chap 6
Bây giờ đã là 11h trưa rồi , từ này đến giờ JM và những điều tra viên vẫn chưa ai ăn uống gì cả, mà nguyên nhân cũng chỉ vì cái người được gọi là ông chủ kia kìa.
Và tất nhiên với người có tính khí " hành động nhanh hơn não " nhưng Jimin sẽ không đời nào chịu ngồi yên một chỗ mà đợi.
Jimin vẻ mặt đằng đằng sát khí, trong lòng đầy khó chịu, ở thời điểm như này mà vẫn có thể ăn được, trong khi ở đây có hàng tá con người chỉ vì đợi hắn mà bỏ luôn cả bữa ăn của mình.
" Người đó đang ở đâu vậy "_ JM với vẻ mặt đằng đằng sát khí hỏi 1 đều tra viên
" Chắc... Chắc là vẫn còn ở phòng ăn " _ điều tra viên có h hơi sợ hãi khi nhìn thấy vẻ mặt này của Jimin.
Dù sao thì từ trước đến nay Jimin vẫn luôn là người lạc quan vui vẻ, đâu ai biết khi nỗi giận lại đáng sợ đến mức này cơ chứ.
" Phòng ăn ở chỗ nào thế ? " Jimin
" Ở cuối hành lang " _ điều tra viên
" Mọi người cứ đi ăn trước đi việc còn lại cứ để em lo " _ JM nhìn mọi người, vẻ mặt có phần dịu hơn lúc nãy.
" Không sao đâu mọi người có thể đợi cùng em mà "
" à không!!! Em dự định sẽ không đợi nữa đâu "_ JM cười cười
" Vậy em định sẽ làm gì hả?" _ điều tra viên vẻ mặt hơi lo lắng
Với tính khí của Jimin chắc chắc sẽ làm ra chuyện gì đó không thể lường trước được, mà nghe nói ông chủ là người có tiếng trong giới hắc đạo, đến cảnh sát còn phải nể một phần, huống gì Jimin chỉ là người mới vào nghề, lỡ mà đặt tội với người đó thì.....
" Em đừng có mà làm chuyện gì tài trời đó!!! "
Đáp lại chỉ là cái cười lạnh nhạt đầy nguy hiểm của Jimin, ôi tiêu rồi làm này Jimin chắc chắc sẽ gây ra chuyện động trời mất.
__________
Lúc này Jhope vẫn đang ung dung dùng bữa, động tác không có chút nào là nóng vội.
Nhưng tên thục hạ cũng không lấy làm lạ, vì đó là phong cách làm việc từ trước đến giờ của lão đại họ, " không sợ trời không sợ đất "
Bầu không khí yên lặng bỗng chốc bị phá tan bởi tiếng mở cửa mạnh bạo, Jhope khẽ nhíu mày, là ai mà lại có gan lớn như vậy, dám làm phiền hắn.
Đám đàn em cũng theo phản xạ mà nhìn về phía cửa, thật ngạc nhiên đó là một chàng trai có nét đẹp khiến người ta không thể rời mắt, gương mặt không gốc chết, thân hình cân đối, thậm chí ngay cả con gái cũng không thể sánh bằng.
Jhope lúc này vẫn đang nhìn chăm chăm con người vừa mới bước vào, có chút bất ngờ, từ trước đến giờ hắn đã gặp qua rất nhiều người đẹp, nhưng người này lại mang theo một nét đẹp rất đặc biệt.
Cảm thấy gương mặt này có chút gì đó quen thuộc, một luồng kí ức bỗng chạy qua trong đầu hắn, là người con trai lần trước hắn đụng phải ở cửa hàng tiện lợi, Jhope thầm nghĩ con người này có phải là đã viết ra một kịch bản rồi không, còn tìm tới tận đây.
Nhưng kịch bản này cũng thú vị ấy chứ, nghĩ đến đó đôi môi hắn bỗng nở ra một nụ cười đầy quỹ quyệt, nhưng đã rất nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh như băng của mình.
" Nhóc con ai cho phép mày vào đây? Chán sống rồi à " _ một tên đàn em hét lớn
Đáp lại hắn chỉ là cái liếc mắt của cậu trai, anh mắt như hàng ngàn con dao, cái khí thế chết người này sao mà quen thế nhỉ, quả thật là người này có thể dùng đôi mắt của mình để giết người.
" Yahh~~ cái thằng này mày bị điếc hả "_ một tên nữa tiếng về phía cậu
Jimin cũng chẳng thèm quan tâm tới con người kia, không chút kiên nể mà đi đến chỗ bàn ăn , nơi có con người dùng ánh mắt đanh thép để nhìn cậu, người này chắc hẳn là ông chủ rồi.
Hay cho " ông chủ " lại có thể thư thả trong khi cậu phải đợi dài cả cỗ.
Ngồi xuống phía đối diện người kia , Jimin thư thả rót cho mình một ly nước , gắp một miếng thịt bỏ vào miệng.
Mặt kệ có hằng tá con mắt nhìn cậu , và quan trọng hơn là đôi mắt như muốn xé xác cậu ra thành từ mảnh kia kìa.
Đám đàn em trong lòng thầm nghĩ
[ Cậu ta chán sống thật rồi ]
End chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro