Chương 24 : Buộc tội

  - Và còn một điều nữa...- anh nói.
Cậu nhìn Huỳnh với vẻ tò mò.
-... Tôi với cậu đang là con mồi của hắn !
- Sao lại liên quan tới anh ?
- Hắn biết tôi điều tra vụ án này,cho nên quyết định giết tôi bịt đầu mối,tôi nổi tiếng là nguy hiểm mà !
- Sao anh biết chuyện hắn sẽ giết tôi ?
- Vì cậu cũng là người của Hắc Long,hơn nữa là con trai của ông Hùng,có thể khi về hưu cậu sẽ thay ông ta nắm quyền...
- Tôi thắc mắc là anh dựa vào cái gì để nói tôi là tên sát thủ mà anh đang tìm kiếm ?
Huỳnh im lặng,anh đặt trước mặt Khoa một tờ giấy,một bản báo cáo của bên pháp y. Cậu đọc và sững sờ.
- Trương Vinh Khải !
- " Được phát hiện đã chết vào ngày 9/ 12/2016 tại căn nhà bỏ hoang ở đường Lê Sát, phường  Tân Quý, quận Tân Phú. Lúc 5 giờ chiều,nguyên nhân do bị một phát súng vào thái dương dẫn đến tử vong..."
- Sao lại vậy ?
Huỳnh đặt lên bàn một cái túi vật chứng đựng khẩu berretta 92.
-Hung khí gây án là một khẩu berretta 92, trên đó có dấu vân tay của cậu.
- Tôi không giết anh Khải !-Khoa bình tĩnh trả lời.
- Hãy đưa ra chứng cứ ngoại phạm của cậu,nếu không có tôi cũng chịu thua !
Cậu ngẫm lại một hồi và trả lời:
- Tôi không có !
- Ngày 9/12,cậu đang ở đâu và làm gì ?
- Tôi quên mất rồi !
- Đang đùa với tôi à ?- Huỳnh nhíu một bên lông mày.
- Anh nghĩ tôi còn tâm trạng để đùa sao ?
- Trông cậu có vẻ như không muốn thoát tội thì phải ?
- Chỉ nhiêu đó thôi sao ?- Còn gì khác không ?
- Hơi nhiều đấy !- Dứt lời Huỳnh chỉ mấy cái túi vật chứng trên bàn.
Khoa xem từng cái một,trước hết là một vỏ đạn súng bắn tỉa.
-Đây là vỏ đạn loại 12.7mm của dòng súng bắn tỉa CheyTac m200, trên vỏ đạn có vân tay của cậu,hơn nữa viên đạn xuất phát từ khẩu súng bắn tỉa của cậu. Nó được tìm thấy vào cái ngày cậu ám sát Hải Sói- Huỳnh giải thích
Cậu định xem cái túi thứ 2,nhưng lại bỏ xuống.
-Sao vậy,xem tiếp đi chứ ?
Khoa nhếch môi cười đểu,cậu dường như không quan tâm.
- Phải,tôi là A7,thì đã sao ?- Cậu lạnh lùng khẳng định.
- Cần gì hỏi nữa ! Cậu phải vào song sắt mà ngồi thôi !
Cậu im lặng,không một chút sự sợ hãi nào trên mặt.
- Không xem hết chứng cứ mà đã thừa nhận,cậu không quan tâm mình sẽ gặp rắc rối gì ư ?
  Cậu vẫn im lặng,Huỳnh tiếp lời :
-Thật ra mà nói,tội cậu chắc cũng không mấy nặng đâu bởi cậu chỉ giết kẻ xấu. Nhưng còn về vụ của Khải thì...- Huỳnh đang nói bỗng dừng lại,anh quan sát nét mặt của cậu.
- Không muốn chứng minh mình trong sạch sao ? Có chứng cứ kết tội cậu đấy !
- Không có gì khẳng định mình trong sạch,tôi cần gì phải thanh minh ?- Giọng cậu lạnh tanh.
- Trong tình thế nguy hiểm vẫn giữ được bình tĩnh. Cậu đúng là có bản lĩnh !
- Cám ơn !- Cậu cười vẻ tự đắc.
- Thật tiếc nhưng... dù không muốn nhưng cậu vẫn sẽ bị khởi tố trước pháp luật ! Chừng 48 giờ nữa cậu sẽ được đưa đến phiên tòa xét xử.
Cậu im lặng,sắc mặt không thay đổi.
Huỳnh đứng lên và nói :
- Thôi tôi xong việc rồi ! Hẹn gặp cậu vào 48 giờ sau.
Dường như không để ý,cậu không cử động.

- Đoàng !- Viên đạn bay xuyên vút màn đêm đâm xuyên qua đầu hắn,gã mặc áo mũ trùm ngã xuống và tắt thở ngay tại lề đường,máu tuôn ra từng đợt. Gã sát thủ kéo chốt khẩu AWM làm vỏ đạn văng ra,mắt rời khỏi kính ngắm,hắn cất khẩu súng vào hộp đàn guitar. Hắn đang mặc chiếc áo khoác đua moto màu đen,áo thun đen, quần jeans và dây nịch đen cùng giày bata xanh. Hắn cột một đầu dây thừng vào lan can,đầu kia ném xuống và đu xuống từ sân thượng. Hắn chạy ngay tới chiếc moto màu đỏ gần đó,nổ máy và biến mất dạng.

- Tôi đã xong việc,chuyển tiền qua cho tôi nhé !- Hắn nói qua điện thoại.
- Làm tốt lắm ! Tôi sẽ chuyển tiền cho cậu.- Chất giọng trầm khàn vang lên.
  Tên sát thủ cúp máy,gã đàn ông trẻ tuổi để điện thoại xuống,hắn kéo một hơi thuốc lá dài và thở ra làn khói trắng. Gian phòng tối,hắn ngồi lặng lẽ,đôi mắt đầy xảo quyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: