Chương 11: Nam Nhân Thần Bí (2)

  Hứa Đào Nhi quyết định, quyết định dũng cảm một lần, ôm cậu bé, vòng qua nam nhân gầy gò đi tới bên cạnh xe Bentley. "Tiên sinh! Mời ngài hạ kính xe xuống được không?" Cô gõ gõ lên cửa kính ô tô, nói. "Này! Cô làm gì vậy? Cô có tư cách gì mà đòi nói chuyện với Boss của tôi." Tuy rằng nam nhân gầy gò nhìn có vẻ yếu nhưng sức lực rất lớn, dùng sức một chút đã đẩy Hứa Đào Nhi ra xa, cô đành phải buông cậu bé ra. Lúc này, cửa kính ghế sau xe Bentley hạ xuống một khe nhỏ, thế nhưng lại u tối không nhìn được thấy gì. "Boss, ngài có gì phân phó?" Nam nhân gầy gò khom người cúi xuống, cúi đầu nói chuyện với người trong xe một hồi. Nói xong, liền ngẩng đầu lên khuôn mặt đầy vênh váo. "Một nghìn đồng được rồi chứ." Nam nhân gầy gò lấy ra một xấp tiền, ném trên mặt đất, "Cho con trai của cô mua một ít đồ chơi cũng tốt, giữ lại làm sinh hoạt phí cũng được, tốt nhất không nên tiếp tục cản đường của Boss, Ok? Hôm nay các người cản đường chúng ta, coi như chúng ta xui xẻo không so đo với cô. Lần sau còn dám lợi dụng trẻ nhỏ để kiếm tiền, tôi nhất định sẽ bắt cô đem tới đồn cảnh sát." Tiền vung vãi đầy đất khiến cho Hứa Đào Nhi cảm thấy vô cùng chướng mắt, bất cứ chuyện gì cũng có thể dùng tiền để giải quyết, đây chính là quan niệm của kẻ có tiền sao? Hít một hơi thật sâu, cô ngồi xổm xuống lần lượt nhặt từng tờ tiền lên. "Ha! Còn nói không phải lừa đảo, quả nhiên có tiền liền có công bằng." Nam nhân gầy gò tự cho là đúng trào phúng. Một đạo thanh âm trầm thấp, tràn ngập từ tính, nhưng lại lạnh đến cực điểm từ trong xe truyền ra, "Dony, lên xe." Nhìn xuyên qua cửa kính ô tô mơ hồ có thể nhìn thấy mặt nghiêng của một nam nhân giống như một tác phẩm nghệ thuật. "Đợi một chút!" Hứa Đào Nhi đi tới bên cạnh xe, đem tiền nhét lại qua khe hở lúc trước, lại dùng sức đập lên cửa kính. Động tác của cô khiến cho nam nhân gầy gò thất kinh, há to mồm nửa ngày không nói ra lời. "Trên đời này không phải thứ gì cũng có thể mua được bằng tiền, nhất là sinh mệnh. Mỗi người chỉ có một sinh mệnh mà thôi, muốn nhiều hơn dùng tiền cũng không thể mua được. Đừng tưởng rằng các người đi xe Bentley thì sẽ có người trăm phương ngàn kế muốn kiếm chác chút gì từ các người. Càng đừng tưởng rằng cứ có tiền là có thể giải quyết được tất cả." "Còn có, đừng mù quáng cho rằng người khác là lừa đảo, mời tiên sinh nên học lấy lễ phép cơ bản. Tôi là người, không muốn cùng một chiếc Bentley vô tri nói chuyện." Nói xong, Hứa Đào Nhi rảo bước đi nhanh về phía trước. Tuy rằng không biết vì chuyện ngày hôm nay có khi nào sẽ đem lại xui xẻo cho cô hay không, nhưng cô nghĩ bản thân mình vừa rồi thật sự rất SOÁI (ngầu). Đây là việc làm dũng cảm thứ hai của cô, còn việc thứ nhất chính là đêm hôm đó ở khách sạn. Đối với loại người coi trọng tiền hơn tất cả, không xem mạng người là gì, cô tuyệt không thể tha thứ. "Cô, cô, cô, cô nhanh quay lại đây cho tôi." Nam nhân gầy gò xắn ống tay áo lên định đuổi theo cho Hứa Đào Nhi biết tay, chân lại bị ai đó ôm lấy. "Làm sao nhóc còn ở đây? Này! Này! Con của cô còn ở chỗ này mà... Buông ra! Nhanh đi theo mẹ của nhóc đi." "Mẹ không cần cục cưng nữa, ba ba ôm, ba ba ôm cục cưng..." Bất luận hắn nói thế nào, cậu bé đều không chịu bỏ tay ra, nam nhân gầy gò gấp đến độ chảy mồ hôi đầy đầu. Trong xe, bộ âu phục trên người nam nhân thần bí kia khẽ rung rung vài cái, lại nhìn xuống dưới chân nam nhân gầy gò, khuôn mặt lạnh lùng như băng hơi nhếch lên, khóe môi lại lộ ra vài phần hàn ý.  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro