi mắt hắn đỏ lên, giọng nói khàn khàn, trầm thấp như muốn nuốt chửng cả cơ thể bé nhỏ.

Quang Hùng cố gắng kéo tay Dương ra khỏi cổ mình, lớp vỏ bọc an toàn bên ngoài hoàn toàn biến mất. Bây giờ trong đầu em không nghĩ đến bất kì điều gì nữa. Hiện giờ chỉ cần thoát ra thôi.

"Xin cậu, đừng làm thế, chúng ta không thể..."

"Nín!"

❗️Cảnh báo H

Bàn tay to lớn của Dương bóp chặt hàm em, ép em mở miệng. Hắn đưa lưỡi vào trong khuấy đảo khoang miệng nhỏ, từng hành động cứ như muốn rút cạn chút dưỡng khí cuối cùng còn sót lại trong em.

"Ưm...mm..ng..."

Quang Hùng bị hôn đến cả người mềm nhũn, tay chân vừa còn giãy dụa kịch liệt, giờ buông lỏng mặc cho hắn điều khiển. Nước mắt sinh lý chảy dài trên má.

Sau khi rút ra được một sợi chỉ bạc, Trần Đăng Dương hài lòng, hắn nâng đầu em cao hơn chút, dùng lưỡi liếm đi hai hàng lệ mảnh.

"Hừm...môi anh ngọt chết đi được ý." Dường như đã tới giới hạn, hắn lôi cậu bé đã cương cứng từ lâu của mình ra ngoài. Dùng tay chăm sóc "ẻm" một chút rồi đưa đến trước miệng Hùng.

"Muốn thử chút không? Anh trai?"

Quang Hùng đứng hình, em muốn chạy trốn nhưng cơ thể bị hắn đè lên, muốn tiền không được mà muốn lùi cũng không xong. Tay em bắt đầu run rẩy, nắm chặt lại.

"K..không...không muốn..."

Hắn cười, bóp miệng em đưa cậu bé vào, không để Hùng kịp phản kháng, Dương đã nắm tóc em ấn chặt vào.

"Đừng có cắn, nếu không anh tự biết hậu quả"

"Um...u...mm...."

Hắn cứ ra vào miệng em như thế, tới khi miệng mỏi nhừ, mất sức, em không chịu nổi nữa, cắn hắn một cái.

Hắn ăn đau, mau chóng nắm tóc kéo em ra, giáng xuống một cái tát.

"Hình như lời nói của tôi không có trọng lượng gì đúng không?"

Lần này Quang Hùng không chạy về phía cửa nữa, em đẩy hắn ra, lao về phía bàn làm việc, lục lọi tìm chìa khoá.

"Mẹ kiếp..."

Lần này hắn đã thực sự tức điên, hắn túm tóc Hùng lại, quăng em xuống sàn nhà, một tay giữ chặt hai tay của em, một tay thuần thục cởi sạch quần áo trên người em không sót một cái nào.

Hắn lật người em lại, không có bất cứ biện pháp hỗ trợ nào mà thúc sâu vào trong.

"Aaaaaaaa...ức...đ..đau..."

Quang Hùng đau đến chết đi sống lại, cơ thể như bị xé toạc làm đôi, cả cơ thể không còn một chút sức lực nào, chỉ có thể nằm im chịu trận.

"Hức...đau quá, xin cậu...dừng lại đi....ưm...aaaaaa"

"Đến mức này rồi thì không dừng lại được nữa đâu."

Hắn bắt đầu di chuyển, mỗi cái thúc là một lần đau thấu xương tuỷ, dâm thuỷ chảy tràn lan hoà cùng với dòng máu đặc sệt.

"Ồ, lần đầu này"

Hắn vừa thúc vừa nắm tóc anh kéo lên, môi chạm môi, thêm một lần nữa đưa lưỡi vào trêu đùa khoang miệng em, nước bọt cùng nước mắt trộn lần rơi xuống sàn nhà.

"Ức...ưm...ha~ha~...."

Không biết bao nhiêu lâu, em chỉ biết sau 4 lần ngất đi tỉnh lại vì đau, hắn đã bắn ra một dòng tinh đặc sệt vào trong cơ thể em.

Mệt mỏi rã rời, em gục mặt xuống, thở dốc. Phía dưới bắt đầu cảm thấy nhớp nháp, dây thần kinh căng cứng được thả lỏng đôi chút.

"Sướng thật đấy Hùng à, nhưng mà còn chưa xong đâu"

"Đ...đừng mà, tôi không chịu nổi..làm ơn..."

Quang Hùng cảm giác mình không xong rồi, bắt đầu lùi lại phía sau, từng chút từng chút đều cảm thấy đau đớn.

"Anh trốn cái gì!?"

Trần Đăng Dương vẫn chưa buông tha cho em, hắn tiếp tục kéo em lại, đâm vào bên trong một lần nữa.

"Aaaaaaaaa...a...ah...haa...ha..."

*Cốc cốc cốc

Trái tim em cứ như thắt lại một nhịp, tay bịt chặt miệng lại, cố gắng kìm nén tiếng kêu trong miệng mình.

"Bé Phone ơi, sao thế con."

"Dừng....dừng một chút thôi...xin cậu...cầu xin cậu...một chút..."

"A...ức...um..." Hắn không dừng lại, cứ thế tiếp túc thúc mạnh vào trong lỗ nhỏ của em, còn ghé sát tai em thì thầm:

"Bé Phone kìa, ba gọi, trả lời đi chứ"

"Hức...con...con không sao...aa...có con gián thôi ạ..a...a...a"

"Ngủ sớm đi nhé, đừng làm việc khuya quá"

"Dạ...."

Ông quay đi, trong lòng vẫn thấy hơi kì lạ, trước giờ nó ngủ có bao giờ khoá trái cửa đâu?

"Ừm...bé Phone của ba hôm nay ngoan ghê nha~"

"Ưm...hức...tôi..mệt, thật sự...không chịu nổi" Ánh mắt Quang Hùng bắt đầu mờ dần, giọng nói khàn đặc đi nghe rõ. Nhưng nào có dễ dàng như vậy.

"Thật sự mệt lắm rồi sao!?"

Một tía sáng loé lên trong đầu em, chẳng lẽ xong thật rồi.

"Vậy thì chúng ta cần tỉnh táo lại một chút!"

Trần Đăng Dương nhấc bổng anh lên đi về phía nhà tắm, vừa đi vừa tiếp tục lộng hành. Hắn xả nước lạnh ngập bồn tắm, rút cậu bé của mình ra, thay vào đó là một quả trứng rung cỡ nhỏ.

"Ư...cậu lại định làm gì...?"

"Giúp anh tỉnh táo lại chút"

Hắn ném Quang Hùng vào trong bồn tắm, ra ngoài khoá cửa lại và ngồi tận hưởng chút cà phê nguội lạnh trong cốc cà phê trên bàn làm việc của anh.

Khốn nạn

Đau chết mất, ba ơi cứu con...

Quang Hùng ngồi trong bồn tắm, tất cả các cơ quan đều đông cứng lại, món đồ bên dưới vẫn đang hoạt động, em muốn thả lỏng cho cơ thể nghỉ ngơi mà không được.

"Ưm....ha..." Em cố gắng lấy món đồ chơi bên trong cơ thể mình ra, nhiệt độ ngoài trời về đêm giảm xuống đáng kể, vả lại đang là mùa đông, về đêm nhiệt độ rơi vào khoảng 18-20°.

Em run rẩy nằm trong bồn tắm, vứt thứ đồ quái quỷ xuống sàn, muốn bước ra khỏi nhưng cả người không còn chút sức lực nào, cuối cùng ngất lịm đi trong bồn tắm.

Đăng Dương ngồi ở ngoài được tầm 30' thì không nghe tiếng động gì bên trong nữa, hắn mới bước vào bế em ra, thay cho em bộ quần áo sạch sẽ rồi đưa em đi ngủ.

Sáng hôm sau, khi Quang Hùng thức dậy cũng là 8h sáng, trực tiếp phá vỡ thói quen anh đã xây dựng suốt bao nhiêu năm.

Phía dưới vẫn còn đau nhức dữ dội, em đủ tỉnh táo để có thể nhớ hết chuỗi sự việc đêm qua. Trong lòng không khỏi tức giận, nhưng với cơ thể tàn tạ hiện giờ thì...

Ngồi thẫn thờ một lúc thì thấy Dương đi ra từ trong nhà tắm.

Hắn lao tới dí sát mặt vào mặt em.

Em cứ sợ hãi hắn có thể sẽ làm thêm cái gì đó, chỉ biết kéo chăn lùi lại phía sau, tấm chăn mỏng dính được em lấy làm lá chắn.

"Gọi tên tôi thử xem nào?"

Quang Hùng sợ hãi nhìn hắn, trong đầu cố lục lại bao nhiêu kí ức để nhớ được tên của hắn nhưng bất thành, em thực sự không nhớ.

"Gọi đi, hay là không nhớ tên tôi."

Hắn từ từ trèo lên giường, Hùng càng lùi lại thì Dương càng nhích tới, giữ lấy hai vai của em bắt em dừng lại.

"Quả thực là không nhớ tên tôi rồi, thất vọng quá, vậy thì...phải phạt thôi, nhỉ!?"

"Đừng mà...tha cho tôi đi..."

"Hahahahahahaha...ba mẹ đang chờ chúng ta xuống ăn cơm đó, đi thôi."

[...]

"Phone, con bệnh à, sao sắc mặt không được tốt lắm."

"Dạ co-a...ức...con không sao..."

Quang Hùng đưa một tay xuống gầm bàn, nắm chặt tay hắn cầu xin, mồ hôi lại bắt đầu túa ra.

"T...tối nay...tối...đừng để ba tôi phát hiện, coi như tôi dập đầu van xin cậu được không..."

"Anh giữ lời đấy nhé!"

"Ừm..."



____________
Ai cũng phải có lần đầu, nếu có gì sai sót mong mng bỏ qua, em xin chân thành kẻm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro