Chương 3 : Máu đổ trong bóng tối


Ba ngày sau vụ ở cảng Shinagawa, đội điều tra phát hiện một tín hiệu định vị từ thùng hàng bị theo dõi đang di chuyển qua khu công nghiệp cũ ở ngoại ô Tokyo – một nơi đã bị bỏ hoang từ lâu, nay trở thành điểm tụ của nhiều hoạt động ngầm.

21 giờ 12 phút.

Asahi ngồi trên mui xe tải cũ, mắt dõi vào tòa nhà xi măng ba tầng trước mặt, không có đèn, chỉ có ánh đom đóm từ thiết bị giám sát cài trên tai.

Yoshi đứng cạnh, mặc đồ đen, tay cầm bản đồ nhiệt nội thất. “Có 5 người. 3 tầng. Hai tên có súng dài, một tên giữ hàng, hai tên còn lại tuần tra.”

Asahi không đáp. Anh chỉnh lại súng lục, nhét vào thắt lưng.

Yoshi liếc sang. “Anh định vào một mình à?”

“Không phải cậu không theo kịp tôi, mà là tôi không muốn kéo người khác vào.”

Yoshi bật cười, tiếng cười khô như chính sự cứng đầu của cậu. “Muộn rồi. Tôi đang đứng đây rồi.”

Asahi quay sang, lần đầu nhìn thẳng vào mắt cậu. Ánh nhìn ấy, trong giây lát, không chỉ là của một điệp viên lạnh lùng – mà là một người đã biết rõ: nếu cậu ấy vào cùng, sẽ không thể đảm bảo an toàn.

“…Vậy giữ mạng mình cho kỹ.”

Yoshi gật đầu. Anh yên tâm “Tôi sẽ giữ. Cả của anh nữa.”

21 giờ 47 phút. Bên trong khu xưởng.

Hai người lặng lẽ luồn qua hành lang tầng trệt. Tiếng bước chân nhẹ như mèo. Asahi đi trước, dùng dao găm hạ một tên gác. Không một tiếng động. Yoshi trói tay hắn bằng dây rút nhét vào góc tối.

Đến tầng hai, tiếng nói của bọn buôn lậu vang vọng:

– “Hàng sẽ được giao lúc nửa đêm. Đảm bảo không có cảnh sát.”

Yoshi định bật máy ghi âm thì đột nhiên – tít! – một tiếng nhiễu điện vang lên. Cậu liếc nhìn thiết bị.

“Hỏng rồi…” – Yoshi thì thầm.

Một tiếng “cạch” khô khốc vang lên phía sau.

– “Ai đó?!”

Tiếng súng nổ.

Đạn bay sượt qua hành lang, găm vào cột bê tông sau lưng họ. Asahi kéo Yoshi lùi lại, che phía trước.

Cả hai phóng vào phòng bên cạnh. Một quả lựu đạn cay ném tới, khói dày đặc tràn ra.

Ho. Nghẹt thở.

Asahi dùng khăn bịt mặt, kéo Yoshi chạy theo lối thoát hiểm. Nhưng khi vừa mở cửa – rầm! – một tên cầm ống thép phục kích sẵn lao vào.

Asahi không kịp phản ứng, cú đánh bổ xuống ngay đầu anh.

“Cẩn thận!”

Bốp!

Một âm thanh sắc lạnh vang lên. Asahi mở mắt – người chắn trước anh là Yoshi.

Ống thép đập trúng vai và lưng cậu. Cậu khụy xuống, miệng bật ra máu và  tiếng thở gấp vì đau, ngay sau đó ashahi lấy lại sự bĩnh tĩnh quay lại dứt khoát  bắn thẳng vào tên phục kích , viên đạn xuyên qua người hắn

Tên đó gào lên, ngã xuống bất tỉnh.

Asahi đỡ lấy Yoshi. Mặt anh vẫn lạnh, nhưng giọng thì thấp hơn bình thường.

“…Cậu bị điên à?”

Yoshi cố cười, dù môi đã nhợt. “Tôi đã nói rồi mà… giữ luôn mạng của anh…”( nói xong cậu bất tỉnh trong vòng tay ashahi.)

Asahi bấm chặt bộ đàm.

– “Yoshi bị thương. Yêu cầu hỗ trợ y tế. Tọa độ tầng hai, lối thoát hiểm phía tây.”

Tay anh giữ lấy bả vai Yoshi – nơi máu đang thấm đỏ áo – siết nhẹ như thể đang lần đầu cảm thấy… lo sợ.

Không phải vì nhiệm vụ thất bại.

Mà là vì một người… đã bất chấp mạng sống để che chắn cho anh.

23 giờ 11 phút – Bệnh viện Tokyo.

Yoshi được khâu 5 mũi ở vai. Không chấn thương xương. Bác sĩ nói cần nghỉ ngơi ít nhất một tuần.

Cậu tỉnh lại trong phòng trắng lạnh. Cửa sổ để hé, gió nhẹ lùa qua.

Asahi đứng tựa lưng vào tường, mắt dõi ra ngoài thành phố đêm. Không ai nói gì.

Một lát sau, Yoshi khẽ lên tiếng.

“…Anh đang nghĩ gì vậy?”

Asahi không quay lại. Giọng anh trầm:

“Rằng nếu cậu chết… tôi sẽ cảm thấy gì?”

Yoshi im lặng.

Asahi nói tiếp:

“Và điều tệ nhất là… tôi.. không biết.”

Ngoài cửa sổ, đèn thành phố chớp nháy như nhịp tim của một người không thể thừa nhận điều gì đang thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro