Chương 2 : Giữa đường ranh
Asahi bước vào văn phòng đội điều tra lúc 8 giờ sáng, tay cầm một ly cà phê đen không đường. Anh đi thẳng đến bàn làm việc vừa được sắp xếp – đối diện với chỗ của Yoshi.
Không lời chào.
Không ánh nhìn.
Chỉ có mùi cà phê nóng, cùng sự im lặng đầy khoảng cách.
Yoshi đặt bút xuống, ngẩng lên. “Hôm qua… cảm ơn.”
Asahi không đáp. Đôi mắt anh dán vào màn hình máy tính, các tệp hồ sơ bí mật lần lượt hiện ra, được mã hóa bằng hệ thống chỉ điệp viên cấp cao mới truy cập được. Một lát sau, Asahi mới cất giọng – trầm, thấp và không mang chút biểu cảm.
“Đừng cảm ơn tôi. Tôi chỉ làm nhiệm vụ.”
Yoshi nhíu mày. Không phải vì lời nói, mà vì giọng điệu ấy khiến cậu thấy… giống như mình là người dưng.
Cậu quay lại với tập hồ sơ trước mặt. Một danh sách dài các vụ mua bán vũ khí trái phép – dấu vết rải rác nhưng có chung một điểm: tất cả đều có liên hệ với tổ chức Kashima.
“Chúng có kế hoạch chuyển lô hàng lớn vào đêm mai. Cảng Shinagawa, đúng không?” – Yoshi hỏi.
Asahi gật đầu, vẫn không rời mắt khỏi màn hình. “Phải. Chúng sẽ ngụy trang bằng container đông lạnh. Mã số: KX47-N5.”
“…Làm sao anh biết?” – Yoshi nhìn lên, khó tin.
“Chuyện tôi biết không quan trọng bằng chuyện cậu có giữ nổi mạng khi đối đầu với chúng hay không.” – Asahi đáp, mắt không thay đổi nét sắc lạnh thường trực.
Yoshi cười nhạt, nhưng không nói gì nữa. Cậu hiểu, người này không giống những cộng sự cũ. Anh ta hoạt động theo cách riêng, không tin ai, cũng chẳng để ai bước vào thế giới của mình.
Nhưng cậu không quan tâm. Miễn là bắt được bọn tội phạm kia.
Đêm hôm sau – Cảng Shinagawa.
Mưa phùn nhẹ, gió biển thổi lạnh buốt. Những ánh đèn vàng nhợt chiếu lên mặt đường ướt, loang lổ bóng người qua lại.
Yoshi mặc bộ đồng phục kỹ thuật viên kho cảng, tai đeo bộ đàm ngụy trang. Asahi đứng bên cạnh, cũng trong trang phục tương tự, nhưng thần thái thì như cắt ra từ bóng đêm – sắc bén, lạnh lùng, không chút lẫn vào đám đông.
“Camera phía sau thùng hàng số 12 đang quay chậm lại. Ai đó đang can thiệp hệ thống an ninh.” – Asahi nói nhỏ, tay đưa lên tai nghe.
Yoshi liếc nhanh. “Là người của Kashima?”
“Có thể.”
Asahi rút ra một thiết bị nhỏ, gắn vào thắt lưng. “Đi vòng qua khu B. Tôi sẽ vào trong container kiểm tra.”
“Anh đi một mình à?”
“Cậu đi thì sẽ gây chú ý.”
“…Anh luôn hành động một mình như thế sao?” – Yoshi hỏi, ánh mắt không giấu được sự bức bối.
Asahi dừng lại một giây. “Luôn.”
Rồi anh biến mất sau những chồng container cao như tường thành.
Yoshi siết chặt bộ đàm trong tay. Cảm giác bị bỏ lại – không phải vì sợ, mà vì… bị gạt ra khỏi cuộc chơi. Nhưng cậu là cảnh sát. Và cậu không thể đứng im.
Cậu bám theo đường vòng, cố giữ khoảng cách vừa đủ. Khi đến gần khu KX47, Yoshi thấy container mục tiêu đã được mở khóa. Bên trong là những thùng hàng lớn. Cậu chưa kịp tiến lại thì tiếng súng vang lên.
Đoàng!
Một viên đạn sượt ngang vai Yoshi, rạch toạc lớp áo đồng phục. Cậu ngã xuống phía sau, thở gấp.
Từ trên cao, hai bóng người mang mặt nạ đen nhảy xuống – tay cầm súng, ánh mắt như loài thú hoang.
Yoshi lăn sang bên, rút súng ngắn, bắn trả. Một tên trúng vào bả vai, lùi lại. Nhưng tên còn lại thì lao đến – nhanh, mạnh, như được huấn luyện.
Ngay khi Yoshi gần bị áp đảo, một bóng áo đen xuất hiện từ phía sau tên đó.
Bụp.
Cú đánh không tiếng vang, nhưng khiến tên tội phạm ngã gục như bị rút hết xương.
Asahi. Ánh mắt anh không dao động. Không cảm xúc.
Anh đỡ lấy vai Yoshi, kéo lùi ra sau thùng hàng.
“Bị thương ở đâu?”
“Vai. Không sâu lắm.” – Yoshi rít lên.
Asahi cởi áo khoác, xé tay áo, băng tạm vết thương cho cậu. Tay anh lạnh, nhưng chắc chắn.
“Tôi bảo cậu đứng yên ở ngoài.”
“Tôi là cảnh sát. Tôi không đứng nhìn người khác chết được.”
Ánh mắt Asahi ngưng đọng một giây.
“…Ngốc thật.”
Yoshi bật cười, dù đau. “Cảm ơn.”
“Lần nữa, tôi nói rồi. Đừng cảm ơn.”
Họ trở lại sở cảnh sát lúc 3 giờ sáng. Cả hai đều mệt mỏi, quần áo sũng nước, nhưng thông tin lấy được từ container đã đủ để truy vết cả một mắt xích lớn của tổ chức Kashima.
Trước khi chia tay tại hành lang, Yoshi quay lại hỏi nhỏ:
“Asahi, nếu anh cứ sống một mình như thế, anh có bao giờ cảm thấy cô đơn không?”
Asahi dừng chân.
Gió đêm lùa qua khe cửa, mang theo mùi mưa ẩm lạnh. Anh không quay đầu, chỉ nói khẽ:
“Cô đơn không giết người. Còn tình cảm thì có thể.”
Rồi anh bước đi, để lại Yoshi đứng đó – vai đau, lòng nhói lên vì một điều gì đó không rõ tên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro