Chăm sóc cho anh

Thoáng cái đã 10 năm, bây giờ bé Jeon đã học lớp 10 còn anh Kim học lớp 11.Cuộc sống cứ thế diễn ra, mỗi ngày mới lại là một ngày theo đuổi anh Kim của bé Jeon, dù bị phũ suốt ngần ấy năm nhưng chưa bao giờ bé hết tình cảm với anh, ngược lại tình cảm ấy càng ngày càng to lớn, bé cũng cảm thấy càng ngày càng thích anh hơn.
Sáng sớm hôm nọ tại căn hộ của nhà Jeon:
"Cháu chào cô! cháu sang gọi Jungkyung đi học ạ"
"Ừm con vào nhà đi, để cô lên gọi nó"
"Dạ"
Ngày nào cũng như vậy, đều đặn 6h sáng mỗi ngày hắn sẽ đến nhà Jeon để rủ Jungkyung đến trường.  Vì trường cấp 3 khá gần nhà Jeon nên họ quyết định đi bộ để tận hưởng không khí sáng sớm
"Jungkyung ahh, Taehyung đến gọi con đi học này, nhớ gọi cả Jungkook dậy nha"
"Dạ con biết rồi"
Sau 1 hồi sửa soạn cuối cùng cô gái ấy cũng bước xuống, hào quang phát ra từ phía Jungkyung, một vẻ đẹp dịu dàng khiến lòng người khó cưỡng lại, hơn hết từ nãy đến giờ Kim Taehyung vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô mà bất giác nở một nụ cười - nụ cười mà Jeon Jungkook chưa từng được thấy.
"Thưa mẹ con đi học. Taehyung, mình đi"
"À..ừm đi thôi"
"Ơ 2 cái đứa này không đợi Jungkook hả?"
"Cứ kệ em đi mẹ, để nó ngủ thêm 1 xíu, trằn trọc cả đêm rồi"
"À ừ, để mẹ lên xem nó còn sốt không. 2 đứa đi học đi kẻo muộn"
Cả 2 cùng đồng thanh:
"Dạ bọn con đi ạ"
Mải nói chuyện với mẹ Jeon mà Jungkyung không để ý có một người vẫn luôn hóng hớt, nghe ngóng thông tin từ nãy đến giờ. Đang đi đường chợt Taehyung hỏi:
"Này Jungkyung.."
"Hả sao vậy Taehyung? "
"Jungkook sốt à?"
"Ừm, hôm qua em ấy đi mưa về nên sốt, cả đêm nó trằn trọc không ngủ được ấy, làm mình cũng khó ngủ theo"
Cô vừa nói vừa cười cho rằng Jeon Jungkook đã quá ngu ngốc khi 10h đêm còn chạy ra ngoài để bị dính mưa. Nói đến đây Kim Taehyung bắt đầu cảm thấy có lỗi một chút, chỉ một chút thôi. Đêm qua chính là vì hắn nói muốn ăn cơm cuộn nhưng lười đi mua quá nên cậu mới lặn lội trời mưa mà mua cơm cho Taehyung. Lúc thấy cậu hắn không những không cảm ơn mà chỉ nhận đồ rồi đóng bụp cửa, cũng không nghĩ đến việc cậu vì đi mua cơm cuộn cho hắn mà dính mưa đến nỗi sốt cả đêm.
Cảm giác tội lỗi đến với hắn chưa được 5 phút đã bị câu nói của Jungkyung dập tắt
"À mà Taehyung nè, tớ thèm cháo quá"
"Giờ này chạy đi mua tớ sợ không kịp nữa"
Cô thấy hắn không chiều theo ý mình liền tỏ vẻ giận dỗi, hắn cũng chỉ biết cười xoà rồi nói:
"Đừng dỗi tớ mà, Jungkyung vào lớp trước, đến ra chơi sẽ có cháo cho cậu nhé"
"Nhưng canteen trường mình không có cháo mà.."
"Không phải lo, tớ bảo có là có mà"
Nói xong hắn liền xua tay rồi đẩy cô lên lớp trước, còn mình thì mở điện thoại ra nhắn tin cho ai đó
Kim Taehyung
Này JungKook? Dậy chưa?
Jeon Jungkook
Em vừa dậy, Taehyung đừng giận em nha, nay em không đi học cùng anh chị được ..
Kim Taehyung
Không nói đến chuyện đó, ở nhà chắc e rảnh ha?
Jeon Jungkook
Vâng ạ ..
Kim Taehyung
Em mua cho anh 1 hộp cháo nhé? Đem đến trường trước giờ ra chơi thì càng tốt
Jeon Jungkook
Anh Taehyung bị sao vậy ạ? Sao tự nhiên lại ăn cháo vậy?
Kim Taehyung
Um anh hơi mệt, mua giúp anh nhé!
Jeon Jungkook
Dạ vâng, anh vào học đi nhé
Seen
                  —————————————————-
Đúng như vậy, đến giờ ra chơi Taehyung liền nhanh chóng chạy xuống cổng trường, vừa xuống liền thấy Jungkook đang hối hả chạy tới hắn liền cau mày nói
"Tôi bảo đem đến trước giờ ra chơi mà?"
"Hì hì e xin lũi Taehyung nha.. em mới nấu cháo cho anh đó, anh ốm hả?"
Phớt lờ câu hỏi của cậu, hắn không nhanh không chậm nói
"Tự nấu? Cậu có nấu được không mà nấu? Rồi lỡ không ngon Jungkyung không ăn được thì sao?"
Hắn đang nói gì vậy? Cậu ốm, hắn không hỏi thăm lại còn nhờ cậu mua cháo, cậu muốn nấu để hắn ăn mà hắn cự tuyệt? Không nói gì hơn, cậu chỉ rũ mi rồi nói
"Em xin lỗi.."
Vừa dứt câu hắn liền quay đi mặc kệ cậu đứng như trời trồng ở đó. Trong lòng cậu đột nhiên hỗn loạn, cùng lúc đó trời đổ mưa thật lớn, chắc là ông trời cũng hiểu cho nỗi lòng của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro