Chương 9 : Mục tiêu của hắn
Hai ngày trôi qua sau buổi sáng yên bình đó, không có nhiệm vụ nào khẩn cấp, nhưng Asahi lại cảm thấy bất an trong lòng. Cảm giác đó mơ hồ, như thể có thứ gì đó đang dịch chuyển trong bóng tối mà anh không thể nhìn rõ.
Yoshi thì vẫn vô tư như thường lệ. Cậu hay cười nhiều hơn, chủ động hơn, thỉnh thoảng còn ôm lấy Asahi bất ngờ trong hành lang trụ sở làm anh cứng người vì ngại, rồi lại bị cậu chọc cười bằng những câu ngốc nghếch.
Cả hai đều chưa công khai mối quan hệ với cấp trên – chưa phải vì sợ, mà vì họ muốn giữ lấy khoảng không riêng tư ít ỏi giữa những hiểm nguy bất định.
Ở một nơi khác, trong căn phòng sang trọng phủ rèm đỏ sẫm, Kashima ngồi trước bàn, tay mân mê ly rượu vang đỏ như máu, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào bức ảnh mới nhất được đặt trên bàn.
Trong ảnh là Yoshi và Asahi – ở khu đỗ xe sau buổi làm việc, Yoshi đứng sát vào người Asahi, hai tay đút trong túi áo khoác của anh, khuôn mặt lấp lánh ánh cười, trong khi Asahi thì... đang cười nhẹ – một nụ cười thật lòng hiếm thấy trên gương mặt lạnh như thép ấy.
“...Thì ra là vậy,” Kashima lẩm bẩm, đặt ly rượu xuống.
Hắn đứng dậy, quay lưng ra cửa sổ kính, nơi thành phố hiện đại lấp lánh phía xa.
"Ngươi có thể che mắt người khác, Asahi, nhưng không qua được mắt ta."
“Tình cảm,” hắn nhếch môi. “Là điểm yếu nguy hiểm nhất.”
Hắn bấm điện thoại, ra lệnh bằng giọng lạnh lẽo:
“Chuẩn bị đội. Mục tiêu: Cảnh sát hình sự Kanemoto Yoshi. Không được giết. Mang về cho ta. Ta muốn biết Asahi sẽ phản ứng thế nào... khi người quan trọng nhất với hắn bị uy hiếp.”
Đêm hôm đó, khi Yoshi một mình đi siêu thị gần nhà, cậu nhận ra có ai đó đang đi theo.
Ban đầu chỉ nghĩ là ảo giác. Nhưng khi rẽ vào con hẻm để đi đường tắt, cậu nghe tiếng bước chân dồn dập phía sau.
“...Không ổn.”
Yoshi nhanh chóng rút điện thoại gọi cho Asahi. Một tiếng tút… rồi một tiếng “Alo—”
“Có người bám theo tôi, tôi đang ở khu—”
“Yoshi?! Em ở đâu?!”
Chưa kịp trả lời, một chiếc khăn đen bịt kín mặt Yoshi từ phía sau, kéo cậu vào bóng tối.
Điện thoại rơi xuống đất, màn hình vỡ toạc, chỉ còn lại tiếng Asahi gào tên cậu qua loa phát ra âm thanh lặp đi lặp lại trong vô vọng:
“Yoshi?! Trả lời anh đi!! Yoshi!!”
Ở một nơi ngầm dưới lòng đất, Yoshi bị trói tay, miệng dán băng keo. Cậu cố giữ bình tĩnh dù tim đập thình thịch vì sợ. Căn phòng chỉ có một ngọn đèn vàng mờ và một chiếc ghế đối diện cậu.
Vài phút sau, Kashima bước vào, chậm rãi như đi dạo, vẫn với bộ suit đắt tiền và ánh mắt không cảm xúc.
Hắn ngồi xuống, cười rất nhẹ:
“Chào buổi tối, cảnh sát Kanemoto. Rất tiếc vì sự tiếp đón không được tử tế cho lắm.”
Yoshi nhìn hắn, ánh mắt không hề run sợ.
Kashima nghiêng đầu. “Cậu có biết mình quý giá thế nào trong mắt Asahi không? Chính ánh nhìn của cậu dành cho hắn đã bán đứng tất cả.”
Hắn rút điện thoại, mở đoạn ghi âm giọng Asahi khi hoảng loạn:
“Yoshi?! Trả lời anh đi!! Yoshi!!”
Yoshi nghe, cảm giác tim như nghẹt lại.
Kashima hạ thấp giọng, sát tai cậu:
“Chỉ cần tôi búng tay, hắn sẽ quỳ xuống trước mặt tôi vì cậu. Thú vị nhỉ?”
Cùng lúc đó, Asahi như phát điên khi tìm thấy điện thoại vỡ của Yoshi trong con hẻm.
Tay anh run lên, mắt đỏ ngầu. Đây không còn là nhiệm vụ nữa.
Đây là chiến tranh cá nhân.
“Anh hứa sẽ không để ai đụng vào em.” – Anh lẩm bẩm, giọng khàn đặc. – “Kashima, mày động nhầm người rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro