CHƯƠNG 2 : GẶP LẠI
Bên trong, nơi này giống như một khu tập thể, nhưng không giống với bất kỳ khu tập thể nào mà tôi từng biết. Nó giống như một tổ ong, trước mắt tôi là những ô vuông chật chội, xếp chồng lên nhau tạo nên một khu dành cho người ở.
Mỗi ô vuông là nơi ẩn mình một gia đình, và tôi không ngờ rằng trong con hẻm bé xíu này lại có nhiều người đến vậy, từ trẻ đến già, từ lớn đến bé, đủ mọi lứa tuổi chắc phải có hơn trăm người.
Bốn bể là những bức tường cao vút vây quanh. Ánh sáng chiếu xuống chỉ le lói chút ít, nên phải thắp đèn, những ánh đèn vàng nhạt chỉ le lói như ánh mắt con chuột lóe lên trong hẻm. Giữa sân chật chội, đồ đạc cũ đựng chất ngổn ngang. Một nhóm đàn ông đang uống rượu và đánh bạc, tiếng ồn ào lè nhè lan tỏa từ một góc. Bọn trẻ ăn mặc bề ngoài nhôm nhem, ngồi nô đùa và tạt nước gần chiếc giếng ở góc sân.
Chị Liên gõ cửa một căn phòng ở cạnh cổng và hét:
"Lão Vương! Lão Vương, mở cửa!" - chị gọi 2-3 lần, sau đó một người đàn ông cởi trần, béo ục ịch trên ngực với một vết sẹo lớn và khuôn mặt bặm trợn bước ra.
"Cái đéo gì? mà hét lớn thế?"
"Lão canh cổng mà làm ăn như thế này à?"
Lão nói chuyện với vẻ mặt đểu cáng:
"Tưởng ai, hóa ra là cô em. Tối nay qua chỗ anh nhé!"
Nói xong, Lão ta ôm lấy mông chị Liên và ghé hôn vào má chị ấy. Mặt tôi đỏ bừng, cúi mặt xuống. Chị Liên, hất tay lão ta ra nhìn vào phòng thấy một phụ nữ khỏa thân đang nằm đốt đóm, hít một hơi phê pha.
Chị Liên nhìn khinh bỉ :
"Bây giờ lão còn chơi gái, chơi thuốc ban ngày à ?"
"Yên tâm đi, công việc của anh vẫn ổn, chỉ là lâu rồi cưng không qua nên anh kiếm chỗ giải tỏa chút thôi mà!"
"Cầm lấy chìa khóa, lát trả cho mụ Út Béo này."
Lão Vương cười cười : "Tối qua với anh nhé!"
Chị Liên mặt lạnh không buồn đáp, quay ra nói với tôi: "Đi thôi."
Tôi đi theo chị Liên và thấy chị ấy ngày càng trở nên lạnh lùng và xa cách. Chị ấy trong ký ức của tôi là một người chị xinh đẹp, ấm áp và tốt bụng. Nhưng sau nhiều năm không gặp, tôi không còn nhận ra chị Liên ngày xưa.
Chị dẫn tôi đến một căn phòng lớn nhất ở tầng một, mặc dù bên trong vẫn là một khung cảnh chật chội và lộn xộn, nhưng ít nhất là sạch sẽ hơn so với bên ngoài. Bác Xuyến, con gái của bà tôi, bước ra hồ hởi:
"Nhi à, con đây à? Đi xe mệt không con? Rửa tay rồi vào ăn cơm ngay đi."
"Dạ, cháu chào bác ạ."
Bác Xuyến vẫn như xưa, mặc áo bà ba cũ, tóc lấm tắm râm, làn da rám và nhiều nếp nhăn. Nhưng có một nét gì đó rất giống bà, tạo cho tôi một cảm giác gần gũi và nhẹ nhõm.
Bác dẫn tôi vào phòng và thấy bố mẹ đang ngồi trên giường chuẩn bị ăn cơm. Bố tôi quay ra không biểu cảm gì, "Đến rồi à?" Tôi đáp nhỏ nhẹ, "Con chào bố mẹ."
Mẹ tôi quay ra cười:
"Đây rồi, lại đây mẹ xem, con đã lớn lắm rồi." Mẹ kéo tôi ngồi cạnh và xoa đầu tôi. "Con mệt không? Con ăn đi, rồi lát mẹ con mình nói chuyện."
Tôi để đồ đạc xuống rồi ngồi xuống giường. Bưng bát cơm lên, tôi cúi gằm mặt xuống ăn, nhưng miếng cơm đầu tiên khiến tôi nghẹn ứ họng, nước mắt chảy ra. Mặc dù tôi nghĩ rằng mình không quan tâm đến gia đình nhiều, nhưng lúc này, tôi chỉ muốn vùi mặt vào lòng bố mẹ và khóc thật lớn, kể hết những ẩn ức và đau thương mà 2 bà cháu phải chịu đựng suốt những năm qua.
Muốn vừa khóc vừa trách móc bố mẹ để được họ an ủi, nhưng tôi không làm được. Mọi nỗi buồn dường như nằm trong miếng cơm này. Nó nghẹn ứ tại cổ họng, tôi không thể nuốt xuống được.
Sau bữa ăn, tôi ngồi với bố mẹ, không khí ngượng ngùng bao trùm căn phòng nhỏ. Mẹ nắm tay tôi và nói nhẹ:
"Thực ra bố mẹ cũng có lý do không thể về thăm con và không về trong tang lễ của bà. Sau này, bố mẹ sẽ nói cho con biết."
Dù nói thế nhưng trong lòng tôi có phần oán giận khi bố mẹ bỏ rơi bà cháu tôi như thế. Bố tôi lạnh lùng nói, hút một hơi thuốc:
"Ở đây không giống ở quê, mới đến chưa biết quy tắc thì đừng có đi lung tung."
Nói xong, ông đưa cho tôi một chiếc vòng tay tết chỉ đỏ và vàng, có hình con mắt bằng đá màu xanh dương và một chiếc chuông nhỏ nhưng không phát ra tiếng gì.
"Đeo cái này vào và đừng có tự tiện tháo ra."
Nói xong, bố tôi rời khỏi phòng. Mẹ tôi nhẹ nhàng cầm tay tôi lên và đeo nó lên cổ tay tôi.
"Tại sao phải đeo cái này ạ?"
"Ừ, giống như để xác nhận con là cư dân trong này. Con phải đeo để được ở lại đây, chủ yếu để họ quản lý người trong khu này thôi."
"Em Khoai đã đi học chưa mẹ?"
Mẹ tôi khựng lại. "À, em Khoai đang tham gia chuyến dã ngoại cùng trường mấy ngày."
"Thích nhỉ, học trên này được đi dã ngoại nữa."
"Ừ, cũng thi thoảng thôi con. Bây giờ con đi nghỉ đi, mẹ có việc phải làm." Mẹ tôi có vẻ mất tự nhiên rời khỏi phòng.
Tôi mệt mỏi, nằm xuống giường, cảm giác xương cốt như được thả lỏng, đôi mắt mệt mỏi díu lại và chìm vào giấc ngủ.
Tôi thấy bà đang ngồi nhặt rau, rồi ngước lên nhìn tôi cười hiền hòa. Tôi muốn chạy lại ôm bà, nhưng chân không thể nào nhấc nổi. Bỗng dưới đất phía bà nứt vụn thành từng mảnh, từ lòng đất hiện ra những mớ tóc đen dài như những con rắn cuốn lấy bà. Tôi muốn chạy lại nhưng cơ thể chẳng thể nhúc nhích được. Tôi hét lên trong tuyệt vọng, tiếng bà văng vẳng bên tai tôi: "Dù con chọn điều gì, hãy theo con tim của mình, bà sẽ luôn bảo vệ con." Rồi bà dần dần bị những sợi tóc kia nuốt chửng và lôi vào lòng đất.
Tôi giật mình tỉnh dậy, nước mắt lã chã chỉ biết gọi bà. Tôi nhìn xung quanh thấy tối đen như mực. Tôi mò mẫm tìm công tắc điện, bỗng có người mở cửa bước vào rồi lao vào tôi, bóp cổ ghì chặt xuống giường. Tôi vùng vẫy nhưng chẳng thể thoát khỏi. Tiếng người phụ nữ đầy hận thù rít lên:
"Mày chết đi, mày là con quỷ, mày giết cả nhà tao. Tao phải giết mày!"
"Mày xuống địa ngục đi."
Mắt tôi hoa đi, tôi vùng vẫy cào tay và cổ đến mức ứa máu. Bên tai tôi ù lên nghe tiếng đổ vỡ rồi tôi không còn biết gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro