DomicMasterD - Vị ngọt
*Rầm
Một đám học sinh nhìn có vẻ không giống học sinh lắm bước vào, mấy cái thằng người này có vẻ đang ngứa người thì phải, cứ thấy chúng nó vặn này vặn kia, chắc cũng ngứa lắm rồi.
Một thằng chỉ tay xuống lớp nói to:
"Thằng nào là thằng Cường!"
"Lớp có hai Cường lận anh ơi" Mấy lũ nhỏ con nhìn đàn anh mà sợ chết khiếp, chỉ dám rúc vào một chỗ trả lời.
"Ủa, Cường nào mày..." Đi oánh lộn mà không hỏi rõ tên tuổi, chỉ có thể quay sang cầu cứu đàn em.
"Em biết sao được anh"
"Vãi, giờ sao?"
"Chuồn thôi chứ sao" Đám học sinh định quay người bỏ chạy thì nghe thấy một giọng nói ngọt như mía rót vào tai "Đứng lại chút, đến gây sự xong rời đi à?"
Nhưng mà được cái bọn này nó ngông, không sợ trời không sợ đất mà phải đi sợ cái thằng oắt con này à
"Làm sao, chú em muốn làm gì bọn anh"
Mấy bạn xung quanh bị doạ đến run người, chỉ có thể nắm lấy tay áo em giựt giựt.
"Bỏ đi Hùng oi..."
Lê Quang Hùng - Thủ khoa đầu vào năm nay, hiện tại đứng đây nói với tư cách là trưởng ban đoàn trường.
"Đọc họ và tên, lớp, tội cố ý gây rối trật tự, gây mâu thuẫn giữa các lớp học." Ngừng một chút không nhận được phản hồi, Quang Hùng tự đi tới xem bảng tên của từng người một.
"Rồi, các anh có thể về lớp, đầu tuần sau lên trước cờ đứng cho oai nhé"
Cái thái độ tự cao không coi ai ra gì của em làm mấy thằng này ghét vô cùng, tự nhủ sớm muộn cũng phải cho em một bài học.
Cuối buổi học, em có lên phòng giáo viên nộp lại sổ ghi chép ngày hôm đó, lúc ra về cũng là tối muộn.
"Moẹ, đây rồi, ông mày đợi hơi lâu rồi đấy!" Cũng là những khuôn mặt đó nhưng lần này chúng nó có vê ngông hơn nhiều
Cạnh đó có một thanh niên đứng dựa tường, tay cầm điếu thuốc đang nhả khỏi trắng, thấy em đến thì ngước mắt lên nhìn rồi lại cụp xuống
"Một thằng nhãi ranh cũng không làm gì được, có thấy nhục không?"
"Ủa anh..."
"Bạn học, đứng lại chút, hồi sáng hình như bạn có ghi tên mấy thằng em của mình vào sổ nhỉ, bạn gan quá ha"
"..."
"Uầy, bạn có vẻ vẫn chưa nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề nhỉ, bạn bơ mình luôn à"
"Các anh muốn gì đây?"
Tên đầu gấu nghe được một câu này xong đứng hình luôn, không còn thấy bất cứ một hành động nào nữa.
Mấy thằng em cảm thấy anh của mình không ổn, cũng mau chóng gọi hồn anh trở lại
"Anh Dương, anh ơi! ANH DƯƠNG"
"Từ từ, dm, giọng đéo gì mà ngọt thế, em có người trong lòng chưa..."
Nhìn qua mấy bản mặt ngơ ngác của tụi đàn em là hiểu chúng nó bất lực như thế nào, nhìn thử đi.
"Anh ơiiii, nhóc này nó bắt nạt em mà, anh phải lấy lại công bằng cho tụi em chứ"
"Mày nín mày, cút về trước đi, tao ở lại tý"
"Ủa là sao anh???????" Nhận hàng ngàn câu hỏi tại sao, cuối cùng đám đàn em cũng bị chính người anh của mình đuổi về, moẹ ông đây là quay trở lại là nhóc con kia tới công chuyện.
"Còn nữa, lần sau không có được gây chuyện với xinh yêu này"
Quay trở lại bên này, sau khi đuổi được đám đàn em đi, Đăng Dương mới bắt đầu lộ bản chất thật của mình
"Em có người yêu chưa thế, nhà em ở đâu, cần anh đưa về không?"
"Không cần ạ, em tự về được"
"Con trai đi về một mình nguy hiểm lắm, để anh đưa về"
"Dạ thôi ạ, ba mẹ em không cho đâu"
Hùng đang muốn làm một chưởng cho cái tên này bay ra xa 1000km rồi đấy, nhưng hiện tại đang ở trước cổng trường, em đang là một học sinh chăm ngoan, không thể làm như thế được.
"Nhưng mà nguy hiểm..."
Hùng chịu hết nổi rồi, em gằn giọng
"Dạ! Em.nói.là.không.cần! Anh né sang một bên dùm em ạ, dạ em cảm ơn"
Hùng lướt qua Đăng Dương đi về nhà
Em như này là chết Dương rồi em ơi, sao giọng em ngọt, em xinh, mà em dễ thương, mà em còn giỏi nữa
Em còn cái gì để chê không em ơi, Dương đổ gục vì em
Sáng hôm sau, Quang Hùng lên lớp khá muộn, cũng do mấy bạn dưới đó xà nẹo quá, đi muộn xong cứ xin xin xỏ xỏ, làm em mất bao nhiêu thời gian
Vừa lên lớp đã thấy trên bàn mình có một đống đồ ăn vặt, phủ kín cái bàn, bên trên còn có một tờ giấy note
"Anh mua cho em nà, nhận cho anh zuii<3"
Không biết từ đâu Hùng lôi từ trong cặp ra một túi giấy, cho hết đồ ăn vào, cũng không biết sao mà hùng đến được tận lớp Đăng Dương, nhờ người trả cho cái người tên Trần Đăng Dương luôn mới tài
Sao em không nhận òi, Dương bùn nhìu chút...
Cứ đều đặn mỗi ngày, đến sớm hay đến muộn, trên bàn đều có đồ ăn và đều được em hoàn trả hết
Mấy lần Đăng Dương cứ thắc mắc, sao em biết mình cho mà trả, lỡ người khác cho thì sao
Vì cho mãi mà em không lấy nên hôm nay Dương quyết định, thay vì mua cho em, Dương mua cho cả lớp em, không đề tên người gửi, chỉ cần biết là ai cũng có
"Hùng, Hùng qua đây, cái này của Hùng nhé"
"Cái gì vậy?"
"Này chắc là trà đào á"
"Ai giàu thế, bao cả lớp luôn"
"Trời Hùng không biết đâu, có một anh khối trên mua đó, nói là muốn cảm ơn lớp ta gì gì đó"
Cùng là con người với nhau, ai cũng phải có tính tò mò thôi và tất nhiên là em cũng vậy
"Zụ zì kể Hùng nghe với"
"Nghe nói là anh ý thích bạn nữ nào lớp mình ý, ảnh sợ bạn ngại nên mua cho cả lớp, hihi, người gì đâu mà tinh tế hết sức"
Lúc này Hùng cũng ngờ ngợ ra được là ai rồi, nhưng nghe chỗ bạn nữ còn hơi mông lung, nên vẫn quyết định hỏi lại
"Bạn nữ nào số hưởng thế, Hùng cũng muốn..."
Nói chứ em giả bộ thôi, má nói em còn nhỏ, chưa nên yêu
"Trời ơi, Hùng phải mua cho người ta chứ, anh ý có nói là bạn ý có giọng ngọt ngọt ấy, bạn nào lớp mình giọng ngọt ngọt ta"
Nói đến đây là Hùng biết ai luôn rồi, định bụng đi trả mà người ta mua cho lớp mình, các bạn cũng uống hết rồi, nên thôi quyết định giữ luôn
Và thế là Đăng Dương được dịp làm tới, lúc nào muốn mua cho em cái gì là cả lớp lại được nhờ
Một hôm nọ, Hùng tìm cách hẹn gặp riêng Dương ra nói chuyện
"Anh Dương từ sau đừng mua cho em mấy cái này nữa, phí tiền lắm"
"Anh mua cho mỗi em đâu, anh mua cho cả lớp mà"
"Em nói chuyện đang hoàng đó nhe, anh mà giỡn nữa là em khỏi nói luôn"
"Ủa đâu, em nói đi"
"Anh từ lần sau đừng mua nữa, em không có nhu cầu cần lắm, anh mà còn mua nữa là em đem của cả lớp gom lại trả đó"
"Anh thích em mà...cho anh theo đuổi em đi" nói xong còn bồi thêm một ánh mắt long lanh lóng lánh
"Như này đi, kì thì giữa kì sắp tới, tất cả các môn của anh trên 8 thì em đồng ý cho anh theo đuổi em"
"Thật không?"
"Thật"
Nghe được câu khẳng định chắc nịch từ em, Dương cười thầm, đúng thế mạnh của anh đây rồi, chẳng qua làm còn ngoan trò giỏi mãi cũng chán, đổi gió làm đầu gấu cho zui nhà zui cửa ấy mà
Zui zẻ he, hoan hỉ he
"Được rồi, vậy em ở đó chờ tin tốt từ anh đi"
Ai mà biết được mấy lời này của Quang Hùng lại có tác dụng quá mức, thầy cô bạn bè cha mẹ được một phen hú hồn vì nhìn thấy Đăng Dương cứ suốt ngày cắm đầu vào học.
"Chờ tao tý, nốt hai câu..."
Vâng và đó là hình ảnh những thằng cu em đang cố gắng kéo anh của mình ra khỏi mở sách vở hỗn độn kia.
Cũng tại cái nhóc con đó hết, đúng là cái đồ...cái đồ...ấy...
Hơn một tháng sau, khi kì thi kết thúc, Đăng Dương đứng trước mặt em tự hào về điểm số mình đã đạt được
Hùng bị bất ngờ, em không ngờ nói chơi mà ảnh làm thiệc huhu
"Rồi, bây giờ thì Hùng phải cho anh theo đuổi Hùng rồi, về thoi chìu anh chở đi ăn kem nà"
Đăng Dương kéo Quang Hùng vẫn còn đang cầm bảng điểm ngơ ngác đi dưới sự bất ngờ của bao nhiêu bạn trong lớp
"Thì ra cái bạn giọng ngọt ngọt là bạn Hùng á hả"
"Hèn chi, thấy nghi nghi rồi"
Ở một diễn biến khác
"Anh có chép bài không đó? Em không tin đâu"
"Ủa em, sao em nói zị, anh bùn nhe"
Thấy Đăng Dương ủ rũ cúi xuống thì Quang Hùng có chút bối rối
"Dạ không phải, em xin lỗi nhưng mà...đây là sự thật á hả"
"Em không tin anh à" + ánh mắt long lanh lóng lánh
(Đây là công thức cua đổ crush mà Đăng Dương dạy cho bạn)
"Em tin em tin"
Nhận thấy sự cố gắng tới bất ngờ, tới không thể ngờ nổi của Dương, Hùng quyết định cho Dương theo đuổi mình
Và thế là chúng ta có...
"Hùng oiiiiii, về thôi"
"Đợi em chút"
Và...
"Ê mày, mày có thấy rằng là, đây mới là con người thật bản chất thật của anh ấy không"
"Ừ tao thấy có khả năng là ảnh nằm dưới"
"Đồ ngu, mày nhìn nhóc con kia mà ở trên á"
"Bạn ơi, tuổi trẻ tài cao bạn ơi"
"Xàm quá mậy, nín liền"
"Đấy, tui nói rồi, đó là Hùng mà mấy bạn không tin tuii"
"Trời ơi ai mà biết được, ảnh kêu bạn nữ mà"
"Nữ lớp này thiếu điều bay ra đá bóng luôn được rồi, đâu ra giọng ngọt"
"Trời ơi nói zị tổn thưn nhe"
"Mong hai bạn yêu nhau trường tồn, đừng chia tay để bọn này có cái ăn"
"Chỉ vậy là giỏi mày"
"Xin lõi vì đã vô lêm sĩ"
_______________
Xinloi nhma khả năng viết truyện ngọt của tui nó chỉ bay được đến đó thui, ai ord ngược đi he, viết cái một nè
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro