12. Ai ăn hiếp em!!!

Buổi chiều hôm đó, trời vừa dứt mưa, không khí ẩm ướt thoảng mùi đất từ khu vườn sau nhà. Trần Minh Hiếu – "học xinh" ngoan nhất quả đất đang cắm cúi làm bài tập trong phòng khách, trên chiếc bàn con có dàn sticker chú cún, chăm chú làm bài tập mà Phạm Bảo Khang giao. Cậu mặc áo thun trắng ngắn tay, đôi tay gầy guộc lộ rõ những đường gân xanh, tóc rối bù lòa xòa trước trán. Khang đứng cạnh, giọng hài hước vang lên:
- Cún, chữ 'Cây' đẹp lắm! Giờ anh dạy Cún phép cộng nha, 3 + 2 là mấy?

Hiếu đếm ngón tay, giọng ngập ngừng:
- Dạ... một... hai... ba... bốn... năm... Là năm hả anh?

Cậu ngẩng lên, mắt long lanh chờ khen, nụ cười ngốc nghếch làm Khang bật cười.
- Đúng rồi! Cún giỏi ghê! – Khang vỗ tay, đưa cậu một viên kẹo cam: "Thưởng cho Cún ngoan nè!"

Khang quyết định cho cậu nghỉ giải lao. Anh ngồi xuống ghế, lôi một chai nước cam từ ba lô, cười tươi:
- Cún, hôm nay học giỏi lắm! Viết chữ 'Cây' đẹp hơn anh hồi nhỏ luôn! Nghỉ chút nha, anh cho Cún nè, anh kể chuyện cho Cún nghe nha!

Hiếu reo lên, vỗ tay:
- Dạ! Cún thích nghe chuyện! Anh Khang kể gì nè? Kể chuyện ông tiên hả? - Cậu nghiêng đầu, mắt long lanh, đôi má hồng lên vì phấn khích.

Khang bật cười lớn, xoa đầu cậu: - Không, hôm nay anh kể chuyện trường đại học của anh nha! Cún biết đại học là gì không? - Anh nháy mắt, giọng hào hứng, biết rằng Hiếu có thể chưa hiểu rõ nhưng vẫn muốn chia sẻ để cậu vui.

Hiếu chớp mắt, ngẫm nghĩ một lúc, rồi lí nhí: "Dạ... Cún nghe bà nói... Đại học là chỗ mấy người siêu giỏi học... Ai học đại học là giỏi lắm, đúng hông anh?" - Cậu ngẩng lên, mắt sáng rực, giọng trong trẻo vang lên, xen chút ngưỡng mộ:
- Anh Khang học đại học, chắc anh giỏi lắm luôn!

Khang cười toe toét, vỗ ngực:
- Ừ, anh học đại học Kinh tế, trường xịn lắm nha! Ở đó vui lắm, có sân bóng, có thư viện to đùng, còn có mấy cái câu lạc bộ hát hò, nhảy múa. Anh với mấy thằng bạn hay đi đá bóng, xong rủ nhau đi ăn bánh xèo, vui lắm!

Anh kể, tay múa may, giọng đầy biểu cảm:
- Có lần tụi anh tổ chức hội chợ, bán đồ ăn, anh làm bánh tráng nướng cháy đen thui thế là ế sình không ai mua, tụi anh phải chia nhau ăn hết, đắng chát.

Hiếu ngồi đó, mắt tròn xoe, miệng há ra, như đang tưởng tượng cả một thế giới rực rỡ mà cậu chưa từng thấy.
- Oa... Đại học vui thế hả anh? Bánh xèo ngon hông? Anh Khang làm bánh tráng cháy mà bạn anh ráng ăn hết hả? -  Cậu vỗ tay, cười hì hì, giọng ngọt lịm: "Anh Khang giỏi quá, chắc bạn anh thích anh lắm!"

Nhưng khi Khang kể tiếp, anh chợt nhận ra ánh mắt Hiếu dần trầm xuống, dù cậu vẫn cố cười. Cậu cúi đầu, tay mân mê con cá sấu bông, giọng nhỏ xíu:
- Dạ... Đại học chắc vui lắm... Cún ở quê, nghe nói học đại học là siêu giỏi... Nhưng Cún học dở quá nên Cún không đi học nữa...

Cậu mím môi, mắt rưng rưng, giọng nghẹn ngào: "Cún học hoài không hiểu, hồi nhỏ bạn bè chê Cún, thầy cô không thích dạy cho Cún... Cún nghỉ học rồi, Cún cũng muốn giỏi như anh Khang..."

Khang khựng lại, lòng đau nhói. Anh quên mất rằng Hiếu bị khờ bẩm sinh, tâm trí cậu chỉ như đứa trẻ tiểu học, và quá khứ bị bắt nạt, bị chê bai đã để lại vết sẹo sâu trong lòng cậu. Anh vội ngồi xuống cạnh cậu, xoa đầu, giọng dịu dàng:
- Cún ơi, anh nói thiệt nha, Cún giỏi lắm! Cún ngoan, học chăm, viết chữ đẹp hơn anh hồi nhỏ nữa! Đại học không phải ai cũng học được, nhưng không học đại học không có nghĩa là không giỏi. Cún biết chữ, biết cộng, biết cười vui thế này, là giỏi hơn cả anh rồi!

Hiếu ngẩng lên, chớp mắt, giọng lí nhí:
- Dạ... Cún giỏi thiệt hả anh? Cún không làm anh buồn hả?

- Không buồn tí nào! Anh thích dạy Cún nhất luôn! – Khang nháy mắt, giơ tay làm dấu "Like": "Cún là nhất, anh khen thiệt đó!"

Hiếu cười hì hì, nhưng ánh mắt vẫn thoáng chút buồn. Khang nhận ra cậu đang nhớ lại những ngày tháng khó khăn ở quê, nên anh quyết định đổi chủ đề, giọng hài hước vang lên:
- Thôi, không kể chuyện đại học nữa! Để anh kể chuyện xấu mấy đứa ở trường cho Cún nghe nha, mắc cười lắm!

Khang nghiêng người, bắt đầu kể với giọng đầy biểu cảm:
- Cún biết không, có thằng bạn anh tên Tí, nó học giỏi mà lầy lắm! Có lần nó ngủ quên trong lớp, cô hỏi nó: 'Tí, 2 + 2 là mấy?', nó tỉnh dậy, mắt cay xè, trả lời: 'Dạ, là 22!' Cả lớp cười bể bụng, cô tức mà cũng phải cười theo!

Anh giả vờ làm mặt ngái ngủ của Tí, làm Hiếu bật cười khúc khích.
- Oa, anh Tí ngộ ghê! Hì hì, Cún cũng ngủ trong lớp á, do trưa đó Cún đi bán rau nắng quá Cún mệt nên Cún lỡ ngủ, Cún trả lời sai xong cô mắng quá trời rồi Cún ra góc lớp đứng luôn...  – Hiếu che miệng cười, mắt sáng rực, quên luôn nỗi buồn ban nãy.

Khang kể tiếp, tay múa may:
- Rồi á, lớp anh con nhỏ tên Lan, nó sống phông bạt lắm! Lúc nào cũng cầm điện thoại mới, khoe: 'Tao mua cái này trăm triệu!' . Hôm hội chợ, nó bán nước chanh, đổ đường nhiều quá, khách uống nhăn mặt hết, thế mà nó cứ bảo: 'Nước chanh của tao ngon nhất, bọn mày phàm tục không hiểu nước chanh của người giàu uống như thế nào đâu!' Cún thấy ghét không?"

Hiếu cười khanh khách, vỗ tay:
- Haha, chị Lan ngộ quá! Nước chanh ngọt nhiều chắc không ngon... Cún thích nước chanh của chồng, chồng làm vừa thôi, ngon lắm!

Cậu nghiêng đầu, rồi chợt bênh Khang:
- Nhưng anh Khang ơi, chị Lan chắc không xấu đâu, chị chỉ khoe thôi... Anh đừng ghét chị nha! Bà ngoại nói sống mà để bụng là bụng bự á, anh Khang mà để bụng quài quài là cái bụng anh Khang bự đùng vầy nè như trái banh á.

Khang ôm bụng cười lớn:
- Anh ghét cái thói khoe của của nó, mà Cún còn bênh nó!!!! Thôi, anh không ghét nó đâu, tại Cún nói là anh nghe hết!" Anh xoa đầu cậu, giọng trêu: "Cún ngoan thế này, mai anh kể chuyện con nhỏ Lan nữa nha, hài lắm!"

- Dạ! Cún thích nghe anh Khang kể chuyện! Anh kể chuyện hay quá trời, Cún nghe hoài không chán luôn! – Hiếu ôm con cá sấu bông, cười toe toét, đôi má hồng lên, giọng ngọt lịm vang lên trong phòng khách.

Nhưng khi Hiếu xắn tay áo lên để viết bài, Khang chợt khựng lại. Trên cánh tay trái của cậu, những vết bầm tím hiện rõ, xen lẫn vài vết hằn đỏ dài như bị roi đánh. Một vết bầm mới, sậm màu, nổi bật trên làn da trắng nhợt, khiến Khang lạnh sống lưng. Anh cố giữ bình tĩnh, nghiêng người hỏi:
- Cún, tay em bị sao vậy? Ngã hả?

Hiếu giật mình, vội kéo tay áo xuống, lí nhí:
- Dạ... Cún... Cún té... Cún vụng lắm... - Cậu cúi đầu, tay ôm cuốn vở, mắt rưng rưng, giọng run run như sợ Khang sẽ mắng. Nhưng ánh mắt cậu né tránh, rõ ràng đang giấu diếm điều gì đó.

Khang nhíu mày, lòng dâng lên một cảm giác bất an. Anh nhớ lại những nghi ngờ của mình về Hùng – người đàn ông giàu có, quyền lực, tự nhiên cưới một cậu nhóc ngốc nghếch làm vợ. "Chắc chắn có gì đó mờ ám!" – anh nghĩ, đầu óc chạy lại hàng tá kịch bản kinh dị bạo hành gia đình, đường dây buôn bán trẻ con à không người lớn nhưng đầu óc trẻ con. Anh giả vờ cười, giọng nhẹ nhàng:
- Ờ, té thì lần sau nhớ cẩn thận nha Cún. Mà Hiếu nè, chồng em... về nhà lúc mấy giờ vậy?

Hiếu không ngẩng đầu lên, vẫn đang hí hoáy làm bài, lí nhí đáp:
- Dạ... tầm sáu bảy giờ tối á anh. Có hôm trễ hơn. Sao vậy anh Khang?

- À, không có gì đâu. Hỏi chơi thôi. – Khang mỉm cười gượng gạo, trong lòng bắt đầu sôi sục nghi ngờ. "Đừng nói là thằng cha Lê Quang Hùng đánh nhóc này nha? Ổng chứ không ai hết á!!!!!"

Buổi học kéo dài thêm ba mươi phút. Khi Hiếu hí hửng khoe làm xong hết mấy bài tập, Khang giả vờ gật gù, vỗ đầu nhóc như mọi khi, rồi xách túi đứng lên:
- Thôi, anh về nghen. Nhớ ăn tối với uống sữa cho mau lớn, biết chưa?

- Dạa!! Mai anh qua dạy Cún nha! Cún thích học với anh lắm! Cậu ôm con cá sấu bông, cười toe toét, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên chút sợ hãi mà cậu cố giấu.

Khang cười tươi, vỗ vai cậu:
- Được chứ! Cún ngoan nha, mai anh dạy Cún chữ 'Hoa'! Về nghỉ đi, đi đứng cẩn thận đừng để té nữa nghe! -  Anh nháy mắt, nhưng lòng nặng trĩu khi nhớ đến những vết bầm trên tay Hiếu.

Khang bước ra khỏi cổng. Nhưng thay vì leo lên xe như thường lệ, anh vòng lại, rẽ qua bên hông nhà. Vườn sau ẩm thấp sau cơn mưa, đất còn bết lại, cỏ mọc rậm. Anh nấp sau bụi chuối, ánh mắt sắc như dao rình theo từng tiếng động.

Và rồi, không giống như anh nghi ngờ. Không phải là Lê Quang Hùng mà là một nhóm người hầu kéo nhau từ cửa bếp đi ra.

Đi đầu là một ả phụ nữ son phấn lòe loẹt, váy ngắn, đi giày cao gót giữa cái vườn đất lầy. Cô ta bặm môi:
- Cái thằng ngu đó, ỷ được ông chủ thương nên không biết điều! Thái độ với tao như vậy, hôm nay tao dạy nó một bài học nhớ đời.

Một trong số người đi sau, nhỏ giọng:
- Chị Diễm ơi... lỡ ông chủ biết thì...

- Biết cái đầu mày. Tao đâu có ngu. Mỗi lần ổng đi làm, thằng ranh con đó ở nhà một mình. Ai mà biết được ai làm. Mà tụi mày cũng ngu, sao cung phụng nó răm rắp vậy, nhìn cái mặt ngu ngơ như con bò đã vậy còn là đồ nhà quê mà ông chủ cũng cưới về, đúng là tức không chịu nổi!

Cả bọn cười hô hố. Diễm lượm đâu ra cây roi mây dài, có gai nhỏ chi chít trên thân, giơ lên ve vẩy:
- Đi! Bữa nay tao phải cho nó biết, ai mới là chủ nhân tương lai của cái nhà này!

Khang đứng sau bụi chuối, hai bàn tay siết chặt đến nỗi gân xanh nổi lên. Anh cắn răng, tim đập bình bịch vì tức giận. Thì ra là đám người làm này đánh Hiếu. Và cái con Diễm kia... thích Hùng, nên mới giở trò.

Không chần chừ, Khang rút điện thoại ra, bấm số Lê Quang Hùng.
Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, giọng trầm khàn vang lên:
"Có chuyện gì? Tôi đang họp."

Khang nghiến răng:
"Lê Quang Hùng. Về nhà. Ngay lập tức. Hiếu sắp không xong rồi. Chú mau về nhanh lên!!!"

"...Cái gì?"

"Không đùa. Một ả tên Diễm, cùng hai người khác, đang cầm roi vào phòng tìm Hiếu. Nếu chú còn coi Hiếu là vợ thật sự, thì về đây nhanh đi."

Không đợi trả lời, Khang cúp máy.

Cùng lúc ấy, Diễm và bọn người làm đã mở cửa phòng. Hiếu đang cặm cụi dọn tập vở, ngước lên thì sững người:
- Ơ... chị... chị Diễm...
- Thằng mất dạy, ra đây!

Vút!

Cây roi mây quất thẳng vào không khí. Hiếu hét lên, co người lại theo phản xạ.
- Chị... em không có làm gì hết trơn á... chị đừng đánh em...! – Giọng cậu run lên, tay che đầu theo bản năng, nước mắt lưng tròng.

- Còn nói! Mày coi thường tao phải không? Cậy ông chủ thương hả?

Vút! Vút!

Roi chạm vào da thịt non nớt vài đường, thì một giọng nói vang lên như sấm:
- Bỏ cái roi đó xuống ngay.

Cả phòng quay lại.

Lê Quang Hùng – áo vest xộc xệch, cà vạt vẫn còn, mặt tái đi vì giận, đứng giữa cửa. Đôi mắt hắn đỏ ngầu như có thể giết người. Khang đứng sau lưng, gật đầu nhẹ với hắn.

Hiếu ngồi bệt dưới đất, run lẩy bẩy, mắt hoảng loạn.

Diễm tái mặt:
- Ô... ông chủ! Không... không phải như anh nghĩ đâu... Em chỉ...

- Cô. Im. Miệng.

Hắn bước tới, giật cây roi mây khỏi tay Diễm, bẻ đôi, rồi một cái tát giáng mạnh xuống khiến cô ta ngã lăn ra đất. Rồi quay sang quản gia:
- Từ giờ phút này. Tất cả đám này. Cuốn gói ra khỏi nhà tôi. Không cần một lời giải thích.

- Nhưng... thưa ông...

- Biến nhanh trước khi tao tống chúng mày vào tù.

Giọng hắn lạnh đến mức gió trong phòng cũng như ngừng thổi. Quản gia lắp bắp gật đầu, lôi cả nhóm đi. Diễm vẫn khóc lóc van xin, nhưng Hùng không thèm nhìn lấy một lần.

Chỉ khi tất cả biến mất, hắn mới khụy gối trước mặt Hiếu – vẫn còn ngồi bệt, nước mắt lăn dài trên má.
- Cún... Cún của anh... có sao không? Họ đánh em chỗ nào?

Hiếu lắc đầu nguầy nguậy, vừa khóc vừa níu áo hắn:
- Cún... không có làm gì sai hết... thiệt á... Cún ngoan mà... mà họ... đánh Cún... đau... lắm...

Hùng siết lấy cậu, giọng run run:
- Anh xin lỗi... là lỗi của anh... Đáng ra anh phải để em được an toàn. Anh không biết... tất cả là tại anh không quan tâm, bỏ bê em như thế này...

Hiếu không nói gì nữa, chỉ vùi mặt vào ngực hắn, khóc như đứa trẻ.

Khang đứng cạnh, nhìn hai người ôm nhau, ánh mắt dịu lại. Anh khẽ lẩm bẩm:
"Cún ngốc... có vẻ thật sự gặp đúng người rồi."

—-----------------------------------------------

Tua lại một chút, mọi chuyện bắt đầu chỉ mới... một tuần trước thôi. Một tuần trôi qua ngỡ như chậm chạp, nhưng lại chất đầy cơn tức nghẹn nơi cổ họng Lê Quang Hùng.

Người phụ nữ tên Diễm kia là người làm mới, do quản gia được giới thiệu qua một người quen. Có hồ sơ, có kiểm tra lý lịch, dáng người thì ưa nhìn, nói năng ban đầu cũng lễ phép. Nhưng chẳng ai ngờ được... vẻ ngoài biết điều kia lại che đậy một thứ tâm địa gớm ghiếc đến thế.

Diễm – cô người hầu mới vào làm chưa đầy một tháng – không phải là người bình thường, ít nhất là trong mắt những người hầu khác trong biệt thự của Lê Quang Hùng. Cô ta 25 tuổi, cao ráo, gương mặt sắc sảo với đôi mắt lanh lợi và mái tóc uốn lọn nhuộm vàng óng ánh. Diễm tự tin vào nhan sắc của mình, và từ ngày đầu bước vào căn biệt thự sang trọng, cô đã mơ mộng một ngày nào đó sẽ trở thành "phu nhân" của Lê Quang Hùng – người đàn ông giàu có, quyền lực mà cô cho rằng xứng đáng với mình. Nhưng giấc mộng ấy nhanh chóng bị đe dọa bởi một đứa nhóc ngốc nghếch tên Trần Minh Hiếu – người mà Hùng gọi là "Cún" và chăm sóc như bảo bối.

Ngay khi chính thức được tuyển vào làm người hầu trong biệt thự họ Lê, Diễm bắt đầu lộ bản chất. Thấy ông chủ thường xuyên vắng nhà, vợ lại là một cậu trai trẻ hơn, nhỏ con, mặt non như thiếu niên, Diễm nghĩ đây là cơ hội đổi đời. Lê Quang Hùng có tiếng là lạnh lùng, nhưng hắn lại rất chiều cái cậu "vợ bé bỏng" đó. Mỗi ngày đều đặt sẵn sữa chua, bánh ngọt trong tủ lạnh đúng sở thích Hiếu. Có hôm còn tự tay ghi mấy tờ ghi chú nắn nót như: "Cún ăn bánh trước rồi mới được xem hoạt hình nha. Anh về sớm. — Hùng."

Diễm thấy, và... cười khẩy.
"Cái gì mà vợ? Một thằng ngu thì có."

Diễm không chịu nổi. Cô quan sát Hiếu từ những ngày đầu cậu đến biệt thự, nhận ra cậu khờ khạo, hiền lành, và dễ bị bắt nạt. Hiếu luôn rụt rè, cúi đầu mỗi khi bị sai vặt, giọng lí nhí "Dạ" dù công việc chẳng thuộc trách nhiệm của cậu. Từ nhỏ, cậu đã quen bị chê bai, bị bắt nạt, bị sai vặt vì sự chậm chạp về đầu óc và gia cảnh nghèo khó mồ côi, nên tính cậu nhẫn nhịn, thu mình lại, chỉ muốn làm người khác vui, sợ mình làm ai đó ghét. Diễm nhanh chóng lợi dụng điều đó. Với cái tính ranh ma khôn lỏi, cô đẩy hết việc của mình cho người hầu khác, hoặc sai Hiếu làm những việc vặt vãnh như lau bàn, quét sân, dù Hùng đã dặn rõ không ai được để cậu làm gì.

Ban đầu, ả chỉ "nhón" một hai hũ sữa chua. Sau đó, là cả đống bánh, trái cây, kẹo, sữa hắn mua riêng cho Hiếu. Những thứ đó Diễm ăn sạch, rồi phè phỡn nằm dài trên sofa phòng khách, bấm điện thoại, xem phim, sơn móng — như thể mình mới là phu nhân của căn biệt thự này.
Hiếu – một đứa nhỏ hiền lành như cún con – đâu dám phản ứng gì. Cậu mở tủ lạnh thấy hết sữa thì chỉ lí nhí hỏi:
- Dạ chị Diễm ơi... bánh hôm qua anh Hùng để trong đây á, chị có thấy không ạ?

Diễm ngước mắt lên khỏi màn hình, lườm cậu:
- À, bánh đó để lâu hư rồi, tao bỏ. Còn mày, lau bếp cho tao đi, chỗ đó dơ rồi. Mày lau không sạch là biết tay tao.

Hiếu cắn môi, rụt rè gật đầu. Không dám nói thêm. Cậu đã quen với kiểu người như thế – nói lớn một câu là bị nạt, bị quát, nên chỉ biết lặng lẽ làm theo.


Nhưng mọi thứ vượt giới hạn vào sáng hôm nay.

Khang – gia sư của Hiếu – đang ngồi giảng bài thì thấy Hiếu nghiêng tay, sơ ý kéo tay áo lên... một vết bầm tím hiện rõ, màu bầm đã qua hai ba ngày. Không phải tai nạn. Là roi. Là đánh.
Anh đã gọi Hùng về, tận mắt chứng kiến và đuổi hết lũ người làm độc ác kia, nhưng sau khi mọi chuyện lắng xuống, Hùng vẫn chưa thể bình tĩnh lại được.

Lúc này là đêm. Căn biệt thự rộng lớn chìm trong im lặng. Ngoài trời, gió rít từng cơn lạnh. Trong phòng ngủ tầng hai, Hiếu đang nằm thiêm thiếp ngủ — sau khi khóc đến kiệt sức. Đôi tay gầy guộc cậu còn ôm gấu bông nhỏ Hùng mua ở Nhật đợt công tác. Chăn kéo lên quá nửa mặt. Đèn ngủ dịu nhẹ hắt lên gò má ửng hồng vì sốt nhẹ. Có lẽ do tinh thần căng thẳng và sợ hãi dồn nén quá lâu.

Lê Quang Hùng ngồi kế bên giường, không cử động, không nhắm mắt. Hắn đã ngồi như thế suốt gần một tiếng.

Ánh mắt hắn lạnh lẽo và đau đớn như có ai xé từng mảnh da trong lòng. Bàn tay hắn siết chặt. Đôi mắt sẫm màu nhìn cái băng gạc trắng ở tay Hiếu – nơi mà Phạm Anh Quân, bạn thân kiêm bác sĩ, vừa quấn lại. May mắn, vết thương không sâu, nhưng cái cảm giác nhìn cánh tay nhỏ ấy mang dấu roi khiến Hùng... muốn điên.

"Tại sao?"
"Tại sao tôi chăm sóc em kỹ thế mà lại không nhận ra? Tại sao tôi lại để em phải chịu đau đớn mà không hay biết?"

Trong ký ức, hắn nhớ lại những buổi sáng đi làm sớm, thấy Hiếu vẫn còn ngủ ngoan trong chăn, tóc rối xù, miệng chúm chím. Hắn sợ làm phiền nên không dám gọi em dậy, chỉ nhẹ nhàng đặt một cái hôn lên trán em rồi lẳng lặng đi làm. Hắn luôn nghĩ cậu ở nhà được an toàn, được chăm sóc tốt hơn cái nơi mà em từng ở.

Hắn đã nhầm. Nực cười thay, căn nhà hắn xây, hắn mua, lại là nơi để người khác đánh đập vợ hắn.
Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Là Khang.
- Tôi để thuốc cảm ở ngoài bếp. Cậu ấy sốt nhẹ, sáng mai sẽ đỡ.

Hùng gật đầu. Anh không nhìn Khang, chỉ nói khẽ:
- Cảm ơn.

Một khoảng lặng dài.

Khang đứng đó, rồi hạ giọng:
- Lúc tôi mới nhận dạy kèm, thật lòng... tôi nghi ngờ chú. Tôi tưởng chú lấy Hiếu vì có mục đích khác. Nhưng hôm nay...

Khang hít sâu.
- Tôi thấy rõ rồi. Chú thương em ấy thật. Nên... lần này, tôi đứng về phía chú.

Hùng gật đầu lần nữa. Vẫn không quay lại. Nhưng mắt hắn hơi ươn ướt.
- Tôi sẽ không để ai làm tổn thương em ấy nữa. Dù là người hầu, người thân... hay chính tôi.

Khang im lặng. Rồi khẽ đóng cửa rời đi.

Trong phòng, Hùng cuối cùng cũng cúi xuống, hôn lên trán Hiếu – một nụ hôn nhẹ như gió.
- Cún của anh... ngủ ngon. Mai thức dậy, mọi thứ sẽ ổn thôi. Anh hứa.


—---------------------------------------
Bonus
Phạm Anh Quân – bác sĩ thân cận kiêm bạn thân Hùng bước vào, mang nguyên cái vali y tế, áo blouse trắng còn khoác trên tay.
- Ủa? Vợ cưng của mày tỉnh rồi hả? Mới định đến khám...

Hiếu ngơ ngác:
- Chú chú... là ai dzạ...

Anh Quân cười khì khì:
- Chú gì mà chú? Anh Quân nè. Bác sĩ đẹp trai nhất trong nhà này á, cưng khỏi sợ~

Hùng nhíu mày:
- Không cần diễn hài. Lo khám cho em ấy rồi biến nhanh.

Anh Quân búng tay:
- Ok, dạ vâng tongtai hay ghen. Em biết rồi.

Rồi anh ngồi xuống cạnh giường, bắt đầu kiểm tra cho Hiếu, vừa đo nhiệt độ vừa huyết áp vừa hỏi han:
- Ngủ được không? Có đau đầu không? Có buồn nôn không? Có nhớ tên chồng không?

Hiếu lắc đầu:
- Không đau... nhớ tên chồng là... Hùng...

Anh Quân suýt phì cười, quay sang nói nhỏ với Hùng:
- Có chắc là ẻm bị khờ không vậy?

Hùng liếc anh như muốn tống cổ ra khỏi nhà, còn Hiếu thì cười khúc khích.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro