Dương Hùng - Vòng lặp thời gian (H)

Cảnh báo: OOC, H dày, tả thực, 1:1
Cảnh báo 18+, chỉ là tưởng tượng của tác giả, không có bất cứ liên quan gì đến đời thực.
Nếu có vấn đề gì quá đáng mình xin phép gỡ chương này.
__________________

Quang Hùng nằm bất lực dưới sàn, cơn đau quặn cứ dội thẳng vào từng tế bào trên cơ thể anh.

Dương cúi xuống, nhìn chằm chằm vào cơ thể yếu ớt đang run lên từng đợt của Hùng, không nhịn được mà nuốt vài ngụm nước bọt.

Hắn ngồi xuống nhấc bổng anh lên, bế anh đến chiếc ghế sofa ở giữa phòng, chẳng nói chẳng rằng mà đè anh xuống.

Mặc dù sức lực không còn bao nhiêu, nhưng anh thủ thân hơn hai mươi bảy năm trời, không thế cứ thế mà mất đi lần đầu tại đây được. Đành cố gắng ngồi dậy chạy trốn.

Cánh cửa duy nhất để đi ra khỏi căn phòng đã bị khoá, chỉ có thể chạy tới nơi cách xa hắn nhất trong căn phòng.

"Anh chạy đi đâu?" Trần Đăng Dương không vội đuổi theo, hắn bước từ từ chậm rãi đến chỗ anh, mỗi tiếng bước chân vang lên đều mang theo một áp lực kì lạ.

Hắn một tay nắm tóc anh kéo lại, một tay ghì chặt hàm của anh, ép anh quay mặt đối diện với hắn.

"Ưm....ư..m...ngh...ư...m..." Hắn cúi xuống kéo anh vào một nụ hồn sâu, cứ thế đưa lưỡi vào trong khoang miệng anh khuấy đảo mặc cho hai tay của anh đang cào cấu lưng hắn.

Đến khi không khí của anh đã gần cạn kiệt, hắn mới luyến tiếc rời khỏi môi anh. "Hừm...anh đã hôn ai bao giờ chưa?"

Quang Hùng bị hắn hốn tới mụ mị đầu óc, hoàn toàn không có nghe được xung quanh đang xảy ra chuyện gì nữa, chỉ đấy mạnh hắn ra, chạy về phía trước.

Hắn thích thú nhìn Quang Hùng vùng vẫy khỏi mặt nước bất lực, không nhanh không chậm vẫn có thể kéo được anh lại, lần nữa đè anh xuống áp môi.

Lúc này cơ thể anh đã bắt đầu mềm nhũn, không cảm giác được bất cứ thứ gì mình chạm vào nữa, liền đưa tay tát hắn một cái.

*Chát

"Mẹ kiếp, anh dám đánh tôi."

*Chát

Hắn trả lại cho anh một cái tát, so với lực đạo anh đánh hắn thì cái tát này có vẻ đau hơn gấp mấy lần.

"Hức...ha...đừng...gì cũng được....đừng bắt tôi làm chuyện này..."

"Đừng có quậy nữa, bây giờ cho dù tôi bắt anh làm gì thì anh cũng phải làm thôi." Hắn nắm chặt hai cổ tay của Quang Hùng, dùng sợi xích nhỏ trói tay anh lại.

"Không...xin cậu...tôi chưa từng..."

Trần Đăng Dương chỉnh tư thế cho anh ngồi trong lòng hắn, hai tay bị xích phía sau. Hắn cúi xuống hà hơi vào tai anh rồi thì thầm: "Chưa từng, thì đây là lần đầu."

Hắn bắt đầu di chuyển đến cổ anh gặm nhấm, mỗi nơi đi qua đều để lại dấu vết dỏ chói.

"Ư..."

Trên người anh hiện tại chỉ có một chiếc áo sơ mi lớn và quần lửng, cách hai lớp quần anh có thể cảm nhận được tính khí của hắn đang căng phồng hết cỡ, đâm vào mông anh.

Trần Đăng Dương khẽ siết lấy eo Quang Hùng, ấn người anh xuống, cách một lớp vải anh cũng có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo từ bàn tay của hắn.

Hắn rúc vào cổ anh hít một hơi dài, cảm nhận hương thơm thoang thoảng trên người anh. Hơi thở nóng rực của hắn phả vào cổ anh làm anh rùng mình.

Hắn bắt đầu vòng tay lên phía trước, cởi hết hàng cúc áo sơ mi của anh ra, thuận tay đưa hai ngón vào trong miệng anh. Phía sau kéo phần cổ áo xuống, để lộ phần da trắng nõn sau gáy. Hắn nhịn không được mà cúi xuống cắn mạnh nơi đó.

Quang Hùng cố quay đầu né tránh nhưng lực tay của Dương không phải dạng vừa, hai ngón tay lạnh lẽo ở trong miệng anh khuấy động, bắt anh chấp nhận sự xâm nhập thô bạo này.

Sau khi để lại một vết răng sâu ở phía sau, hắn rút tay ra khỏi miệng anh, còn kéo ra một sợi nước óng ánh chảy xuống cổ.

Hắn cúi người xuống, liếm nhẹ vệt nước vương trên khoé môi anh, rồi lần nữa hôn xuống.

"Ưm....mm...hức...ưm...." Anh đưa đôi mắt ngấn nước lên nhìn hắn như một lời cầu xin cuối cùng.

Dương bật cười, hắn quay người anh lại, để anh ngồi quay mặt với hắn rồi thì thầm vào tai anh: "Đã bắt đầu rồi, mà tôi thì không thích bỏ dở việc gì."

Lớp áo sơ mi mỏng dính trên người anh trượt xuống, để lộ vết thương đang đóng vảy ở bả vai. Hắn mặc kệ vết thương tiếp tục gặm nhấm hết phần cổ rồi đến xương quai xanh của anh, không ngừng để lại những dấu vết trên làn da trắng mịn. Như để khẳng định, Quang Hùng là người của hắn.

Một tay hắn giữ lưng anh, tay còn lại lần mò đến ngực anh, dừng lại ở phần nhũ hoa đỏ ửng. Hắn bắt đầu trêu đùa nhũ hoa, cảm giác lạnh lẽo từ bàn tay hắn chạm vào làm anh bừng tỉnh. Hắn cứ thế hết bóp rồi đến nhéo đầu nhũ hoa, tới khi nó sưng đỏ lên vẫn chưa hài lòng.

"Hức...ha...đ...đau...."

Miệng hắn di chuyển từ xương quai xanh tới đầu nhũ hoa còn lại của anh, cắn xuống rồi mạnh mẽ day nó.

"Ha...aa...đừng...ức..."

Anh nghiến răng, nghiêng người tránh né nhưng hoàn toàn không có tác dụng, bàn tay phía sau của hắn lần mò vào trong quần anh, khẽ chạm vào nơi hậu huyệt.

"!!" "Ức!!...ha..." Quang Hùng giật mình khẽ rên một tiếng.

Dương không dừng lại, tiếp tục vuốt ve nơi nhạy cảm của anh. "Phản ứng như vậy, còn nói không muốn cái gì?" Giọng hắn khàn khàn, hơi thở ấm nóng phả lên đầu nhũ hoa còn đang sưng đỏ, khiến anh càng thêm run rẩy.

Hắn cắn mạnh phía trước của anh một lần nữa, bàn tay ở phía sau cũng dần dùng sức đẩy một ngón tay vào tư mật chật hẹp kia.

"Ư...hức...aaa...ha...ha..." Quang Hùng giật nảy người, nhưng cơ thể bị hắn giữ chặt, hoàn toàn không có cơ hội lùi lại.

Hắn nhếch mép, ngón tay bắt đầu chuyển động, không ngừng khuấy đảo bên trong.

"Đừng...aaa...xin cậu...hức..." Quang Hùng nức nở, nước mắt không ngừng rơi xuống, thấm ướt gò má.

Sau khi cảm nhận anh đã dần thích ứng được với một ngón tay của hắn, hắn tiếp tục đẩy thêm ngón tay thứ hai vào.

"Ức...aaaaa...kh...không...rách mất...a..."

"Không rách được, chỉ mới hai ngón đã không chịu nổi, vậy thì anh chịu sao được cái của tôi." Hắn tiếp tục dùng hai ngón tay không ngừng di chuyển trong hậu huyệt anh, lần mò đến nơi sâu nhất phía trong, tìm điểm nhạy cảm

"!!...aa...hức..." Quang Hùng thét lên một tiếng, nước mắt vẫn cứ chảy ra không ngừng.

"Đây rồi." Hắn liên tục đưa hai ngón tay trêu đùa điểm nhảy cảm của anh, làm cơ thể anh run lên không ngừng.

"Aa...đừng...tôi...ra mất...hức..."

Hắn không dừng lại, bàn tay còn lại đã nhanh chóng cởi bỏ lớp quần của anh, những đường cong cơ thể anh từ từ được lộ ra, mập mờ dưới những ánh đèn.

Hai ngón tay thon dài của hắn cứ liên tục rút ra tiến vào, mỗi lần đều chạm đúng điểm nhạy cảm của anh.
Hắn không để anh ra sớm, khi gần tới khoái cảm, hắn tàn nhẫn rút hai ngón tay ra. Nhìn lại Quang Hùng cũng không có chút luyến tiếc gì hai ngón tay của hắn lại cảm thấy không cam lòng.

Hắn đưa hai ngón tay dính đầy dâm thuỷ lên miệng anh, trực tiếp cho thẳng vào cổ họng. "Có muốn nếm thử mùi vị của bản thân chút không?"

Anh lắc đầu lia lịa, cảm giác muốn nôn oẹ đã đi lên tới hệ thần kinh trung ương nhưng gặp phải trực trặc mà quay lại khiến anh khó chịu gấp bội phần.

Hắn không tiếp tục trêu đùa anh nữa, nắm tóc anh kéo lên, kéo hai tay anh lên cao ép sát cơ thể vào tường.

Dương kéo khoá quần của mình xuống, lấy ra tính khí đã cương cứng từ lâu, tuốt lộng vài cái sau đó đưa đến miệng huyệt của anh. Anh không muốn, cơ thể liên tục vặn vẹo nhưng ngay sau đó đã bị hắn áp chế.

Hắn bắt đầu đưa tính khí thô bạo của mình vào hậu huyệt đã được nới rộng kia.

"Aaaa...đ...đau...xin cậu...dừng lại...hức....a...a...ha..."

Nhưng Dương hoàn toán phớt lờ, hắn nghiến răng, từng chút từng chút tiến sâu vào trong cơ thể anh.

"Thả lỏng ra." Hắn chậm rãi ra lệnh, một tay cố định hai tay anh trên đầu, một tay giữ chặt hông anh, bắt đầu di chuyển.

Vừa thả lòng được một chút hắn đã đem toàn bộ tính khí của mình đâm tới, cơ thể anh như muốn xé làm hai mảnh, đau đến mức không nói nên lời, mồ hôi lạnh chảy dọc hai bên thái dương.

"Hức...ư...." Hắn cứ liên tục ra vào trong hậu huyệt bé nhỏ của của anh, mỗi lần thúc là một lần điểm nhạy cảm bị tấn công dữ dội. Bị làm đến tay chân mềm nhũn, vô lực mà áp sát vào tường.

"Hức...đau...làm ơn...."

"Đau? Tôi thấy cơ thể anh thành thật hơn đấy."

Hắn cúi đầu cắn mạnh lên vai anh, đồng thời di chuyển nhanh hơn, sâu hơn.

"Ngh....dừng...dừng lại...tôi không chịu...hức...nổi..."

Quang Hùng bị ép tới mức không còn tựa được vào tường nữa, cả cơ thể mềm nhũn ngã vào lòng hắn. Hắn siết chặt lấy anh, thúc từng cú mạnh bạo hơn, rít lên một tiếng rồi bắn một dòng tinh đặc sệt vào bên trong hậu huyệt.

Hắn buông anh ra, cả người anh mềm nhũn ngã xuống đất, đôi mắt khép hờ, nước mắt vẫn còn chảy dài. Hơi thở nặng nề tham lam hít lấy chút không khí bị chiếm suốt thời gian qua.

Hắn nhẹ nhàng cúi người xuống vén tóc mái của anh lên, đôi mắt đã khóc đến sưng đỏ. Hắn bế anh dậy đặt anh lên ghế sofa sau đó rời đi một lúc.

Lúc này cơn buồn ngủ ập đến, anh vừa định khẽ nhắm mắt thì hắn đã quay lại, trên tay còn cầm một chiếc hộp nhỏ hình chữ nhật. Hắn đặt chiếc hộp lên bàn, cúi người bế anh lên, để anh ngồi trên đùi mình, đối mặt với hắn.

"Hùng à, làm gì đã mệt tới như vậy rồi, chúng ta còn chưa xong đâu."

___________
Thả con này ở đây để ngta biết tui còn sống:)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro