10. Chăm em một đời
Sau buổi chiều mưa đầy căng thẳng trong khu vườn, Lê Quang Hùng không để Trần Minh Hiếu phải lo lắng thêm nữa. Ngay sáng hôm sau, hắn gọi điện cho Phạm Anh Quân – người bạn bác sĩ thân thiết – sắp xếp để bà ngoại của Hiếu được chuyển vào bệnh viện cao cấp nhất thành phố. “Quân, tao giao bà ấy cho mày. Chăm sóc tốt nhất, mọi chi phí tao lo. Đừng để bà thiếu thốn gì.” – Hùng nói qua điện thoại, giọng trầm nhưng chắc nịch.
Quân cười đểu ở đầu dây bên kia: “Hiểu rồi,thằng khỉ. Mày đúng là mê thằng nhóc đó thật rồi. Yên tâm, cứ để tao lo, nào cưới thì để tao một bàn nha.”
Hắn không nói gì với Minh Hiếu, chỉ đến một hôm hắn dẫn cậu lên xe, không giải thích gì hết.
- Chồng ơi… mình đi đâu vậy? - Minh Hiếu lí nhí hỏi.
Hùng nhìn nhóc con bên cạnh, bàn tay nhỏ nắm chặt gấu áo, đôi mắt tròn xoe ngập tràn nghi hoặc. Hắn đưa tay xoa đầu cậu, chỉ lạnh nhạt nói: "Đi rồi biết."
Minh Hiếu dù thắc mắc nhưng cũng không dám hỏi nhiều, ngoan ngoãn ngồi yên trên xe.
Mãi đến khi chiếc xe dừng trước cổng bệnh viện lớn, Minh Hiếu mới tròn mắt, hoảng hốt quay sang Hùng:
- Chồng ơi… chồng bệnh hả?! - Cậu lo lắng hỏi, đôi bàn tay nhỏ cuống quýt chạm vào trán Hùng kiểm tra.
Hùng phì cười, kéo tay cậu xuống, chậm rãi nói:
- Không phải tôi, mà là bà của em.
Minh Hiếu sững sờ, mất vài giây để hiểu ra lời hắn nói. Đôi mắt cậu tròn xoe, giọng lạc đi:
- Bà… bà của Cún ở đây hả?!
Hùng gật đầu.
- Tôi đã sắp xếp để bà được điều trị tốt nhất. Cún vào thăm bà đi.
Minh Hiếu ngẩn ngơ một hồi, rồi đột nhiên đôi mắt long lanh nước, cậu mím môi như sợ bật khóc ngay tại chỗ: “Chồng… tốt với Cún vậy sao…?”
Hùng khựng lại trước ánh mắt biết ơn thuần khiết ấy, hắn bỗng thấy mềm lòng. Thật ra, hắn không cần sự cảm kích này. Hắn chỉ muốn giữ cậu bên cạnh, thế thôi.
Hùng đưa tay xoa đầu Minh Hiếu, giọng trầm khàn:
- Ngoan, vào thăm bà đi.
Minh Hiếu gật đầu liên tục, rồi vội vã chạy vào bệnh viện.
—-----------------------------------------------
Phòng bệnh của bà ngoại Hiếu nằm ở tầng cao nhất, sạch sẽ và thoáng đãng với cửa sổ lớn nhìn ra công viên xanh mát. Bà nằm trên giường, mái tóc bạc phơ được buộc gọn, gương mặt hiền từ dù còn chút nhợt nhạt vì bệnh. Thấy Hiếu bước vào, bà mỉm cười, giọng yếu ớt nhưng ấm áp: “Hiếu… Cún của bà… Con đến rồi à?”
Cậu chạy đến phòng bệnh, vừa đẩy cửa vào, cậu đã thấy bà đang ngồi tựa vào gối, khuôn mặt gầy gò nhưng tinh thần đã khá hơn rất nhiều.
- Bà ơi!!!!!
Minh Hiếu sà ngay vào lòng bà như một đứa trẻ, dụi mặt vào lòng bà, giọng nghẹn ngào:
- Bà ơi! Cún nhớ bà lắm! Bà khỏe chưa? Bà có đau không? - Cậu nắm tay bà, giọng nghẹn ngào, đôi mắt to tròn lấp lánh nước.
Bà nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, cười hiền:
- Bà khỏe rồi. Nhờ có cậu trai kia đấy.
Minh Hiếu ngẩng đầu lên, cậu nhìn theo ánh mắt bà và thấy Hùng đang đứng ở cửa. Hắn vẫn giữ gương mặt lạnh lùng như mọi khi, nhưng ánh mắt nhìn Minh Hiếu lại rất dịu dàng.
Cậu bỗng thấy lòng mình ấm áp kỳ lạ.
- Chồng… tốt với Cún quá…
Bà nhìn sang Hùng đang đứng phía sau. Anh cúi đầu chào bà, dáng vẻ lịch sự nhưng không giấu được sự chân thành:
- Cháu chào bà. Cháu là Lê Quang Hùng, người đã chăm sóc Hiếu mấy ngày qua.
Bà gật đầu, ánh mắt hiền từ quan sát anh: “Cảm ơn cậu… Cậu tốt với thằng Hiếu nhà tôi quá…”
—-----------------------------------------------
Sau khi dụ được Hiếu đi ra ngoài mua bánh, Hùng ngồi xuống chiếc ghế bên giường, nắm tay bà, ánh mắt sắc lạnh thường ngày giờ dịu dàng và chân thành:
- Bà, cháu biết Hiếu là tất cả với bà. Cháu cũng biết em ấy ngốc nghếch, không hiểu hết mọi thứ, nhưng… cháu thật lòng thương em ấy. Cháu muốn xin bà cho cháu được cưới Hiếu, được chăm sóc em ấy cả đời.
Bà khựng lại, đôi mắt mờ đục mở to vì bất ngờ. Bà nhìn Hùng thật lâu, như muốn đọc hết suy nghĩ trong lòng anh. Một lúc sau, bà mỉm cười, giọng run run vì xúc động:
- Cậu… cậu nói thật chứ? Thằng Hiếu nhà tôi… nó ngốc lắm, chẳng ai muốn gần nó. Tôi cứ nghĩ cả đời này nó chắc chỉ có mình tôi thương, rồi tôi đi, chẳng biết nó sẽ sống làm sao… Vậy mà cậu lại muốn cưới nó?
Hùng gật đầu, tay nắm chặt tay bà, giọng chắc nịch:
- Thật, thưa bà. Cháu không quan tâm em ấy ngốc hay không. Với cháu, Hiếu đáng quý hơn bất cứ thứ gì. Cháu từng làm em ấy tổn thương, nhưng cháu thề sẽ dùng cả đời để bù đắp, để bảo vệ em ấy. Cháu mong bà tin cháu.
Bà im lặng, nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo. Bà nắm tay Hùng, giọng nghẹn ngào:
- Tôi thấy cậu là người đàng hoàng, chững chạc. Cậu thương thằng Hiếu thật lòng, tôi nhìn là biết… Tôi vui lắm, cậu ạ. Tôi già rồi, chẳng sống được bao lâu, chỉ mong có người thay tôi chăm thằng Cún của tôi. Nếu cậu không chê nó ngốc, tôi giao nó cho cậu.
Hùng cúi đầu, lòng ấm áp:
- Cháu cảm ơn bà. Cháu sẽ không để bà thất vọng. Hiếu là vàng ngọc của cháu, cả đời này cháu sẽ không để em ấy phải khổ.
—-------------------------------------------
Minh Hiếu ôm hộp bánh nhỏ trong tay, hí hửng bước vào phòng bệnh.
"Bà ơi! Bánh của bà nè!"
Cậu vui vẻ đặt hộp bánh xuống bàn, rồi ngồi xuống bên giường, đôi mắt cong cong đầy hào hứng. Nhưng ngay khi cậu ngước lên, cậu bất giác khựng lại.
Hùng đang ngồi cạnh bà, bộ vest đen tuyền làm nổi bật khí chất lạnh lùng của hắn. Nhưng điều khiến Minh Hiếu ngạc nhiên nhất chính là… Hùng đang bóc từng múi cam, kiên nhẫn đút cho bà từng miếng một.
Cậu tròn mắt nhìn chằm chằm. Chồng lạnh lùng, đáng sợ của cậu đang làm chuyện này sao? Không phải chồng chỉ biết dọa cậu, bắt nạt cậu thôi sao? Sao bây giờ lại dịu dàng với bà như vậy?
Bà vừa nhai cam, vừa phì cười trước vẻ mặt ngốc nghếch của Minh Hiếu.
- Cún à, chồng con tốt lắm đó. Không cần sợ nó nữa đâu.
Minh Hiếu lập tức lắc đầu nguầy nguậy:
- Cún đâu có sợ chồng nữa! Chồng tốt vậy mà!
Hùng nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
- Ồ? Thế hôm qua ai còn đòi bỏ tôi đi hả?
Minh Hiếu mím môi, hai tay vô thức vân vê góc áo. Cậu ngập ngừng, lí nhí nói:
- Lúc đó Cún không biết chồng thương bà như vậy…
Hùng chậm rãi đứng dậy, tiến về phía Minh Hiếu.
Cậu theo phản xạ lùi về sau một chút, nhưng rồi nhớ ra "chồng" không phải người xấu, cậu lập tức ngồi ngay ngắn lại.
Hùng cúi người xuống, nâng cằm cậu lên, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu tâm tư cậu.
- Bây giờ biết rồi, vậy có chịu ngoan ngoãn ở bên tôi chưa?
Minh Hiếu chớp chớp mắt, suy nghĩ một lúc, rồi rụt rè gật đầu.
- Cún ở với chồng. Chồng tốt với bà, chắc chồng cũng tốt với Cún.
Hùng hơi sững lại trước câu nói ngây thơ đó, rồi hắn bật cười khẽ. Nhóc con này đúng là đơn giản quá mức. Chỉ cần đối tốt với bà của cậu, cậu sẽ tin tưởng hắn sao?
Hắn hạ giọng trầm ấm:
- Đúng vậy, tôi sẽ tốt với Cún, tốt nhất trên đời.
Minh Hiếu nghe vậy thì cười tít mắt, không chút đề phòng mà nhào tới ôm lấy hắn, dụi mặt vào ngực hắn như một con cún con.
- Cún tin chồng rồi!
Hùng thoáng sững lại. Hắn không quen ai đó chủ động ôm mình thế này. Nhưng một giây sau, hắn chỉ mỉm cười, siết nhẹ vòng tay ôm cậu nhóc bé nhỏ.
Từ hôm nay, Cún sẽ thật sự là của hắn.
Bà nhìn hai người, cười hiền: “Thằng Cún của bà có phúc thật. Có cậu thương nó, tôi yên tâm rồi.” Bà cầm bánh bao, cắn một miếng nhỏ, mắt rưng rưng: “Ngon lắm, Cún. Bà vui vì có con và cậu Hùng.”
Anh quay sang bà, giọng trầm ấm:
- Bà, khi bà khỏe hẳn và xuất viện, cháu muốn đón bà về ở cùng cháu và Hiếu. Nhà cháu rộng, có phòng riêng cho bà, cháu sẽ lo hết mọi thứ. Bà thấy được không?
Bà ngừng ăn, đặt chiếc bánh bao xuống, nhìn Hùng với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn xúc động. Bà im lặng một lúc, đôi tay nhăn nheo run run nắm lấy tay Hiếu như tìm chỗ dựa. Một lát sau, bà mỉm cười hiền từ, giọng yếu ớt nhưng chân thành:
- Cậu Hùng, cậu tốt với thằng Hiếu nhà tôi, giờ lại nghĩ cho tôi… Tôi cảm ơn cậu nhiều lắm. Nhưng… - Bà dừng lại, ánh mắt thoáng chút đượm buồn: “Căn nhà cũ của tôi, tôi ở đó quen rồi. Có bàn thờ gia tiên của ông bà, tôi không nỡ để hương khói lạnh lẽo. Tôi sống ở đó mấy chục năm, quen mùi đất, mùi mưa, cả tiếng gà gáy mỗi sáng. Nếu cuối tuần cậu và thằng Cún về thăm tôi là tôi vui lắm rồi.”
Hùng khựng lại, ánh mắt anh trầm xuống khi nghe lời bà nói. Anh hiểu, với một người lớn tuổi như bà, căn nhà cũ không chỉ là nơi ở, mà còn là cả một đời ký ức, là nơi bà gửi gắm tình cảm cho những người đã khuất. Anh gật đầu, nắm tay bà, giọng nhẹ nhàng:
- Cháu hiểu ý bà. Nếu bà muốn ở lại nhà cũ, cháu tôn trọng. Cháu sẽ sửa lại nhà cho bà, làm mới mái, thêm cửa sổ, để bà ở thoải mái hơn. Cuối tuần, cháu sẽ đưa Hiếu về thăm bà, ở lại với bà vài ngày. Bà thấy vậy được không?
Bà cười, đôi mắt mờ đục sáng lên: “Được chứ, cậu Hùng. Cậu chu đáo quá, tôi không biết nói gì để cảm ơn cậu… Chỉ cần cuối tuần thấy cậu và thằng Cún về, tôi đã mãn nguyện rồi.” Bà quay sang Hiếu, xoa đầu cậu: “Cún nghe chưa? Con ở với cậu Hùng, cuối tuần về thăm bà, đừng làm phiền cậu ấy nghe không?”
Hiếu nghiêng đầu, ngơ ngác:
- Dạ? Cún không làm phiền chồng mà! Chồng thương Cún, cho Cún ăn bánh, ngủ giường mềm nữa! Phải hông chồng? - Cậu ôm tay Hùng, tựa đầu vào vai anh, giọng ngọt lịm: “Chồng ơi, cuối tuần chồng đưa Cún về thăm bà nha!”
Hùng cười lớn, kéo cậu vào lòng:
- Phải rồi, Cún ngoan lắm, không làm phiền chồng đâu. Chồng sẽ đưa Cún về thăm bà, ở lại chơi với bà vài ngày. Cún muốn mang bánh gì cho bà thì nói, chồng làm cho. Anh nhìn bà, ánh mắt chân thành: “Bà cứ yên tâm nghỉ ngơi cho khỏe. Nhà bà, cháu sẽ cho người sửa ngay tuần này, để bà về là có chỗ ở thoải mái.”
Bà gật đầu, nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo: “Cậu Hùng, cậu là phúc của thằng Cún, của tôi… Tôi giao nó cho cậu, tôi tin cậu sẽ chăm nó tốt.” Bà nắm tay Hùng, rồi nắm tay Hiếu, giọng nghẹn ngào: “Cún, con phải ngoan với cậu Hùng nghe chưa? Cậu ấy thương con, con phải biết ơn.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro