Hiếu Thứ Hai x Quang Hùng MasterD - Bệnh

________________
Sau một buổi ghi hình trực tiếp show Hai ngày một đêm, Quang Hùng đổ bệnh

Ekip đi sau chăm Hùng như chăm em bé, thế mà vẫn bệnh được mới tài

Đi khám bác sĩ cũng có nói rằng em chỉ bị cảm nhẹ thôi, nằm nghỉ ngơi uống thuốc vài ngày là khỏi

Nhưng mà cái nết em thì không thể nằm ở nhà không mấy ngày được rồi, thành ra em tham show, đi diễn thêm hai show là về nằm dài luôn

Từ cảm nhẹ thành sốt cao, ốm nặng

Tối hôm đó, Minh Hiếu - người yêu hiện tại của em đang ghi hình mà nghe quản lý bảo tin, liền xin phép về sớm để kiểm tra tình hình của anh bé nhà mình

Việc hai người yêu nhau người nhà biết, ekip biết, vả lại hai người lại đang cùng quay một game show thực tế, việc ở chung nhà chắc cũng không gây ra vấn đề gì đâu nhỉ

"Sao rồi, Hùng đâu?"

"Đang nằm nghỉ trong kia, bảo ngồi dậy ăn tý cháo rồi uống thuốc mà dậy không nổi"

Chị quản lý lo lắng đến sốt ruột, mau mau chóng chóng kéo Hiếu vào trong phòng

Theo quản lý vào phòng, cậu thấy anh nằm bẹp dí ở trên giường, tay ôm chặt con gấu trúc nhỏ, trên trán còn đắp một cái khăn ấm

"Hiếu ở đây cho Hùng ăn hết bát cháo nha, chị ra ngoài mua thuốc"*

"Dạ"

Sau khi chị quản lý rời đi, Hiểu mới kéo chăn của con mèo nhỏ kia ra, hai má đỏ ửng lên, mắt nhắm nghiền

"Anh Hùng, dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc, muốn bệnh suốt hay sao?"

"Um...anh mệt"

"Ngoan, em đỡ anh"

Hiếu lại gần đỡ Hùng ngồi dậy, không quên để chiếc gối dựng thẳng cho anh đỡ đau lưng

"Sốt cao quá rồi, phải uống thuốc mới khỏi được nhen"

Hiếu đưa tay lên kiểm tra thân nhiệt của anh rồi thầm cảm thán, cũng nóng quá rồi, không biết chỉ uống thuốc thì có khỏi không

Cậu múc một muỗng cháo vừa miệng, thổi nguội rồi đưa đến trước miệng Hùng

"Nói a đi"

"Hùng không ăn đâu, Hùng muốn ngủ thôi"

"Nói giữ sức khoẻ mà Hùng không nghe, không có bướng, em phạt đấy" Hiếu đưa tay đỡ còn mèo nhỏ còn đang định nằm xuống dậy

"Em bắt nạt anh" Hùng đánh đánh vào tay Hiếu một hồi cũng mệt, chỉ đành ngồi im để Hiếu đút ăn

Hiếu đút cho anh ăn hết bát cháo mới thấy chị quản lý quay về

"Ủa, chị không mua thuốc hả"

"Chị thấy không ổn lắm, hay là đưa Hùng đi bệnh viện, mua kháng sinh uống rồi kháng kháng sinh thì toi"

Hiếu vừa lau miệng cho Hùng, vừa quay sang sắp xếp đồ đạc: "Hùng, có dậy được không?"

"Anh không đi đâu, anh muốn ngủ thôi" Minh Hiếu cũng đành bất lực với con mèo nhỏ này, nhưng cũng không thể để anh như thế này mãi được liền đưa túi đồ của Hùng sang cho chị quản lý rồi bế Hùng lên

"Ơ này, em làm gì vậy?"

"Không muốn đi thì em đưa anh đi"

"Không, anh đi mà, thả anh xuống" Lỡ đâu người ngoài nhìn thấy thì sao...

Giằng co một hồi mới chịu để anh đứng yên trên mặt đất, cậu đi lấy cái áo khoác to đùng của mình, mặc vào cho anh, khổ nỗi mười phân nữa là chạm đất rồi, trông có giống con chim cánh cụt không

"Anh nóng..."

"Anh đang bệnh đó, mặc vào cho em, không có được cởi ra"

Chị quản lý nhìn vậy cũng chỉ bật cười, đúng là trẻ con, nói tẻn là dỗi

Tới bệnh viện, bác sĩ cho Hùng truyền hai chai nước, rồi ở tại phòng dưỡng sức

"Hùng, đói chưa" Hiếu mang tới một hộp cháo thịt bằm, mang đến để bên cạnh giường anh

"Phải gọi là anh Hùng" Hùng nằm trên giường trưng ra cái bộ mặt giận giận dỗi dỗi

"Được rồi anh Hùng, anh Hùng dậy ăn cháo nha"
"Ừm...."

Minh Hiếu mở hộp cháo ra, nghe anh nói ừm một lúc mà vẫn chưa thấy anh ngồi dậy, hoá ra là sốt đến mơ màng rồi

Hiếu thở dài, đem miếng dán sốt dán lên trán anh rồi chạy ra ngoài, định bụng mua ít cam về vắt cho anh uống mà vừa chạy ra đã đụng mặt chị quản lý, tay đang cầm túi cam bước vào

"Ui, em đang định đi mua"

"Chị để đây nha, tý Hùng dậy thì vắt cho ẻm uống"

"Dạ, chị đi đâu ạ" Hiếu mở túi cam ra kiểm tra rồi tiễn chị quản lý ra cửa

"Chị đi sắp xếp lại lịch cho Hùng chút, có khi đợt này cũng phải tới mấy hôm mới khỏi"

"Tạm biệt chị"

_______________
Chị quản lý đi rồi, Hiếu quay lại nhìn anh bé nhà mình, quả thực sau kết thúc ATSH, tầm ảnh hưởng của anh đã tăng lên rất nhiều

Hầu như tháng nào cũng kín mít show không chừa ngày nào, lần nào đi diễn anh cũng chơi hết mình, nên rất nhiều lần Hiếu lo cho sức khoẻ của anh

Mà lần nào anh cũng nói mình ổn, đổ bệnh rồi mới thấy sức khoẻ anh yếu thế nào

"Lúc anh chưa nổi tiếng thì em không cam tâm
Nổi tiếng rồi em lại không an tâm" **

Sáng hôm sau Hùng mới có dấu hiệu tỉnh dậy
Dù sao cũng truyền nước, tiêm thuốc, sức khoẻ anh cũng tốt lên khá nhiều

Đã có thể ngồi dậy ăn hết hai bát cháo, uống hết một cốc cam vắt rồi

"Uầy Hiếu qua đây coi nè, hoa hồng đẹp quá trời"

Hùng ngó đầu ra cửa sổ, đằng sau bệnh viện có trồng hai hàng hoa hồng đỏ rực

"Chúng ta xuống đó xem chút không?"

"Đứng trên này cũng xem được mà, anh còn chưa khỏi hẳn, xuống đó trúng gió ốm nữa cho coi"

Hiếu quay sang lấy hai ba miếng bánh quy đưa sang cho anh, Hùng nhận lấy bánh, vừa ăn vừa nói
"Nhưng mà Hùng muốn xuống..."

Nghe cái giọng ấm ức này lại khiến Hiếu mềm lòng, nửa muốn xuống nửa không, nhưng mà ai cũng phải đổ gục trước mĩ nhân thôi

"Hùng mặc áo này thì em cho Hùng xuống"

Hiếu đưa ra cái áo to thùng thình hồi tối qua

"Mặc thì mặc"

Xuống tới nơi là lộ bản chất em bé liền, cứ như thấy hoa lần đầu tiên, Hùng cứ chạy tung tăng ngắm hết bông này đến bông khác, còn cố tình búng vào thân làm những giọt sương rơi xuống

"Ấy, sương sớm lạnh lắm, đừng chơi kiểu thế"

"Hiếu dễ thương quá, hì hì"

Hùng đưa hai tay vừa đụng sương lạnh toát lên mặt Hiếu, áp chặt vào hai má cậu

"Tay lạnh vậy rồi, không có chơi nữa"

"Ơ..."

Hùng bị kéo đi chỉ đưa ánh mắt luyến tiếc nhìn về phía hai hàng hoa

"Lần sau ốm là ở nhà dưỡng bệnh, không có tham show nghe chưa"

"Nhưng mà fan chờ anh"

"Fan cũng lo cho sức khoẻ anh ấy, biết anh ốm như này chắc mấy bạn lo lắm, nên là không được có lần sau đâu"

"Anh biết òi"

* Cái này là mình thấy Hùng có một chị quản lý nên mình xin xưng hô là chị luôn nha

** Câu này mình đọc được của một bạn trên tiktok mà mình cũng không tìm thấy bạn ấy nữa, bạn có ở đây hoặc bạn nào biết thì cho mình xin cre với
Ban đầu mình tính viết chơi mà cũng không ngờ được mọi người ủng hộ vậy, iu mng rất nhiều ạ🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro